Ra Tù Gặp Lại Tình Cũ – Chương 4
Ra Tù Gặp Lại Tình Cũ
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi xoay quanh việc học và tìm kiếm thông tin về Nam và Hà Vy. Tôi dành thời gian nghiên cứu về công ty của Nam, đọc từng bài báo, từng báo cáo tài chính. Anh ta là một kẻ tham vọng, tôi biết điều đó từ lâu. Nhưng giờ đây, sự tham vọng của anh ta đã trở thành một công cụ để tôi lợi dụng. Tôi cũng theo dõi từng động thái của Hà Vy trên mạng xã hội, từng bức ảnh, từng dòng trạng thái. Cô ta sống trong một thế giới ảo hào nhoáng, nơi mọi thứ đều được tô vẽ thật đẹp đẽ. Nhưng tôi biết, đằng sau vẻ ngoài lộng lẫy đó là một tâm hồn mục rỗng và giả tạo.
Tôi nhận ra, Nam và Vy không chỉ là bạn bè như Nam đã cố gắng thanh minh. Họ đã có một mối quan hệ phức tạp hơn nhiều, một mối quan hệ được xây dựng trên sự lừa dối và phản bội. Có những bức ảnh họ đứng quá gần nhau, những dòng bình luận đầy ẩn ý, những chuyến đi bí mật mà tôi đã từng hỏi Vy và cô ấy đã nói dối tôi. Mọi thứ dần dần hiện rõ, như những mảnh ghép của một bức tranh đen tối. Họ đã lừa dối tôi, ngay cả khi tôi vẫn còn tin tưởng họ một cách mù quáng.
Trong một buổi tối muộn, khi tôi đang lướt qua những bài báo cũ về vụ án của mình, tôi bất chợt đọc được một bài phỏng vấn ngắn với một người cảnh sát điều tra vụ án của tôi năm xưa. Ông ấy nói rằng có một số tình tiết bất thường trong lời khai của nhân chứng, nhưng vì thiếu bằng chứng cụ thể nên không thể điều tra sâu hơn. Lời khai của nhân chứng. Đó chính là Hà Vy. Tim tôi đập mạnh. Có lẽ nào, cô ấy đã không chỉ khai không đầy đủ, mà còn cố tình bóp méo sự thật để bảo vệ bản thân, hoặc tệ hơn, để đẩy tôi vào tù? Tôi không thể tin được. Nhưng nỗi nghi ngờ đã gieo mầm trong lòng tôi, và nó bắt đầu lớn dần lên.
Tôi nhớ lại cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày gã say rượu quấy rối chúng tôi. Tôi đã lao vào bảo vệ Vy, và đẩy hắn ra. Lúc đó, Vy đứng cạnh tôi, mặt cắt không còn giọt máu. Cô ấy đã chứng kiến tất cả. Nhưng tại sao lời khai của cô ấy lại khác với những gì tôi nhớ? Tại sao cô ấy lại không nói rõ ràng rằng tôi chỉ đang tự vệ? Tôi bắt đầu xâu chuỗi lại mọi việc. Có lẽ, cô ấy đã sợ hãi. Sợ bị liên lụy. Hoặc có một lý do nào đó sâu xa hơn.
Tôi quyết định sẽ tìm hiểu rõ hơn về vụ án năm xưa. Tôi sẽ tìm gặp những người có liên quan, những người đã chứng kiến, hoặc những người đã điều tra vụ án. Tôi sẽ không để bất cứ chi tiết nào bị bỏ qua. Tôi sẽ tìm ra sự thật, dù nó có đau đớn đến mấy. Tôi sẽ không sống trong sự nghi ngờ và mơ hồ nữa.
Một ngày nọ, khi tôi đang tìm kiếm một công việc phù hợp hơn, tôi tình cờ đọc được một quảng cáo tuyển dụng cho vị trí chuyên viên digital marketing tại một công ty nhỏ, chuyên về tư vấn thương hiệu. Yêu cầu không quá cao, và quan trọng là họ không quá khắt khe về kinh nghiệm hay lý lịch. Tôi quyết định nộp hồ sơ. Tôi muốn có một công việc ổn định, để có thể tập trung vào kế hoạch của mình.
Tôi được gọi phỏng vấn. Buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ. Tôi cố gắng thể hiện sự nhiệt huyết và khả năng của mình, che giấu đi những vết sẹo trong quá khứ. Sau vài ngày chờ đợi, tôi nhận được email thông báo trúng tuyển. Lương không cao, nhưng đủ để tôi trang trải cuộc sống và có thêm thời gian cho những kế hoạch riêng. Tôi cảm thấy một tia hy vọng le lói. Cuộc sống của tôi, cuối cùng cũng đã bắt đầu có một chút ánh sáng.
Công việc mới khá bận rộn, nhưng tôi vẫn cố gắng dành thời gian để tiếp tục tìm hiểu về Nam và Vy. Tôi phát hiện ra rằng công ty của Nam đang gặp một số vấn đề nội bộ. Có vẻ như có một cuộc đấu đá quyền lực đang diễn ra giữa anh ta và một cổ đông lớn. Đây có thể là một cơ hội cho tôi. Nếu tôi có thể tìm ra điểm yếu của anh ta, tôi có thể lợi dụng nó để gây bất lợi cho anh ta.
Còn Hà Vy, cô ta đang chuẩn bị ra mắt một dòng sản phẩm mỹ phẩm riêng, hợp tác với một thương hiệu lớn. Cô ta đang dồn hết tâm huyết và tiền bạc vào dự án này. Đây cũng là một điểm yếu của cô ta. Nếu tôi có thể phá hoại dự án này, tôi sẽ khiến cô ta phải trả giá đắt. Tôi bắt đầu xây dựng một hồ sơ chi tiết về cả hai, ghi lại từng thông tin, từng mối quan hệ, từng điểm yếu mà tôi có thể khai thác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nam vẫn tiếp tục liên lạc với tôi, nhưng tôi luôn lảng tránh. Anh ta gửi tin nhắn, gọi điện thoại, thậm chí còn gửi quà đến công ty mới của tôi. Tôi luôn từ chối nhận quà và yêu cầu anh ta không làm phiền tôi nữa. Tôi muốn anh ta cảm thấy bất lực, cảm thấy không thể chạm tới tôi. Tôi muốn anh ta biết rằng, tôi đã không còn là cô gái yếu đuối của ngày xưa, người sẽ dễ dàng bị lừa dối bởi những lời nói ngon ngọt.
Một buổi chiều, khi tôi vừa tan làm, một chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước cổng công ty. Nam bước ra khỏi xe, vẻ mặt anh ta có vẻ mệt mỏi và lo lắng. Anh ta đã đứng đợi tôi. Tôi giả vờ như không nhìn thấy anh ta, bước đi thật nhanh. Nhưng anh ta đã đuổi theo, nắm lấy tay tôi: “Trà, xin em, cho anh nói chuyện một chút thôi.”
Tôi giật tay ra, giọng tôi lạnh lùng: “Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta không còn gì để nói. Anh làm gì ở đây?”
“Anh biết em đang giận anh. Anh biết em không tin anh. Nhưng anh thật sự muốn giải thích cho em nghe mọi chuyện. Anh biết em đang gặp khó khăn, anh muốn giúp em.”
“Khó khăn?” Tôi cười khẩy. “Khó khăn của tôi là do ai gây ra, Nam? Là do anh và Hà Vy. Hai người đã đẩy tôi vào địa ngục, giờ lại muốn làm người tốt sao?”
“Không phải vậy, Trà. Anh… anh xin lỗi. Anh đã sai. Nhưng anh thật sự có lý do. Ngày đó, bố anh bị bệnh nặng, công ty gặp khó khăn. Anh không thể làm gì khác. Vy đã hứa sẽ giúp anh vượt qua khó khăn, đổi lại… đổi lại anh phải làm theo lời cô ấy.” Giọng Nam run rẩy, ánh mắt anh ta đầy vẻ hối lỗi.
Tôi c.h.ế.t lặng. Nỗi nghi ngờ trong lòng tôi bỗng chốc được giải đáp. Thì ra, Hà Vy đã giật dây tất cả. Cô ta đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của Nam để ép buộc anh ta, để anh ta phản bội tôi. Một cơn giận dữ bùng lên trong lòng tôi, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hà Vy, cô ta không chỉ là kẻ phản bội, cô ta còn là một kẻ độc ác, thủ đoạn. Cô ta đã dùng tình yêu, dùng tình bạn, dùng cả số phận của tôi để đạt được mục đích của mình.
Tôi nhìn Nam, ánh mắt tôi đầy vẻ khinh bỉ: “Anh đã bán đứng tôi, bán đứng tình yêu của chúng ta, chỉ vì tiền và sự nghiệp sao, Nam? Anh hèn hạ đến thế sao?”
Nam cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tôi. “Anh biết anh sai. Anh đã phải sống trong dằn vặt suốt ba năm qua. Anh đã cố gắng tìm em, nhưng em biến mất. Xin em, Trà, cho anh một cơ hội để bù đắp. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để em tha thứ cho anh.”
Tôi lùi lại một bước, tránh xa anh ta. “Không cần đâu, Nam. Mọi thứ đã quá muộn rồi. Giữa chúng ta, đã không còn gì để bù đắp. Tôi không cần sự tha thứ của anh. Điều tôi cần là sự thật. Và tôi sẽ tự mình tìm ra nó. Anh và Hà Vy, hai người sẽ phải trả giá cho những gì đã làm.” Tôi nói, giọng tôi đầy vẻ kiên quyết. Tôi quay lưng bước đi, bỏ lại Nam đứng đó một mình giữa dòng người hối hả. Tôi biết, đây mới chỉ là khởi đầu của cuộc chiến. Và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi họ phải trả giá.
--------------------------------------------------













