Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ra Tù Gặp Lại Tình Cũ – Chương 2

Ra Tù Gặp Lại Tình Cũ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm đó, tôi nằm thao thức trên chiếc giường cũ kỹ, tiếng gió rít qua khe cửa sổ như tiếng thì thầm của những oan hồn. Tô mì trứng nguội lạnh dưới ánh đèn vàng vọt không thể xoa dịu được sự trống rỗng trong dạ dày và cả trong tâm hồn. Cái tên Nam, Hà Vy cứ lảng vảng trong đầu, như những con d.a.o xoáy vào vết thương chưa lành. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh của buổi tiệc sinh nhật xa hoa, nhưng chúng cứ hiện rõ mồn một như một thước phim kinh hoàng. Giọng nói của Nam, nụ cười giả tạo của Vy, ánh mắt dò xét của những người xung quanh – tất cả dồn dập ập đến, khiến tôi ngạt thở.

Tôi trở mình, vươn tay sờ lên chiếc gối. Phía dưới chiếc gối là một cuốn sổ cũ, bìa đã sờn rách. Tôi mở ra, lật đến những trang đã ố vàng. Đó là những dòng nhật ký tôi viết từ nhiều năm về trước, khi cuộc đời tôi còn là một màu hồng rực rỡ. Những dòng chữ nguệch ngoạc ghi lại những kỷ niệm về Nam và Vy. Chúng tôi đã từng là một bộ ba không thể tách rời. Tôi, cô gái có phần trầm lặng, Nam, chàng trai ấm áp, luôn biết cách làm tôi cười, và Vy, cô bạn thân lanh lợi, hoạt bát, luôn là người khuấy động mọi cuộc vui. Chúng tôi đã có những buổi chiều lang thang phố xá, những đêm thức trắng ôn thi, những lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng.

Nam đã từng nói: “Trà à, em là người con gái anh yêu nhất. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ đợi em.” Giọng anh ấm áp, ánh mắt anh đầy chân thành. Lúc đó, tôi tin anh vô điều kiện. Tôi đã trao cho anh tất cả, trái tim tôi, niềm tin của tôi, và cả tương lai của tôi. Vy, cô ấy luôn đứng bên cạnh, cười tủm tỉm, trêu chọc chúng tôi. “Hai đứa bây cứ sến súa hoài! Có gì thì nhớ kể cho tao nghe hết đó nha!” Cô ấy nói, như một lời khẳng định về tình bạn vĩnh cửu. Tôi đã tin tưởng Vy hơn cả bản thân mình. Tôi đã kể cho cô ấy mọi chuyện, từ những bí mật nhỏ nhặt nhất đến những ước mơ lớn lao nhất. Giờ đây, những lời nói ấy như những lưỡi d.a.o sắc nhọn, cứa sâu vào tim tôi.

Những ký ức ấy ùa về, rõ ràng đến từng chi tiết. Nhất là cái ngày định mệnh ấy. Ngày tôi bị đẩy vào vòng lao lý. Hôm đó, tôi và Vy đang trên đường đi học về thì gặp một gã say rượu quấy rối. Hắn ta hung hãn, buông lời thô tục, rồi vung tay định đánh Vy. Phản xạ tự nhiên, tôi lao vào che chắn cho cô ấy, rồi dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra. Hắn ngã đập đầu xuống đất, bất tỉnh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ trong tích tắc. Vy đứng đó, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy. Tôi cũng hoảng loạn không kém. Nhưng tôi tin, chỉ cần khai rõ sự thật, tôi sẽ được minh oan. Đó là tự vệ chính đáng, để bảo vệ bạn mình.

Khi cảnh sát đến, Vy đã khóc nức nở, kể lại mọi chuyện. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, cô ấy cũng ở bên tôi. Nam cũng có mặt sau đó, anh ôm tôi vào lòng, hứa sẽ lo liệu mọi thứ. “Em đừng lo, có anh đây rồi. Anh sẽ không để em một mình đâu.” Anh nói, giọng kiên định. Tôi đã tin, tin một cách mù quáng. Tôi tin vào tình yêu, tin vào tình bạn. Tôi tin rằng sự thật sẽ được phơi bày, và tôi sẽ sớm trở về với cuộc sống bình thường.

Nhưng rồi mọi thứ không diễn ra như tôi nghĩ. Gã say rượu kia chết. Tôi bị buộc tội ngộ sát. Tại phiên tòa, Vy đã xuất hiện với tư cách nhân chứng. Cô ấy khai rằng tôi đã đẩy mạnh gã kia xuống đất, dù không cố ý nhưng đã dùng sức quá mức cần thiết, vượt quá giới hạn tự vệ. Cô ấy nói rằng tôi đã quá nóng nảy, quá bốc đồng. Từng lời cô ấy nói ra như những mũi kim châm vào tôi. Đau đớn hơn cả là khi cô ấy né tránh ánh mắt tôi, không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi đã nhìn thấy sự sợ hãi, sự hoảng loạn trong mắt cô ấy, nhưng tôi không hiểu tại sao cô ấy lại làm vậy. Cô ấy đã không nói sự thật hoàn toàn. Cô ấy đã không kể rằng tôi chỉ đang bảo vệ cô ấy. Cô ấy đã không kể rằng gã kia hung hãn đến mức nào. Những lời khai của cô ấy, dù không trực tiếp buộc tội tôi, nhưng lại gieo rắc sự nghi ngờ vào lòng bồi thẩm đoàn. Chúng đẩy tôi sâu hơn vào vũng lầy của tội lỗi.

Còn Nam, anh cũng đến tòa. Anh ngồi ở hàng ghế khán giả, gương mặt anh tái mét. Anh không nói một lời nào để bảo vệ tôi, không đứng ra làm chứng cho tôi, dù anh biết tôi là người như thế nào. Anh chỉ ngồi đó, nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực. Hay là ánh mắt sợ hãi? Tôi không biết nữa. Tôi đã mong chờ anh sẽ đứng lên, sẽ nói cho mọi người biết tôi là người vô tội, rằng tôi chỉ đang bảo vệ Vy. Nhưng anh không làm gì cả. Anh chỉ nhìn, rồi cúi mặt. Tôi đã bị kết án ba năm tù. Ba năm tuổi trẻ, ba năm cuộc đời, chôn vùi trong bốn bức tường lạnh lẽo. Và trong ba năm ấy, không một lá thư nào từ Vy, không một lần thăm nuôi từ Nam. Họ biến mất, như chưa từng tồn tại trong cuộc đời tôi. Họ đã bỏ rơi tôi, ngay khi tôi cần họ nhất.

Nước mắt tôi chảy dài trên má, thấm ướt trang nhật ký cũ. Tôi đã từng nghĩ rằng họ có lý do riêng, rằng họ cũng khó khăn, rằng họ sợ hãi. Tôi đã cố gắng tha thứ cho họ, cố gắng quên đi nỗi đau. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy họ sống cuộc sống xa hoa, hạnh phúc, tôi nhận ra mình đã quá ngây thơ. Họ không hề khó khăn. Họ không hề sợ hãi. Họ chỉ đơn giản là đã bỏ rơi tôi, để tôi một mình đối mặt với mọi thứ. Sự thù hận bắt đầu nhen nhóm trong lòng tôi, âm ỉ cháy, như một ngọn lửa dữ dội. Tôi không thể tha thứ cho họ được nữa. Tôi không thể tha thứ cho sự hèn nhát, sự giả dối của họ.

Tôi ngồi dậy, bật đèn pin điện thoại. Ánh sáng yếu ớt chiếu rọi căn phòng nhỏ. Tôi nhìn vào gương, thấy một khuôn mặt gầy guộc, hốc hác, đôi mắt thâm quầng. Nhưng trong đôi mắt ấy, giờ đây không còn là sự cam chịu, mà là một ngọn lửa bùng cháy. Tôi sẽ không để họ yên. Tôi sẽ không để họ sống hạnh phúc trên nỗi đau của tôi. Tôi sẽ không để họ quên đi những gì họ đã làm. Tôi sẽ trả lại cho họ tất cả, những gì họ đã gieo rắc.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm. Tôi giật mình. Là một số lạ. Tôi do dự một lúc, rồi nhấn nút nghe. Giọng Nam vang lên, trầm ấm, nhưng giờ đây nghe thật xa lạ, đầy vẻ giả tạo: “Trà… em có khỏe không? Sao em không nói gì hết vậy?”

Tôi im lặng. Tôi không muốn nghe giọng anh. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Tất cả những gì tôi muốn là cúp máy. Nhưng rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Đây là cơ hội. Cơ hội để tôi bắt đầu kế hoạch của mình. Cơ hội để tôi đối mặt với họ. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh, thật lạnh lùng: “Anh gọi cho tôi làm gì?”

Nam im lặng một lúc, rồi giọng anh ta nghe có vẻ ngập ngừng hơn: “Anh… anh muốn gặp em. Anh muốn nói chuyện với em.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tôi cười khẩy. Gặp? Nói chuyện? Sau ba năm bị bỏ rơi, giờ anh ta lại muốn nói chuyện? “Có gì để nói sao, Nam? Ba năm nay, anh ở đâu? Anh đã làm gì?”

“Anh biết em giận anh. Anh biết anh có lỗi. Nhưng anh có lý do của anh. Xin em, cho anh một cơ hội.” Giọng Nam có vẻ khẩn thiết hơn. Tôi không tin anh. Tôi không tin bất cứ lời nào từ anh nữa. Lý do? Lý do gì có thể biện minh cho sự bỏ rơi? Lý do gì có thể biện minh cho việc anh đã không đứng ra bảo vệ tôi?

“Lý do?” Tôi lặp lại, giọng đầy vẻ châm biếm. “Anh có biết ba năm qua tôi đã sống như thế nào không, Nam? Anh có biết tôi đã phải chịu đựng những gì không?”

Nam lại im lặng. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của anh qua điện thoại. “Anh biết. Anh xin lỗi. Anh đã sai. Nhưng anh vẫn luôn nghĩ về em. Anh vẫn luôn mong em trở về.”

Tôi bật cười thành tiếng, một nụ cười chua chát. “Mong tôi trở về? Để làm gì? Để anh tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, hay để anh lại bỏ rơi tôi một lần nữa?”

“Không phải vậy, Trà. Anh… anh vẫn còn yêu em.”

Lời nói của Nam khiến tôi c.h.ế.t lặng. Yêu? Anh ta còn dám nói yêu tôi? Sau tất cả những gì đã xảy ra? Tôi cảm thấy một sự ghê tởm dâng lên trong lòng. “Anh yêu tôi?” Tôi lặp lại, giọng đầy vẻ khinh bỉ. “Anh có biết tình yêu của anh đã đẩy tôi vào đâu không? Nó đẩy tôi vào tù, Nam. Nó đẩy tôi vào một cuộc sống không lối thoát.”

Nam lại cố gắng thanh minh: “Anh biết anh có lỗi với em. Anh đã không đủ mạnh mẽ. Anh đã không đủ dũng cảm. Nhưng anh đã làm tất cả những gì anh có thể làm để giúp em.”

“Tất cả những gì anh có thể làm?” Tôi cười lạnh. “Đó là nhìn tôi bị kết án, rồi biến mất không một lời giải thích sao?”

Anh ta không trả lời. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời biện minh nào từ anh ta. Tất cả đều là dối trá. “Đừng gọi cho tôi nữa, Nam. Giữa chúng ta, không còn gì để nói.”

Tôi định cúp máy, nhưng giọng anh ta chợt vang lên, đầy vẻ tuyệt vọng: “Đừng mà, Trà. Xin em. Cho anh một cơ hội để bù đắp. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để em tha thứ cho anh.”

Tôi im lặng một lúc. Rồi tôi nói, giọng tôi lạnh lùng đến mức chính tôi cũng bất ngờ: “Được thôi, Nam. Tôi sẽ cho anh một cơ hội. Nhưng không phải để bù đắp cho tôi. Mà là để anh nếm trải những gì tôi đã phải trải qua.” Câu nói ấy vang vọng trong đêm, như một lời nguyền rủa. Tôi cúp máy. Ngọn lửa thù hận trong tôi bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi biết, cuộc chiến này sẽ không dễ dàng. Nhưng tôi đã sẵn sàng.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ra Tù Gặp Lại Tình Cũ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...