Quỷ phu quân – Chương 3
Quỷ phu quân
Thân hình nóng hổi của y áp sát, vây ta trong lòng.
"Ngủ đi, ngày mai ta mời lang y tới." ta co quắp trong n.g.ự.c y, mắt mở trừng trừng. Sau lưng không vang lên nhịp thở quen thuộc của Giang Cảnh Hoài. Ta biết y chưa ngủ, không dám quay đầu, không dám nhắm mắt, mắt đờ đẫn nhìn bức tường xám, nhớ lại truyền thuyết bà cố kể:
Đại khái là "Oan hồn hóa quỷ. Kẻ oán khí cực đại sẽ thành Quỷ Đỏ, khống chế thiên địa, gây họa nhân gian." Giang Cảnh Hoài chính là loại này.
"Chàng đã nghĩ tên cho con chưa?" Gió ngoài cửa sổ gào thét, trong phòng tĩnh lặng đến rợn người.
"Triêu Mộ." Giang Cảnh Hoài sau hồi lâu mới từ từ vén tóc ướt trên trán tôi, áp sát lại gần: "Ta cùng nàng, sớm tối có nhau."
Khoảnh khắc ấy, ta tự hỏi: Liệu yêu quái có trái tim không?
Kiệt sức, mí mắt ta sụp xuống. Nhân ngư nọ lại hiện về trong mộng. Lần này nàng ta không thong thả như trước, mà gương mặt dữ tợn: "Sao không tìm ta? Nhanh lên!"
Tiếng gầm thét kinh hoàng khiến ta giật mình tỉnh giấc. Trăng ngoài cửa bị mây đen che khuất, tối om không thấy ngón tay. Tay dò dẫm chỗ nằm lạnh ngắt - Giang Cảnh Hoài lại biến mất. Ngày mai y mời lang y tới, kỳ hạn tử của ta đã điểm. Thà liều một phen nữa.
Đêm tối, ta chật vật chạy trốn trong bùn lầy, bước qua những đống xương trắng nhợt nhạt, quỵ ngã bên bờ hồ đen ngòm.
Mặt hồ tựa miệng quái vật há rộng, nuốt chửng cả bóng đêm.
Tim ta đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ta nín thở, run rẩy thọc tay vào làn nước lạnh buốt xương. Dưới ánh trăng mờ ảo, mặt hồ chợt gợn sóng lăn tăn rồi cuộn trào như nước sôi sùng s//ụ//c. Cơ thể ta cứng đờ, mắt trợn tròn nhìn khuôn mặt xanh lét từ đáy hồ nổi lên từng tấc.
Chẳng mấy chốc, ta nhận ra đó là một tử thi. Đây mới chính là Giang Cảnh Hoài thật sự!
Ta bịt miệng kìm tiếng thét, hắn ta chớp mắt liếc nhìn rồi nhe răng cười. Không tuấn tú như Giang Cảnh Hoài, đôi mày hắn ta vẫn phảng phất dáng vẻ chàng thư sinh năm nào.
"Phu nhân..." Hắn ta thổi bong bóng nước, giọng nghẹn đặc gọi ta. Ta run như cầy sấy, bàn tay dính chặt dưới nước, đầu ngón tay chạm vào thứ da thịt nhớt nhát mục rữa. Khi hắn ta ngoi hẳn lên, phía sau hiện ra gương mặt nhân ngư. Ta ngã phịch xuống đất, lùi dần. Nhân ngư quấn tay dài ngoẵng quanh eo "Giang Cảnh Hoài", nhe hàm răng nhọn hoắt: "Cuối cùng ngươi cũng tới rồi."
"Giang Cảnh Hoài" trừng mắt nhìn ta, giơ tay ra. Ta vội né tránh.
Xanh Xao
... Đồng tử nhân ngư thu thành vạch dọc: "Lại đây mau."
Ta lắc đầu, trong lòng dấy lên nghi ngờ cả hai đều chẳng phải người tốt lành gì. "Giang Cảnh Hoài" nhẹ giọng dỗ dành: "Hắn ta đẩy ta xuống hồ, lột da đoạt thân. Chỉ có nàng cứu được ta." Nhân ngư ve vuốt mặt hắn ta, giọng ngọt nhạt: "Nhớ kỹ xem, sau lưng Giang Cảnh Hoài có vết sẹo không?"
Sao nàng ta biết? "Đó là đường khâu da người." Nhân ngư dúi vào tay ta con d.a.o găm khắc hoa cúc dại: "Đ//â//m vào n.g.ự.c hắn ta, m.ó.c t.i.m ra, lang quân ngươi sẽ sống lại..."
Hai người nọ đột nhiên ngó nghiêng: "Canh ba cửa quỷ mở, mau về đi."
Ta nhắm nghiền mắt: "Ta... sợ đ.â.m trật..."
Nhân ngư l.i.ế.m môi: "Vậy thì chọc d.a.o vào tim, khuấy lên."
Đột nhiên sắc mặt nam nhân nọ tái nhợt: "Bọn chúng tới rồi!" Nói rồi kéo nhân ngư chìm vào đáy hồ tăm tối. Mặt hồ phẳng lặng như chưa từng sóng gió. Nếu không có lưỡi d.a.o băng giá trong tay, ta tưởng mình vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
Ánh trăng mờ ảo, mây đen vần vũ bao quanh vầng nguyệt, không lọt chút ánh sáng nào.
Ta ôm chặt con d.a.o găm quay trở lại.
Chốc lát sau, tiếng gõ cửa vang lên từ sân nhỏ bên ngoài, âm thanh vọng xa trong đêm tĩnh lặng không một bóng người.
Ta chợt nhớ ra đêm nay chính là tiết Trùng Cửu - thời khắc trăm quỷ dạo chơi.
Giang Cảnh Hoài rốt cuộc đã đi đâu?
Không muốn trở về phòng ngủ, ta lén chui vào nhà bếp nhỏ, núp sau đống rơm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Người ta bảo bếp lửa vượng khí, có thể trừ tà.
Tiếng đập cửa đột nhiên ngưng bặt.
Kế tiếp là âm thanh "két" r//ê//n rỉ khi cánh cổng bị đẩy mở.
Cửa mở toang...
Ta bịt miệng, thầm cầu khẩn chúng đừng phát hiện ra mình.
"A Nhân..." Giọng nói khàn đặc như ác quỷ vang vọng khắp sân, xen lẫn tiếng bước chân lê thê kéo lê trên mặt đất.
Ta nín thở, siết chặt con d.a.o trong tay áo.
Không lâu sau, cửa bếp nhỏ bị đẩy mở.
Tiếng cười quái dị của nữ quỷ vang lên, bà ta bước vào, quay cổ cứng đờ về phía ta, khóe môi giật giật nở nụ cười quỷ dị: "Tao tìm thấy mày rồi."
Ta ngã vật xuống đất, mặt mày tái mét.
Là bà thím nhà bên, tại sao... lại hóa thành quỷ dữ...
Kẻ phàm trần như ta trước hung linh chỉ còn biết bất lực và khiếp sợ.
Chẳng hiểu vì sao vận đen cứ đeo bám ta mãi, để rơi vào cảnh tượng kinh hoàng này.
Bà thím rú lên thất thanh, gương mặt biến dạng lao tới. Ta giơ con d.a.o lên, chuẩn bị liều mạng.
Móng tay sắc nhọn của bà ta sắp đ.â.m vào mắt ta.
Đột nhiên, một bàn tay ngọc trắng xuyên thủng n.g.ự.c bà ta. Vệt m.á.u đen trên tay hóa thành sợi tơ huyết, từ từ thấm vào da thịt.
Xác c.h.ế.t đổ gục. Giang Cảnh Hoài trong bộ y phục màu xanh nhạt, lộng lẫy đứng giữa bóng tối, hào quang trắng mờ bao quanh.
Đai ngọc phất phơ, da thịt như băng ngọc.
Nếu bỏ qua vệt m.á.u đọng trên đầu ngón tay và t.h.i t.h.ể dưới chân, y chẳng khác gì thần tiên giáng thế.
Đêm nay, y khác hẳn mọi khi - thần sắc lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ.
Nhưng ta chẳng kịp nghĩ ngợi, vội lao tới ôm chặt lấy y: "Phu quân, cứu thiếp!"
Bàn tay và khuôn mặt dơ bẩn của ta để lại vết nhơ trên y phục tinh khiết của y.
Giang Cảnh Hoài không đẩy tara, chỉ lạnh nhạt phán bảo về phía ngoài cửa: "Giờ đã điểm, các ngươi cứ tự nhiên thụ hưởng."
Lời vừa dứt, tia trăng cuối cùng biến mất khỏi mặt đất.
Ta cứng đờ, chợt nhận ra phu quân của mình có lẽ... không phải quỷ dữ thông thường, mà là Quỷ Quân thống lĩnh bách quỷ, chúa tể một phương.
Ngoài cửa gió âm gào thét, tiếng cười quái dị vang lên không dứt.
Cổng quỷ mở toang.
Tiếng hét t.h.ả.m thiết vang khắp thôn, tiếng trẻ con khóc ré tới thất thanh.
--------------------------------------------------













