Quỷ phu quân – Chương 4
Quỷ phu quân
Đây là bữa tiệc m.á.u tanh của yêu ma, lấy xương thịt dân làng làm mồi, chính thức khai màn trong đêm nay.
Còn kẻ chủ mưu - Quỷ Quân thống lĩnh bách quỷ - hiện đang bị ta ôm chặt trong ngực, nở nụ cười lạnh lùng đầy ẩn ý.
Ta không dám ngoảnh lại nhìn.
Tiếng bước chân trong sân văng vẳng, khi gần khi xa.
Thậm chí có mấy bóng ma lẻn vào nhà kho, nghiến răng ken két muốn xé xác ta.
Nhưng chưa kịp động vào ta, chúng đã hét thất thanh hóa thành làn khói xanh.
Giang Cảnh Hoài bế ta băng qua đám quỷ dữ như vào chỗ không người.
Nơi y đi qua, lũ tiểu quỷ gào thét tan thành tro bụi.
Mấy con có chút linh trí run rẩy quỳ lạy, nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh hồn phi phách tán.
Xanh Xao
Ta hé mắt nhìn trộm, chú ý nốt ruồi đỏ thẫm trên d//á//i tai phải y, gợi cảm mà quỷ dị.
Tiếng lục lạc văng vẳng quanh người, đây mới là chân tướng của Giang Cảnh Hoài - Quỷ Quân chính hiệu.
Hơi thở tử vong bao trùm, vạn vật héo úa dưới bóng y.
Tay ta siết chặt.
Khóm cúc dại dưới hiên - thứ ta tưới nước mỗi ngày - sắp bị vạt áo y quét qua.
Giang Cảnh Hoài đột nhiên dừng bước trước thềm, liếc nhìn đóa hoa rồi nhẹ nhàng né tay áo, để nó tiếp tục đong đưa trong gió.
Phòng sách vẫn y nguyên.
Chăn đệm xô lệch, tất lụa vắt trên thành giường, bình sưởi đã nguội ngắt.
Đối diện Giang Cảnh Hoài trong thân phận mới, ta không dám thở mạnh cũng chẳng dám ngẩng đầu.
Y đặt ta xuống giường, dùng ngón tay lạnh ngắt nâng cằm ta lên, ánh mắt khinh miệt như nhìn con kiến hôi: "Nàng quên lời ta dặn rồi."
Ở yên, đừng chạy lung tung.
"Thiếp... Thiếp xin lỗi..."
"Lần sau phải nghe lời." Ngón cái của y xoa nhẹ môi ta: "Hiểu chưa?"
Ta gật đầu lia lịa.
Tiếng kêu t.h.ả.m thiết ngoài cửa sổ khiến ta co rúm, nghĩ về những dân làng từng đối xử tử tế với ta, giọt nước mắt lăn dài.
Ta không có cửa thắng.
Y vẫy tay là mấy trăm mạng người thành mồi cho quỷ, ta- kẻ phàm tay không tấc sắt - làm sao địch lại Quỷ Quân?
Giang Cảnh Hoài cúi xuống hôn khóe mắt ta, thì thầm:
"Đất trời bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác... Làm thê tử của ta rồi, nàng sẽ quen thôi."
Y vung tay, màn the buông xuống vây kín giường.
Cổ tay ta bị y nâng lên, c.ắ.n một nhát. Máu tươi nhuộm đỏ đôi môi mỏng.
"Thịnh yến cho bách quỷ như này, nàng đoán Quỷ Quân nên uống gì?" Y l.i.ế.m m.á.u trên miệng, đồng tử đen ngòm.
Ta sợ đến mức nghĩ y định hút cạn m.á.u mình.
Hơi thở lạnh buốt phả vào tai:
"Hôm nay là sinh nhật, cũng là ngày giỗ của ta. Quỷ Môn Quan mở, nghênh nàng về Minh Phủ, lấy m.á.u tươi làm lễ. Từ nay về sau, nàng mãi mãi là người của ta."
Lòng ta chùng xuống. Cả vùng này không còn bóng người, lẽ nào ta phải sống giữa cõi quỷ ư?
Nếu phải c.h.ế.t, sao không thử... đưa y cùng xuống mồ?
"Phu quân… A Nhân có chôn một hũ rượu xuân dưới gốc cây, đêm nay xin mời chàng thưởng thức."
Y khẽ vẫy tay, hũ rượu dính đất hiện ra trong tay y.
Giang Cảnh Hoài c.ắ.n nhẹ vành tai ta để lại dấu răng - gọi là Quỷ Cắn Tai.
Tân nương bị quỷ đ.á.n.h dấu, trăm quỷ trong mười dặm sẽ không dám động vào.
Ta mở nút rượu, hương nồng xộc lên mũi.
Áp môi mềm mại lên miệng y, dâng nụ hôn nồng say dưới ánh nến hồng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đóa thược d.ư.ợ.c góc tường lặng lẽ nở rộ.
Ánh mắt Giang Cảnh Hoài trở nên mơ màng, dịu dàng lạ thường.
"Đêm đã khuya..." Ta thổi hơi ấm vào tai y: "...Đến giờ nghỉ rồi."
Giang Cảnh Hoài say mèm, ngã vật xuống giường kéo ta đè lên người, tay siết chặt cổ tay:
"Trĩ Ngư..."
Ta cười khẽ.
Đây là lần đầu hắn gọi tên thật của ta. Nhưng thứ sâu kiến trong mắt người như y, có khi nào được coi trọng?
Y g.i.ế.c hết dân làng, ta phải trả thù.
Tay luồn vào cổ áo y, để lộ làn da trắng toát, dưới lớp da ấy, chính là trái tim ta thèm muốn đã lâu.
"A Nhân..."
Y lại gọi, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài phủ bớt vẻ lạnh lùng.
Ta giơ cao con d.a.o lên.
Tất cả chỉ là ảo ảnh—
Xoẹt… Lưỡi d.a.o xé toang lớp da thịt mịn màng, đ.â.m sâu vào thân thể mà không chút kháng cự.
Máu từ vết thương tuôn trào, chảy thành dòng.
Ta ngồi bất động, nỗi kinh hoàng ập đến khi nhận ra bên trong lớp da ấy… hoàn toàn trống rỗng.
Trái tim Giang Cảnh Hoài… biến mất rồi…
Lúc này, y đã mở mắt, ánh mắc đen kịt đóng băng trên khuôn mặt tái nhợt như ngọc thạch:
“Vốn dĩ nàng nên hiểu thế nào là ngoan ngoãn, sao vẫn còn dám phản kháng?” Giọng y trầm xuống, điên cuồng cùng sát khí bùng lên dữ dội.
Thiên địa chấn động. Gió lốc thổi tung cửa sổ, xé nát rèm the.
Ta co rúm trên giường, mặt mày tái mét, giọng run bần bật:
“Đồ yêu ma vô liêm sỉ! Gieo rắc tai ương khắp nhân gian, ta g.i.ế.c ngươi là vì đại nghĩa!”
Giang Cảnh Hoài im lặng giây lát, bật cười khẩy, rồi như nghe chuyện cười rẻ tiền, y ngửa mặt cười lớn:
“Yêu ma? Đại nghĩa? Ha… ha ha ha…” Tiếng cười vang lên từng hồi điên loạn.
Trong cơn cuồng phong, y chợt siết cổ ta, giọng dịu dàng như ru ngủ:
“Nàng tưởng mình… là cái thá gì?”
Ta giãy giụa, bị hắn đè xuống, m.á.u từ n.g.ự.c y nhỏ giọt lên mặt ta, nhuộm đỏ từng mảng da thịt.
Lần đầu tiên, ta thấy cảm xúc dữ dội đến thế trên gương mặt Giang Cảnh Hoài.
Hận ý ngút ngàn trong đáy mắt, nhưng khóe miệng y vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, từng chữ như búa đinh đập vào màng nhĩ ta:
“Chính nàng từng hứa… sẽ làm người thường cùng ta bắt đầu lại… Giang Trĩ Ngư… Nàng dám lừa ta.”
Rơi…
Giọt m.á.u lặng lẽ thấm vào kẽ môi, vị tanh nồng tràn ngập khoang miệng.
Tia chớp xé ngang trời, con d.a.o trong tay ta hóa thành hư vô.
Cùng lúc đó, từng khớp xương như bị vạn sợi tơ siết chặt, tiếng thét đau đớn vang lên.
Đau.
Đau thấu tủy.
Tựa hồ linh hồn bị xé nát, thân thể rơi vào hư vô băng giá.
Hình như… ta vốn chẳng thuộc về nhân gian.
Lực tay Giang Cảnh Hoài dần yếu đi, mồ hôi ta túa ra như tắm, hàm răng c.ắ.n phập vào vai y, m.á.u tươi tràn đầy cổ họng.
……
Sấm rền vang không dứt.
Tiếng gào khóc của yêu ma vọng từ bốn phương, như có thứ gì sắp vỡ òa.
--------------------------------------------------













