Quỷ phu quân – Chương 2
Quỷ phu quân
Bà thím hàng xóm thấy ta đến thì nhiệt tình kéo ngồi xuống tán gẫu.
Mặt ta tái nhợ, mãi không hoàn hồn, miệng hững hờ đáp mấy câu cho qua. Ai ngờ thím ta đột nhiên nhắc đến chuyện cũ của Giang Cảnh Hoài.
"Y rời đi hai năm, lúc đi còn là thư sinh trắng trẻo, khi về đã thành dạng này. Đôi lúc đến ta cũng phải sợ..."
Tim ta chìm xuống vực. Hóa ra giấc mộng không hư ảo. Ta không được gả cho con người, Giang Cảnh Hoài đã hại c.h.ế.t phu quân thật sự của ta.
Có lẽ Giang Cảnh Hoài thật chưa từng rời thị trấn, mà y đã bị đẩy xuống hồ trước lúc lên đường. Cái hồ sau nhà, ta buộc phải đi.
Đêm ấy, sấm chớp đùng đùng. Ta giật mình tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh đã vắng bóng Giang Cảnh Hoài.
Bóng cây ngoài cửa đung đưa quỷ dị. Ta mặc áo, lén ra khỏi phòng.
Xanh Xao
Trời bắt đầu đổ mưa như trút nước. Ta lê bước trên bùn lầy tới hậu viện.
Đột nhiên, chân đá phải thứ gì. Cúi xuống nhìn, cả người lạnh toát.
Bà thím hàng xóm mắt mũi trợn ngược, sắc mặt trắng bệch nằm giữa vũng máu, đã tắt thở.
Nhìn kỹ, t.h.i t.h.ể thím ta đang hóa thành bộ xương trắng với tốc độ kinh hãi. Cổ họng khẽ động, như cố gắng phun ra âm thanh: "Nó... Nó..."
Ta c.ắ.n chặt mu bàn tay, ngăn tiếng thét sắp bật ra khỏi cổ họng. Giang Cảnh Hoài đang ở đâu đó rất gần. Ta đã bị phát hiện rồi!
Một tiếng sấm vang trời. Mưa như trút nước. Toàn thân ta run lẩy bẩy như tấm sàng, tiến thêm bước nữa là chạm trán nhân ngư tồn tại trong giấc mộng, mà lùi về phía sau lại là phòng ngủ. Dường như chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Sao không đi tiếp?" Bỗng một giọng nam thanh lạnh buốt vang lên bên tai, quen thuộc mà đầy xa cách. Ta cứng đờ người, quay đầu chạm mắt Giang Cảnh Hoài đang khom người sát má ta, dáng vẻ như ác thần.
Ánh chớp x.é to.ạc màn đêm. Gương mặt y trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười ôn hòa khiến da gà nổi khắp người ta. Ta chỉ muốn chạy trốn nhưng hai chân mềm nhũn.
Bàn tay y từ từ siết lấy cổ ta, giọng đầy âm khí: "Ngươi là ai?"
Môi ta đập vào nhau lập cập: "Ngươi... Ngươi là..."
Giang Cảnh Hoài khẽ nhếch mép. Đây là lần đầu ta thấy y cười, mà như thấy tận cùng địa ngục.
"Nhưng hành động của ngươi giống hệt Giang Trĩ Ngư..."
Ầm! Chớp giật cùng sấm rền xé toang đêm dài. Ta đờ đẫn, đầu óc trống rỗng. Không nhầm được, người vợ trong vụ án diệt môn trăm năm trước tên chính xác là Giang Trĩ Ngư.
Ta siết chặt vạt áo y, tim đập thình thịch: "Giang Trĩ Ngư là ai... Thiếp không biết." Nhưng chín phần mười Giang Cảnh Hoài chính là hung thủ của vụ án g.i.ế.c vợ diệt môn đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đối mặt với y, chạy trốn là vô vọng. Ta ép mình phớt lờ đống xương trắng lô nhô dưới chân, hai tay cứng đờ vòng qua vai y, khép lại sau gáy: "Chàng...Chàng ôm A Nhân về được không? A Nhân sợ..."
Giang Cảnh Hoài khom người bất động. Để lấy lòng tin, ta gần như dán chặt người vào y. Cổ áp vào đôi môi băng giá - nếu muốn, y có thể c.ắ.n đứt mạch m.á.u ta bất cứ lúc nào.
"Hôm nay, nàng đã gặp ả ta." Giọng y đều đều nhưng không giấu nổi sát khí.
"Cầu thần cũng là ả đề xuất. Nàng đang nghi ngờ điều gì?"
"Ả ta" trong miệng y chính xác là bà thím hàng xóm đã hóa bộ xương khô. Ta kìm nỗi run rẩy, răng đ.á.n.h lập cập: "Lòng A Nhân với phu quân, trời đất chứng giám."
Giang Cảnh Hoài từ từ, từ từ nhoẻn miệng. Giọng trầm bên tai tựa hồi chuông báo tử. Y không tin. Trái lại còn cho rằng ta ngu xuẩn.
Bất chấp mưa xối xả, ta t.h.ả.m hại nài xin: "Xin phu quân... đừng g.i.ế.c thiếp. Thiếp... thiếp đã mang cốt nhục của chàng..."
Chưa dứt lời, bàn tay y đã siết lấy cổ mảnh khảnh, kéo ta cách xa để đối diện.
"Mấy tháng rồi?" Giang Cảnh Hoài không còn cười, sắc mặt âm trầm.
"Ba... Ba tháng..." Ta thở gấp, cuống quýt nắm cổ tay y: "Cái lần vào ba tháng trước..."
Ngón cái y chậm rãi xoa qua môi ta , ánh mắt tối tăm: "Sao không nói sớm?"
Ta đã không phân biệt được trong lời y có chút tình ý nào hay không, nghẹn giọng: "Thiếp muốn cho chàng một bất ngờ."
Với hiểu biết của mình, ta không nghĩ ra cách nào khác ngăn Giang Cảnh Hoài kết liễu ta...
Giang Cảnh Hoài đưa mắt nhìn ta chằm chằm, bàn tay y từ từ phủ lên bụng dưới của ta như đang ước lượng kích thước. Ta căng thẳng đến cực điểm, sợ hãi y phát hiện ra sự bất thường, hai tay bám chặt vào vai y không dám nhúc nhích.
Cuối cùng y buông cổ ta ra, vòng tay qua lưng bế thốc ta lên, xoay người bước vào màn đêm. Thoát được mạng sống, ta co rúm trong lòng Giang Cảnh Hoài run lẩy bẩy. Lúc này đây, ta không dám có bất kỳ ý định chống đối hay chọc giận y, trong đầu lần lượt hiện về những câu chuyện từng đọc được:
"Yêu ma thích ăn thai nhi trong bụng phụ nữ, dùng để tăng tuổi thọ."
Giang Cảnh Hoài chăm chú bắt ta mang thai, lẽ nào đúng như truyện kể, nuôi béo rồi g.i.ế.c thịt?
Ánh nến mờ ảo từng chút một soi rõ hai chúng ta. Dưới ánh sáng vàng ấm, cuối cùng khuôn mặt Giang Cảnh Hoài cũng phảng phất hơi người, mày ngài mắt phượng, phong thái tiêu sái. Nhưng điều này không xoa dịu được nỗi hoảng loạn trong lòng ta. Y chính là ác quỷ khoác xác người!
Giang Cảnh Hoài đặt ta ngồi trước bàn trang điểm, cầm khăn bông lau tóc cho ta. Trong gương, khuôn mặt nhỏ nhắn của ta tái nhợt, áo lót ướt sũng dính sát người, in rõ đường cong yểu điệu gầy yếu. Bàn tay to lớn của y đặt trên vai ta, có thể bóp nát xương cổ ta bất cứ lúc nào.
Lau khô tóc, Giang Cảnh Hoài không nhắc gì đến chuyện ngoài hậu viện: "Mấy ngày tới, nàng an phận ở nhà." Y không còn giả vờ, trước mặt ta vận dụng quỷ thuật hong khô quần áo. Ta gật đầu lia lịa, đầu óc quay cuồng: Nếu người này biết mình lừa dối, mình c.h.ế.t chắc.
Đang lo sợ run rẩy, Giang Cảnh Hoài lại chẳng vội vạch trần. Khi quần áo khô ráo, y bế ta lên giường. Lần này ta ngoan ngoãn hết mực, thu mình trong vòng tay y. Không ngờ có ngày ta lại chung giường với yêu quái.
--------------------------------------------------