Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quỷ Nghèo 2000 Năm – Chương 111

Quỷ Nghèo 2000 Năm

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên lưng ngựa hơi chao đảo, Tào Tháo tay cầm một tấm bản đồ, vừa hành quân vừa xem.

Trên đường vang vọng tiếng xe ngựa, Tào Tháo khẽ nhíu mày. Thế cục trận này đối với hắn không mấy lạc quan, Viên Thiệu sở hữu ba châu, lương thảo phong phú, binh lực dồi dào, đại quân nam tiến tới hơn mười vạn.

Còn dưới trướng của hắn, ngoại trừ Thanh Châu có phần khấm khá, Duyện Châu thì luôn nhiễu loạn, mấy năm nay mới khôi phục được chút ít. Dự Châu thì khỏi phải nói, vừa trải qua hạn hán đói kém, khó mà triệu tập được bao nhiêu binh mã. Từ Châu, năm ngoái mới trải qua một trận chiến, Lưu Bị khi rút đi cũng mang theo hai vạn binh mã, hiện giờ cũng trống rỗng.

Tính hết tất cả binh mã dưới trướng cũng chỉ có khoảng hơn mười vạn, so với quân lực nam tiến của Viên Thiệu không chênh lệch nhiều.

Nhưng hắn đang ở trung nguyên, phải phòng bị không chỉ riêng Viên Thiệu.

Phía tây cần một đội quân trấn giữ Mạnh Tân, Ngao Thương và các yếu địa khác để đảm bảo an toàn.

Thanh Châu cũng cần một đội quân, một là để kiềm chế Viên Thiệu, hai là để củng cố sườn phải.

Lại còn phải phòng bị Lưu Biểu và Tôn Sách. Họ hiện tại đang án binh bất động nhưng không có nghĩa là họ không có ý định dùng binh. Vì vậy, Dĩnh Xuyên, Quảng Lăng đều cần đóng quân.

Hứa Đô cũng cần một đội quân chốt giữ, việc vận chuyển lương thảo cũng cần một đội hộ tống.

Tính ra, binh lực mà Tào Tháo có thể điều đến Quan Độ để giao chiến với Viên Thiệu nhiều nhất cũng chỉ có hơn sáu vạn, bằng một nửa quân số của Viên Thiệu.

Với binh lực như vậy mà muốn thắng được Viên Thiệu, thế cục quả thực không mấy lạc quan.

Những ngày qua lòng quân có chút bất ổn. Trước đó hắn hỏi kế, Quách Gia đã đưa ra "Mười Thắng Mười Bại Luận". Nhưng hắn cũng hiểu rằng, đó chỉ là kế sách để ổn định lòng quân, khích lệ sĩ khí mà thôi.

Thực tế trên chiến trường, thắng bại đâu thể quyết định chỉ bằng vài phép so bì hơn kém.

Còn một ngày nữa là đến Quan Độ.

Tào Tháo cuộn tấm bản đồ lại, đặt vào túi bên hông ngựa.

Viên Bản Sơ, ngươi cũng sắp đến rồi.

Trời đã gần tối, quân mã dừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Vừa mới dừng lại, từ xa đã có một kỵ binh phi ngựa chạy tới.

Bên cạnh đống lửa, Tào Tháo ngồi đối diện với ngọn lửa, bên cạnh là Quách Gia, Cố Nam và Tuân Úc; xem ra cả ba đều vừa mới đến.

Sắc mặt Tào Tháo có chút nghiêm trọng, rõ ràng lần này hắn gọi ba người đến không phải là để báo tin tốt.

"Kỵ binh báo về, Viên Thiệu đã phái đại tướng Nhan Lương dẫn quân bao vây Bạch Mã." Tào Tháo thở dài một hơi, rồi nhìn ba người hỏi:

"Ba vị tiên sinh có kế gì giải vây không?"

Bạch Mã là yếu địa, nếu để Viên Thiệu chiếm được, chủ lực của y có thể dễ dàng vượt sông, khiến Quan Độ lâm vào tình thế bất lợi.

Quanh đống lửa im lặng một lúc, lông mày Quách Gia nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra.

Cố Nam đội nón lá, không nhìn rõ vẻ mặt nhưng cũng không lập tức nói gì.

Tuân Úc nghĩ một lát, dường như đã có đối sách, thấy Quách Gia và Cố Nam chưa lên tiếng, bèn nói trước:

"Tướng quân, ta có một kế có thể dùng."

Nhưng ông vừa dứt lời, hai người kia đều gật đầu, đồng thanh nói:

"Dương đông kích tây. Có thể xuất quân đến Yển Tân, dụ Viên Thiệu chia quân ngăn chặn, rồi nhân đó giải vây cho Bạch Mã."

Tuân Úc khựng lại một chút rồi mỉm cười.

Kế dương đông kích tây mà mình nghĩ đến, hai người này đã nói hết rồi, mình còn biết làm gì đây?

Lẽ ra mình nên biết rằng, khi có hai người này ở đây, mình nên im lặng là hơn.

Đúng vào lúc trời nóng bức, mặt trời rực rỡ treo cao, chiếu xuống mặt đất nóng như thiêu như đốt.

Doanh trại quân Viên Thiệu đóng ngoài Bạch Mã Tân. Trong doanh trại, một đại hán ngồi trên một cỗ chiến xa, bên cạnh đặt một thanh đại đao. Vẻ mặt gã mang vài phần hào khí, nhìn về phía quân Tào đang cố thủ ở Bạch Mã.

Bên trong thành, quân Tào binh lực ít ỏi, sĩ khí ngày một sa sút. Vốn là chỉ cần thêm vài ngày nữa, gã nhất định có thể công phá Bạch Mã.

Tiếc rằng mấy ngày trước nghe tin quân Tào muốn vượt sông từ Yển Tân, chủ công lo lắng họ muốn vòng ra đ.á.n.h úp hậu phương nên đã phái một đội quân đi ngăn chặn. Hiện giờ binh lực dưới tay gã không đủ để nhanh chóng công hạ nơi này.

"Thùng thùng thùng!"

Đúng lúc đại hán đang suy tính đối sách, bên trái doanh trại bỗng nhiên trống trận vang lên. Tiếng trống trận vang dội trong doanh trại dưới ánh nắng chói chang, binh sĩ trong doanh vội vàng chuẩn bị chiến đấu.

Đại hán đứng dậy, nhíu mày nhìn quanh, lớn tiếng hỏi: "Vì sao đ.á.n.h trống trận?"

Một lính trinh sát chạy tới, quỳ một gối trước mặt gã.

"Tướng quân, vừa do thám được, cách đây mười dặm có một đội kỵ binh nhẹ của quân Tào đang phi đến!"

Mắt đại hán mở to, râu ria rung động. Quân cứu viện của Tào Tháo?

Sao có thể đến đây nhanh như vậy?

Nhưng gã cũng không kịp nghĩ nhiều, khoảng cách mười dặm đối với kỵ binh nhẹ chẳng tốn bao lâu, quân mã rất khó để nhanh chóng bày trận.

Gã chỉ có thể vội vàng ứng chiến, nhấc lấy thanh đại đao bên cạnh.

Mắt lộ sát khí, gã xuống xe đi về phía chiến mã của mình.

Gã xoay nhẹ cổ tay, trầm giọng ra lệnh cho hai bên:

"Chuẩn bị chiến đấu!"

Không lâu sau, phía xa cuộn lên một đám bụi mù, ẩn hiện trong đó là kỵ binh nhẹ mặc quân phục của Tào Tháo.

Đại hán ngồi trên lưng ngựa trước doanh trại, tay nắm chặt đại đao nhìn về phía xa. Sau lưng gã, binh mã vẫn đang hối hả dàn trận.

Tiếng vó ngựa ngày càng gần, đại hán gắng sức nhìn kỹ, thấy người dẫn đầu đoàn quân là một kỵ sĩ áo trắng.

Là nàng.

Đồng tử đại hán co lại. Vị tướng áo trắng trong quân Tào, gã đã nghe danh từ lâu, hơn nữa còn nghe chủ công nhắc đến nhiều lần.

Nếu quân cứu viện của Tào Tháo đã ở đây, vậy thì Yển Tân nhất định là trúng kế rồi.

Hít sâu một hơi, đại hán ổn định sắc mặt, hướng về phía xa cao giọng nói:

"Người đến có phải là Cố Nam tiên sinh không? Ta là Nhan Lương, có thể nói chuyện một lát được không?"

Giọng nói mang theo nội lực truyền đi rất xa. Gã muốn nói chuyện với Cố Nam là vì Viên Thiệu từng dặn rằng nếu gặp được người này, hãy hỏi nàng có muốn đến doanh trại ngồi nói chuyện hay không.

Ngoài ra, gã cũng muốn kéo dài thời gian để binh mã của mình không phải ứng chiến trong tình trạng hỗn loạn. Đội kỵ binh này đến quá nhanh, gã vẫn chưa kịp điều động toàn bộ binh mã.

Thấy đội kỵ binh không có ý định dừng lại, Nhan Lương lại nói lớn:

"Viên Công thường nhắc đến tiên sinh, nói lần từ biệt ở ải Hổ Lao quá vội vàng. Nếu tiên sinh có ý, Viên Công muốn mời tiên sinh đến quân doanh làm khách!"

Tiếng vó ngựa rung động không ngừng, bụi mù che khuất, đội kỵ binh đã lao đến trước doanh trại, khoảng cách chưa đầy trăm bước.

Người dẫn đầu mặc áo trắng vung tay, đội kỵ binh giơ cao binh khí, lưỡi đao phản chiếu ánh nắng, theo nhịp phi của chiến mã, lóe lên những vệt sáng chói.

Nhan Lương không nói nữa, nuốt một ngụm nước bọt, mắt nhìn chằm chằm vào đội kỵ binh đang lao đến, nắm chặt thanh đại đao trong tay.

Ngay sau đó, từ trong đội kỵ binh bỗng xông ra một bóng hình đỏ rực.

Nhìn kỹ, đó là một con chiến mã đỏ rực, trên lưng ngựa là một tiểu tướng mặc giáp đen.

Ngạc nhiên hơn, tiểu tướng đó lại là một nữ tử. Mái tóc dài như dải lụa tung bay, dung mạo thanh tú mà kiên nghị, không trang điểm, đôi môi đỏ mím chặt, toát lên vẻ anh dũng.

Trong sự thanh tú ấy, không có nét yếu đuối thường thấy ở phái nữ mà mang theo sự quyết đoán của người nơi sa trường.

Nữ tử cầm một cây trường kích, cưỡi trên con chiến mã đỏ, lao tới như một cơn lốc.

Nhan Lương ngây người trong giây lát, nhưng trong khoảnh khắc đó, gã đã mất đi tiên cơ.

Con chiến mã đỏ lao đến rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt gã.

Nhan Lương bừng tỉnh, vội vàng giơ đao lên c.h.é.m xuống.

Thân hình nữ tử khẽ nghiêng, giơ tay trái lên bắt lấy cổ tay của Nhan Lương.

Gương mặt thanh tú ấy lúc này lại khiến người ta lạnh gáy. Nhan Lương cố dùng sức nhưng phát hiện bàn tay kia có sức mạnh không thua kém gì mình, đao của gã không thể c.h.é.m xuống được.

Và trong tay phải của nữ tử, cây trường kích đã đ.â.m ra.

"Phụt!" Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ chiến trường.

Nhan Lương cúi đầu nhìn mũi kích xuyên qua n.g.ự.c mình, miệng trào máu, yếu ớt hỏi:

"Ngươi là ai?"

"Con gái Lã Phụng Tiên, Lã Linh Khởi!"

"Tướng quân!" Quân Viên thấy Nhan Lương vừa giao thủ đã bị đ.â.m ngã ngựa, toàn quân hoảng loạn.

Kỵ binh nhẹ của quân Tào lao vào trận, lưỡi đao vung lên, mang theo từng vệt m.á.u đỏ.

Đội hình quân Viên vốn chưa tập hợp đầy đủ, dưới sức tấn công của quân Tào đã hoàn toàn tan vỡ. Bộ binh một khi không có đội hình, đối với kỵ binh thì gần như không có chút sức cản nào. Đội kỵ binh cứ thế ào ạt xông vào.

Nữ tướng trên lưng ngựa đỏ cũng một lần nữa thúc ngựa, giơ cao cây kích hướng về phía quân Viên đang bỏ chạy tán loạn.

Trên chiến trường tan tác sau trận chiến gần như không một tiếng động. Những người ngã xuống không còn cất lên tiếng nào, còn những người đứng vững cũng chẳng ai muốn nói gì lúc này.

Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy vài câu trò chuyện, hoặc tiếng ngựa hí.

Nữ tướng mặc giáp đen cầm dây cương trong tay, đứng giữa chiến trường nhuốm đầy máu. Mái tóc nàng có chút rối, giáp và áo choàng đều dính máu, trên mặt còn có vài vết bụi đen.

Con ngựa đỏ đứng bên cạnh, lúc này trông rất hiền hòa bên chủ nhân của nó.

Nữ tướng nhìn những t.h.i t.h.ể dưới đất. Trận chiến này nàng không nhớ đã g.i.ế.c bao nhiêu người. Nàng cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, một mảng m.á.u đã khô lại.

Mấy năm trước nàng đã bắt đầu theo sư phụ ra trận, nhưng người rất ít khi cho nàng theo trong những trận giao tranh lớn. Dù có đi cũng chỉ cho đứng bên cạnh, tuyệt không cho nàng xông trận.

Cho đến một lần nàng nhất quyết đòi đi, cầu xin rất lâu, sư phụ mới đồng ý.

Trước khi xuất chinh, sư phụ cười khổ nói với nàng rằng, chỉ riêng con là người ta không muốn thấy ra trận làm tướng nhất.

Đó là lần đầu tiên nàng không nghe lời sư phụ.

Đó cũng là lần đầu tiên nàng biết thì ra cảm giác hai quân giao chiến là như vậy.

Khi trống trận vang lên, trước hàng ngàn quân mã, một người đứng trong trận như đứng giữa cơn lở đất sóng thần.

Khắp nơi đều là tiếng hét g.i.ế.c, tiếng binh khí giao tranh, tay dính đầy m.á.u tanh.

Người c.h.ế.t với vẻ mặt kinh hoàng hoặc tức giận, hầu như không ai nhắm mắt.

Nực cười là cảm giác đó khiến nàng rất sợ hãi.

Đến bây giờ vẫn vậy, thậm chí có đêm còn không dám ngủ.

"Hí!" Con ngựa đỏ bên cạnh nàng hý lên một tiếng, cọ nhẹ vào mặt chủ nhân.

Nàng hoàn hồn, khẽ mỉm cười, đưa tay lên đầu con ngựa đỏ xoa nhẹ.

Con ngựa tên Xích Thố này là sư phụ tặng cho nàng, hoặc có thể nói là di vật cha nàng để lại, nên nó đối xử với nàng rất gần gũi.

Sắc mặt Cố Nam có chút trầm trọng, lần này Lã Linh Khởi quá liều lĩnh rồi.

Nhan Lương không phải là võ tướng tầm thường, về võ lực dù không thể thắng chắc Lã Linh Khởi nhưng cũng không kém bao nhiêu.

Nếu không phải gã trong trận phân tâm sơ suất, Lã Linh Khởi lại mượn thêm tốc độ của Xích Thố thì trong vòng mấy chục hiệp cũng chưa chắc phân thắng bại.

Nếu giao chiến kéo dài, binh mã của đối phương ập vào vây công, cho dù là Xích Thố cũng không thể thoát ra được.

Trên chiến trường, mỗi hành động đều phải suy nghĩ kỹ càng, nếu không sẽ là vấn đề sinh tử.

Vì vậy lần này dù có nghiêm khắc một chút, nàng cũng phải để Lã Linh Khởi hiểu rõ vấn đề.

Nhưng khi Cố Nam đi tới, lại thấy Lã Linh Khởi đứng đó, dắt ngựa, ngây người nhìn vào bàn tay dính m.á.u khô của mình.

Bước chân nàng dần dần dừng lại.

Trước kia, dường như nàng cũng từng làm điều tương tự. Chuyện đã rất lâu rồi, nhưng khi đó mình đã nghĩ gì, nàng vẫn còn nhớ mang máng.

Khẽ thở dài, một lát sau nàng mới cất tiếng gọi.

"Khởi nhi."

Lã Linh Khởi quay đầu lại nhìn sư phụ.

Đi tới bên cạnh, Cố Nam nhẹ giọng nói:

"Con có biết lần này con quá liều lĩnh không?"

"Đệ tử biết sai." Sắc mặt Lã Linh Khởi phức tạp, không biện hộ, cúi đầu, bàn tay dính m.á.u buông thõng bên hông.

Những lời trách mắng chuẩn bị nói ra đều không thể thốt lên. Cố Nam đứng đó một lúc lâu, bất đắc dĩ giơ tay lên, từ từ lau sạch bụi bẩn và vết m.á.u trên mặt Lã Linh Khởi.

"Sau này đừng làm những việc như vậy nữa."

Nói xong, nàng hạ tay xuống, nhìn về phía bãi chiến trường đầy xác c.h.ế.t.

"Con ra trận chưa lâu, còn chưa quen. Nếu mệt rồi thì đi nghỉ sớm đi, việc còn lại để ta lo."

Cố Nam biết những chuyện như thế này không phải một sớm một chiều là có thể thích nghi được.

"Sư phụ!"

Khi Cố Nam chuẩn bị bước đi, một giọng nói nhẹ nhàng gọi khiến nàng quay lại.

"Sao vậy?"

Lã Linh Khởi mắt đỏ hoe, đưa bàn tay dính m.á.u ôm chặt lấy Cố Nam, làm bẩn bộ áo trắng và cũng khiến người bị ôm sững lại.

"Con muốn giúp người."

Lã Linh Khởi cúi đầu, ôm lấy Cố Nam, vòng tay càng siết chặt hơn.

Giống như năm đó, nàng ôm hai chiếc bánh đen bám sát sau lưng Cố Nam.

Chỉ là khi đó nàng không dám đưa tay ra, nàng sợ sẽ làm bẩn bộ áo trắng của sư phụ.

Nàng muốn giúp sư phụ, vì sư phụ đã từng nói với nàng, người không muốn đ.á.n.h trận nữa, người chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để sống. Vì vậy nàng muốn đợi khi chiến tranh kết thúc, sẽ cùng sư phụ và tỷ tỷ Tú Nhi rời đi, tìm một nơi yên tĩnh.

Trong sân sẽ có một cái cây, vì sư phụ thích cây. Sẽ có một vườn hoa, trước cửa nhà sẽ có một chiếc đèn, khi sư phụ chưa về, đèn có thể sáng.

Đến lúc đó, sư phụ có thể đi dạy học, nàng có thể ở nhà luyện võ và làm ruộng, tỷ tỷ Tú Nhi thì dệt vải nấu ăn. Tết đến, cả nhà có thể cùng vào thành xem hội đèn, khi đó nhất định sẽ rất vui.

Đợi chiến tranh kết thúc, mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Trong lòng ấm áp, nàng vòng tay qua lưng Cố Nam, từ từ siết chặt.

Mặt Cố Nam vùi vào vai Lã Linh Khởi. Lúc này nàng mới nhận ra, mình không còn cao hơn Khởi nhi nữa, cô bé ngày nào đã thực sự trưởng thành.

Thoáng chốc, lại mười năm trôi qua.

Dựa vào vai đồ đệ, Cố Nam khẽ mỉm cười, đáp lại: "Ừ."

Khởi nhi, cũng đã lớn rồi.

Quân Tào ở Yển Tân chỉ là nghi binh, quân cứu viện thực sự của Tào Tháo tiến thẳng đến Bạch Mã. Quân Nhan Lương ứng chiến không kịp, t.h.ả.m bại, Nhan Lương tử trận. Tào Tháo cũng đã dẫn quân tới Quan Độ, dựng trại xây công sự phòng ngự.

Viên Thiệu cầm chiến báo đứng trong trướng, mặt mày trầm ngâm. Trận đầu bất lợi, sĩ khí tất nhiên bị ảnh hưởng.

Quả nhiên, muốn thắng được ngươi không phải chuyện dễ dàng.

Viên Thiệu siết chặt tay, chiến báo trong tay bị vò thành một cục.

Người phá Nhan Lương ở Bạch Mã là một vị tướng mặc áo trắng, hắn biết người này là ai. Cố Nam tiên sinh. Năm xưa ở ải Hổ Lao, hắn cũng từng muốn chiêu dụ nàng về dưới trướng mình.

Vị tiên sinh này giỏi cả mưu lược lẫn bày binh bố trận, để nàng dẫn quân thật sự rất phiền phức.

Nhưng đã đến nước này, đây chính là cơ hội tốt nhất để phân tán quân đội của Tào Tháo.

Quân của Cố Nam đều là kỵ binh nhẹ. Giữ chân nàng ở ngoài Bạch Mã không cho quay về Quan Độ hội quân với Tào Tháo, nhất định sẽ khiến lực lượng ở Quan Độ trở nên mỏng manh.

Tất nhiên cách này cũng sẽ làm lực lượng của hắn phân tán, nhưng ưu thế hiện tại của hắn chính là binh lực.

Viên Thiệu gọi to ra ngoài trướng: "Người đâu!"

Mười ngày trước.

Binh giáp chỉnh tề, xe ngựa cuồn cuộn.

Viên Thiệu khoác giáp trụ, cưỡi một con ngựa trắng, đeo thanh bảo kiếm dài bảy thước ở thắt lưng, dẫn quân đứng trước trại của Tào Tháo.

Kỳ lạ là trên tường trại không có một binh sĩ nào, thậm chí không thấy một mảnh áo giáp.

Điều càng lạ hơn là cổng trại quân Tào mở toang, bên trong trống rỗng không một bóng người.

Quân Viên như đứng trước một doanh trại bỏ không.

Viên Thiệu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào doanh trại hồi lâu, không dám manh động, lớn tiếng nói:

"Tào Mạnh Đức, Viên Bản Sơ ta đến đây sao lại tránh mặt không gặp?"

Tiếng nói vang dội, truyền vào trong doanh trại. Không biết bao lâu sau, một người bước lên tường thành.

Đó là một văn nhân gầy gò, đầu đội mũ quan, mặc áo xanh, ôm một cây cổ cầm, khuôn mặt nở nụ cười điềm nhiên.

Sau lưng văn nhân này còn có hai vệ sĩ, ngoài ra không có ai khác.

Ông ta đi đến cạnh tường thành, mỉm cười nhìn quân Viên bên dưới, nói:

"Viên công, Tào tướng quân biết Viên công sẽ đến nên đã dặn ta ở đây chờ. Ngài ấy nói Viên công thích nghe đàn, nên ta sẽ đàn cho Viên công một khúc."

Viên Thiệu nhìn người trên tường thành, nhận ra đó là kẻ từng ở dưới trướng mình, tên là Quách Gia, tự Phụng Hiếu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ông ta thấy Quách Gia ung dung ngồi xuống, đặt cây đàn trước mặt, hai tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, hoàn toàn là dáng vẻ của một người đang chuẩn bị gảy đàn. Như thể lúc này không phải hàng vạn đại quân đến công phá trại mà là bạn cũ đến thăm.

"Chủ công." Một tướng quân mày rậm cúi đầu bên cạnh Viên Thiệu, khẽ hỏi: "Có nên công phá trại không?"

"Cứ chờ xem." Viên Thiệu giơ tay, ra hiệu dừng lại.

Sau đó ngẩng đầu lên gọi lớn về phía Quách Gia:

"Quách tiên sinh, Tào tướng quân đâu rồi?"

Quách Gia thử âm đàn, nghe thấy Viên Thiệu hỏi, bèn cười trả lời:

"Tào tướng quân còn bận việc, lát nữa sẽ ra đón Viên công."

Viên Thiệu im lặng, không hỏi thêm, chỉ nhìn cánh cổng trại trống rỗng mà suy tư.

Quân Tào trong Quan Độ dù ít cũng phải có vài vạn, doanh trại mở toang thế này chắc chắn có mai phục. Nếu mình trúng kế sẽ ảnh hưởng đến đại cục, không thể khinh suất.

Còn việc Tào Tháo không có mặt càng làm hắn cảm thấy doanh trại này đầy rẫy nguy hiểm. Từ nhỏ hắn đã quen biết Tào Tháo, y không phải người thích mạo hiểm. Cách làm này, chắc chắn có chỗ dựa.

Chẳng lẽ, Tào Tháo đã liên minh với Tôn Sách ở Giang Đông hoặc Lưu Biểu nên mới dám dốc toàn lực, và binh mã trong trại này thực sự ngang bằng với mình?

Điều này không phải là không thể.

Nếu đúng như vậy, mình mà xông vào thì chỉ có con đường c.h.ế.t.

Nghĩ đến đây, tiếng đàn của Quách Gia trong tai Viên Thiệu cũng trở nên dồn dập như tiếng trống trận.

Tay cầm dây cương siết chặt, Viên Thiệu giơ tay ra hiệu về phía sau.

"Rút lui!"

Hắn không vội. Tào Tháo đang hư thực ra sao, cứ từ từ thăm dò. Ngược lại, nếu mạo muội tiến quân, rất có thể sẽ trúng kế.

Vì vậy, hắn quyết định tạm thời rút quân.

Quân Viên như thủy triều rút lui, tiếng đàn của Quách Gia cũng dần ngừng lại, nụ cười trên khuôn mặt hắn cũng trở nên cứng đờ.

Ông ta chống tay lên chiếc kỷ đặt đàn, không đứng dậy, giơ tay về phía một người bên cạnh.

"Văn Viễn, đỡ ta một chút."

Trương Liêu đứng bên cạnh Quách Gia, ngờ vực đỡ lấy tay hắn.

"Tiên sinh làm sao vậy?"

Khi Duyện Châu bị phá, hắn bị quân Tào bắt, cuối cùng được Cố Nam thuyết phục, đầu hàng về dưới trướng Tào Tháo.

Quách Gia cười, lau mồ hôi trên trán.

"Chân ta nhũn cả rồi."

"Văn Xú tướng quân, dò được quân Tào đóng trại trước núi Bạch Mã."

Đã là ban đêm, một đội quân vẫn đang hành quân, gồm khoảng năm sáu ngàn kỵ binh và vài ngàn bộ binh. Các binh sĩ đi bộ trông có vẻ mệt mỏi, bước chân nặng nề.

Dưới ánh sao, một vị tướng mặc giáp sắt dày nhìn về phía ngọn núi xa xa. Nghe binh sĩ báo cáo, người này chính là đại tướng Văn Xú, nổi danh ở Hà Bắc cùng với Nhan Lương.

"Tốt! Tiếp tục hành quân!"

Sau khi Nhan Lương bị diệt, Văn Xú nhận lệnh Viên Thiệu, từ Bạch Mã Tân truy đuổi quân Tào đến tận nơi này, đã ba ngày trôi qua. Quân Tào đều là kỵ binh nhẹ, vừa đ.á.n.h vừa rút, khó mà vây khốn.

Vì vậy hắn mới chọn hành quân suốt đêm, chuẩn bị tập kích doanh trại quân Tào, nhân lúc trời tối sẽ vây họ trong vùng núi này.

Quân đội tiến lên, âm thanh ồn ào phá vỡ sự tĩnh lặng dưới ánh trăng.

Không biết con chim nào trong rừng kêu lên một tiếng, khiến người ta có phần bực bội.

Quân Viên di chuyển trong rừng núi khoảng một canh giờ, từ xa đã nhìn thấy hàng trại trên đường núi. Xung quanh trại dựng một số hàng rào gỗ và hào, có thể coi là một doanh trại đơn sơ.

Có lẽ quân Tào chỉ định nghỉ lại đây một đêm, không có nhiều phòng bị.

Đi đầu quân Viên, Văn Xú giơ cao tay, ra hiệu cho phía sau. Cờ lệnh âm thầm phất lên.

Binh mã chậm lại, ẩn mình trong rừng, chia thành hai ngả bao vây doanh trại.

Trong rừng truyền đến tiếng xào xạc nhỏ, không rõ là tiếng gió lay cây hay tiếng áo giáp cọ vào bụi rậm.

Cho đến khi quân Viên cách trại quân Tào chưa đầy một dặm, Văn Xú đột ngột hạ tay xuống.

"Đánh trống!"

Tiếng trống trầm đục phá vỡ sự tĩnh lặng của rừng núi, một đàn chim hoảng loạn bay lên.

"Thắp đuốc!"

Cờ lệnh giơ cao phất lên. Vài đội binh sĩ cầm đuốc thắp sáng, ánh lửa chiếu sáng khu rừng, cũng chiếu rõ hàng ngàn quân Viên đang bao vây trại quân Tào.

Văn Xú mỉm cười, không lập tức hạ lệnh tấn công mà lặng lẽ quan sát, chờ đợi phản ứng của quân Tào.

Trong dự tính của hắn, chắc chắn sẽ là một trận hỗn loạn, binh mã tán loạn. Đến lúc đó, hắn sẽ dẫn quân xông vào, đ.á.n.h bại quân Tào dễ như trở bàn tay.

Nhưng điều hắn dự tính không xảy ra. Trong trại quân Tào không có hỗn loạn, càng không có binh mã tán loạn. Chỉ một lát sau, một đội kỵ binh trang bị chỉnh tề từ trong trại đi ra, dẫn đầu là một người mặc áo bào trắng nổi bật.

Thấy quân Viên, quân Tào dường như không có gì bất ngờ, ngược lại còn vào thế sẵn sàng.

Điều này khiến Văn Xú cảm thấy kỳ lạ như thể đã trúng kế, nhưng là một tướng quân, hắn không thể tự làm rối loạn quân mình.

Hắn cười lớn, nhìn về phía vị tướng mặc bào trắng của quân Tào, nói:

"Dám hỏi có phải là Cố Nam tiên sinh không? Tiên sinh là người thông minh, nếu bây giờ hàng, ta sẽ không g.i.ế.c ngươi."

"Vút!"

Lời hắn chưa dứt.

Một tiếng rít vang lên từ sườn núi phía sau quân Viên, b.ắ.n thẳng về phía Văn Xú.

Văn Xú ngừng lời, giơ tay bắt lấy.

"Phập."

Một mũi tên bị hắn bắt gọn. Thân tên rung lên không ngừng, cho thấy sức mạnh của người b.ắ.n ra nó.

Cầm mũi tên trong tay, vẻ mặt Văn Xú trở nên phức tạp, vì hắn nghe thấy tiếng bước chân rầm rập trên sườn núi.

Quân Tào đã mai phục.

Quân Viên cũng nghe thấy tiếng động, giơ cao đuốc nhìn lên sườn núi. Dưới ánh lửa, họ thấy bóng người dày đặc.

Một người trên sườn núi cao giọng gọi xuống:

"Văn Xú tướng quân, nếu bây giờ hàng, ta sẽ không g.i.ế.c ngươi."

Trong quân Viên lập tức có người hoảng loạn.

"Hừ." Người cưỡi ngựa hừ nhẹ một tiếng, mũi tên trong tay bị bẻ gãy, ném xuống đất.

Văn Xú trừng mắt, ánh mắt đầy dữ tợn.

"Đừng xem thường những người con đất Hà Bắc chúng ta! Đến đây!"

Nói rồi, hắn giơ cao trường thương, chỉ về phía con đường ít quân Tào nhất, hét lớn với quân Viên đang bắt đầu hoảng loạn phía sau:

"Không được loạn trận! Từ giờ phút này, kẻ nào lùi một bước, hậu quân c.h.é.m tiền quân!"

"Theo ta g.i.ế.c phá vòng vây của quân Tào!"

Đội quân đang hỗn loạn được Văn Xú giữ vững.

Và quân Tào cũng xông xuống, lao vào quân Viên.

Trường thương vung lên hai luồng sáng xanh, đ.â.m vào n.g.ự.c hai binh sĩ quân Tào, m.á.u b.ắ.n tung tóe.

Kéo trường thương về, Văn Xú kẹp chặt bụng ngựa, chuẩn bị tiếp tục xông lên.

Đột nhiên, hắn cảm thấy lồng n.g.ự.c như bị đè nặng.

"Vù!" Một mũi thương dài với tua trắng rít lên dữ dội, xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Mũi thương lạnh lẽo gần như chạm vào mặt, khiến da mặt hắn đau rát.

Mũi thương quá nhanh, hắn không kịp né tránh.

Tiếng gió rít bên tai, nhưng mũi thương chỉ sượt qua má Văn Xú, không đ.â.m vào.

Máu từ má hắn chảy xuống. Cơ thể hắn sững lại, hắn biết vừa rồi mũi thương đó hoàn toàn có thể lấy mạng mình.

Quay đầu lại, trong ánh lửa hỗn loạn, một người mặc áo trắng cưỡi ngựa đứng sau lưng hắn.

"Văn Xú tướng quân, ngươi có nguyện hàng không?"

Dưới ải Hổ Lao, vị tướng áo trắng quả nhiên danh bất hư truyền.

"Phù!" Thở ra một hơi dài, Văn Xú giơ ngang trường thương, cười dữ tợn.

"Ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng cứ thử xem."

Cố Nam thấy Văn Xú như vậy cũng không nói thêm gì nữa.

Trường thương trong tay nàng run lên, dòng khí gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắt đầu xoắn từ mũi thương lên, cho đến khi toàn bộ cây thương bị bao phủ trong một cơn gió cuộn, tiếng gió rít lên làm tung bay bộ áo trắng.

Văn Xú trên lưng ngựa hạ thấp người, mũi thương nhắm vào Cố Nam, mắt nhìn vào ánh lửa trong rừng và bộ áo trắng trong cơn gió.

"Cố tiên sinh, ta có thể nhờ người một việc được không?"

"Ngươi nói đi." Tiếng gió trên cây thương trắng ngày càng dữ dội.

"Thay ta nói với Viên công một tiếng."

Cầm chặt trường thương trong tay, nụ cười dữ tợn trên khuôn mặt Văn Xú dần dịu lại.

"Văn Xú, kiếp sau xin làm trâu ngựa báo đáp ngài."

Hắn nhớ lại cảnh mình và Nhan Lương đứng hai bên Viên Thiệu, cưỡi ngựa trên núi, nhìn xuống hàng ngàn binh mã dưới kia. Thảo nguyên vô tận, binh mã không biên giới, tiếng trống trận vang dội, như muốn chấn động cả bầu trời.

Khi đó, thật sự cảm thấy hào hùng, nghĩ rằng cả đời này không uổng phí.

"Tới đây!!"

Không còn do dự, trường thương của Văn Xú đ.â.m ra, thân thương như rồng, cuốn theo sức mạnh mãnh liệt, xuyên thẳng qua tiếng gió giữa hai người.

Tiếng gió căng thẳng, trường thương trong cơn gió cũng lao tới, tua trắng bay lên.

Mũi thương đối đầu mũi thương.

"Keng!"

Một tiếng va chạm vang lên, gần như át hết mọi âm thanh trong rừng núi.

Trường thương trong tay Văn Xú uốn cong.

"Rắc… rắc… rắc…"

Trong cơn gió mạnh, trường thương của hắn không chịu nổi, thân thương từng mảnh nứt ra.

Đến khi một tiếng "rắc" cuối cùng vang lên, trường thương gãy đôi, thương trắng lao tới, đ.â.m vào n.g.ự.c hắn.

Cơn gió mạnh cùng lúc xuyên qua thân thể hắn, thổi tung áo choàng sau lưng lên không trung.

Chiếc mũi thương gãy rơi xuống đất, phản chiếu ánh lửa và bóng người bị thương trắng đ.â.m xuyên qua.

"Hự."

Máu từ n.g.ự.c chảy xuống lòng bàn tay, Văn Xú yếu ớt giơ tay lên, chỉ còn lại một đoạn ngắn của thân thương, nhếch mép cười.

"Có lẽ trên đời này chẳng ai có thể đỡ được cú thương này. C.h.ế.t dưới tay ngươi, ta cũng không oán hận!"

Tác giả: Khi viết những dòng này, chắc hẳn ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, đành cười khổ.

Chỉ nói riêng về tính cách, Viên Thiệu vốn do dự, trong khi Tào Tháo lại nhiều biến số, điều này định sẵn rằng Viên Thiệu không thể thắng. Bạn có thể tìm hiểu quá trình của trận Quan Độ, Viên Thiệu đã có vài lần cơ hội để đ.á.n.h bại quân Tào nhưng đều vì do dự mà bỏ lỡ, có lúc thật sự nghĩ rằng hắn đang nương tay, chỉ biết cười ra nước mắt.

"Tiên sinh, ta nói có đúng không?" Quách Gia quay đầu lại, cười hỏi Cố Nam.

Cố Nam nhún vai, nói qua loa: "Cũng gần đúng."

Chuyện đã qua rồi không cần nói nhiều thêm, hiện giờ nàng chỉ muốn ăn chút gì đó, mấy ngày nay bụng rỗng không, thật sự khó chịu.

"Nghe đồn Cố tiên sinh rất giỏi đoán lòng người, xem ra đúng là không sai. Nhưng nói đến đây, Cố tiên sinh còn nhớ chuyện cười lần trước nói với ta không?"

Quách Gia không biết vì sao, đột nhiên nhắc lại chuyện đó.

Ông ta nhìn Cố Nam một cách nghiêm túc: "Đôi khi, dáng vẻ của Cố tiên sinh thật khiến người ta nghĩ rằng ngài là một người trường sinh bất tử vậy. Thấu hiểu lòng người nhưng gần như không quan tâm đến thế sự."

Bước chân của Cố Nam khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục bước đi như không có gì xảy ra.

"Ta chỉ là đã gặp nhiều người thôi, làm gì có trường sinh bất tử chứ."

Quách Gia cười toe toét, vẻ nghiêm túc trên mặt tan biến, dời ánh mắt đi: "Phải rồi, làm gì có ai trường sinh bất tử chứ?"

"Khụ… khụ khụ…" Có lẽ là nói nhiều quá, hơi thở gấp lại, hắn ho vài tiếng.

Cố Nam thở dài, xắn tay áo lên, đưa tay đặt lên cổ tay hắn.

Quách Gia dừng bước. Khi người này đến gần, hắn luôn ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ.

"Không có gì nghiêm trọng." Mạch tượng vẫn khá ổn định, chỉ là mấy ngày nay hơi mệt mỏi thôi, Cố Nam nói.

"Nếu ngươi thấy khó chịu lúc nào, cứ tìm ta. Ta sẽ kê vài thang thuốc, khi về ngươi tự đến hiệu t.h.u.ố.c bốc lấy mà uống."

"Ừm." Quách Gia mỉm cười nhìn người trước mặt, ánh mắt có chút không rõ ý nghĩa.

Cố Nam ngẩng đầu lên, nhìn hắn hỏi:

"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"

Quách Gia suy nghĩ một lúc, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, thu tay lại.

"Cố tiên sinh giỏi đoán lòng người, đoán thử xem nào?"

Nói xong, ông ta cười và bước đi.

Trong lòng nghĩ, thật hiếm hoi cũng có điều mà nàng không thể đoán ra.

Để lại Cố Nam đứng đó ngơ ngác, chớp chớp mắt, sờ lên mặt mình. Chẳng lẽ trên mặt ta có gì sao?

Tin tức Văn Xú bị g.i.ế.c truyền đến quân Viên vài ngày sau, quân Viên cũng không có động tĩnh gì.

Đến ngày thứ năm, quân Viên xuất binh, trước trại quân Tào dựng lầu cao, đắp lũy đất.

"Xoạt." Một vài hạt cát từ đống đất rơi xuống. Viên Thiệu đứng trên lũy đất nhìn xuống trại quân Tào bên dưới.

Sau khi nhận được tin từ quân của Văn Xú, hắn biết mình đã mắc mưu, nhưng chưa kịp chuyển quân đ.á.n.h úp trại Tào thì Tào Tháo đã trở về Quan Độ.

Phía sau hắn, trên lầu cao và lũy đất đã bố trí đầy cung thủ. Viên Thiệu rút thanh kiếm bên hông, thân kiếm lạnh như băng.

Kiếm giơ lên, cung thủ giương cung lắp tên, dây cung căng ra, mũi tên nhắm vào bầu trời.

"Bắn tên!"

"Vút vút vút!" Trên thân kiếm của Viên Thiệu phản chiếu hàng vạn mũi tên cùng b.ắ.n ra, bay vào không trung rồi như mưa rơi xuống.

Từ trên cao xuống, b.ắ.n vào trại quân Tào.

"Quân Viên công phá trại, quân Viên công phá trại!"

Trong cơn mưa tên, Tào binh trên tường thành nép vào dưới tường, còn những người trong trại thì tản ra bốn phía.

"Xoảng!"

Một mũi tên rơi xuống, bị một thanh kiếm đỡ lấy. Giữa hai thứ tóe ra tia lửa, mũi tên không tiến thêm được nữa, rơi xuống đất.

Vu Cấm đeo kiếm bên hông, gọi lớn với những binh sĩ đang lùi lại: "Đừng loạn!"

"Đẩy máy b.ắ.n đá lên!"

Chẳng bao lâu sau, tiếng bánh xe lăn vang lên, những chiếc máy b.ắ.n đá lớn được đẩy đến trước trại.

Mỗi chiếc xe do hàng chục binh sĩ điều khiển, kéo đá lên, nhắm vào lầu cao và lũy đất của quân Viên bên ngoài trại.

"Bắn!"

Vu Cấm ra lệnh.

Đá được b.ắ.n ra, cùng với tiếng động lớn, rơi xuống lầu cao và lũy đất, hất văng những binh sĩ trên đó.

Có binh sĩ bị đá đè, chỉ còn nửa người lộ ra, m.á.u chảy đầy đất, r//ê//n rỉ t.h.ả.m thiết.

Tiếng kêu thảm, tiếng gió rít, tiếng hô lệnh hòa vào nhau giữa hai quân.

Tào Tháo từ trong trại bước ra, Điển Vi theo sau.

Ông ta ngẩng đầu nhìn mưa tên như châu chấu trên trời, và cả những lầu cao sau cơn mưa tên, bàn tay đặt trên chuôi kiếm.

Còn phía bên kia, Viên Thiệu cũng nhìn vào trong trại Tào. Đá lớn bay sượt qua cũng không khiến hắn lùi bước.

Dù họ không nhìn thấy nhau, nhưng cả hai đều biết, đối phương đang nhìn vào quân của mình.

Không ai muốn nhượng bộ ở nơi này. Trận chiến này, nhất định phải có kết quả rõ ràng.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quỷ Nghèo 2000 Năm
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...