Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quả Dâu Tây Bỏ Trốn – Chương 8: TÔI KHÔNG NGỦ, ĐANG ĐỢI EM ĐẤY

Quả Dâu Tây Bỏ Trốn

Tác giả: Cẩm Sắt
Lượt đọc: 4
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bùi Tri Luật chẳng rõ mình đã lẩn quẩn trong phòng tắm bao lâu, cậu phải chuẩn bị tâm lý cực kỳ kỹ càng mới dám đẩy cửa bước ra.

Đèn trong phòng vẫn sáng trưng như lúc cậu chưa đi tắm. Những xiên đồ nướng trên bàn trà giờ chỉ còn lại những chiếc que tre sạch sẽ, cô không ăn hết mà vẫn để lại một ít.

Chẳng biết là cô cố ý để dành cho cậu, hay đơn giản là vì ăn không nổi nữa.

Hai chiếc giường đơn vốn tách biệt nay đã được ghép sát vào nhau. Trên chiếc giường phía gần cửa sổ, một "ngọn núi nhỏ" màu trắng nhô lên.

Trái tim thấp thỏm của Bùi Tri Luật cuối cùng cũng bình ổn trở lại khi thấy cái gáy đen nhánh của cô nằm im phăng phắc, dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu dùng chiếc khăn vắt trên vai, lau khô mái tóc ngắn còn ẩm ướt.

Chỗ đồ nướng còn lại trên bàn đã nguội ngắt, cậu dọn dẹp rồi vứt vào thùng rác, sau đó lần lượt tắt từng chiếc đèn, cuối cùng chỉ để lại ngọn đèn tường ở đầu giường.

Cậu nhẹ nhàng leo lên giường, cử động khẽ khàng hết mức vì sợ làm cô thức giấc.

Hai chiếc giường đơn ghép lại vẫn để lộ một khe hở nhỏ có thể lờ đi, nhìn loáng qua thì chẳng khác nào một chiếc giường lớn. Chỉ có điều, người trên giường mỗi người chiếm một đầu, ở giữa ngăn cách bởi một khoảng trống chừng hai mét.

Đột nhiên, Lý Kim Thư xoay người không một dấu hiệu báo trước, cô nhìn thẳng về phía Bùi Tri Luật đang ngồi tựa vào đầu giường.

"Em làm cô thức giấc à?" Bùi Tri Luật lấy khăn xuống, tóc cậu lúc này đã gần như khô hẳn.

Lý Kim Thư lắc đầu, cô nằm im không nhúc nhích, khóe môi khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Tôi không ngủ, đang đợi em đấy."

"Thình thịch", nhịp tim của cậu như bị giáng một đòn mạnh, hẫng đi một giây rồi mới tìm lại được nhịp đập bình thường.

Cậu cố giữ bình tĩnh, gương mặt vẫn trưng ra vẻ dửng dưng như thói quen: "Đợi em... làm gì?"

Lý Kim Thư nhanh chóng chống nửa người dậy, vẻ mặt đầy hứng khởi: "Tôi vừa ngẫm nghĩ kỹ lại thái độ lúc nãy của em, có vẻ như em rất giận. Là vì tôi mua thuốc lá sao?"

"Không phải." Cậu phủ nhận cực kỳ nhanh.

"Vậy em giận cái gì?" Lý Kim Thư như túm được thóp của cậu, mỉm cười tủm tỉm dỗ dành cậu mở lời.

"Em không có giận." Cậu khăng khăng chối bỏ.

"Hửm?" Lý Kim Thư dĩ nhiên là không tin, "Không đúng, rõ ràng lúc nãy em rất giận mà." Cô lại xích lại gần thêm một chút, cố gắng không để sót bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt Bùi Tri Luật.

"Có phải em hiểu lầm gì tôi rồi không? Em tưởng tôi mua không phải là thuốc lá, mà là..." Lý Kim Thư đã đoán ra ngay từ lúc cậu đột ngột thay đổi thái độ.

Sợ cô nói toạc ra, Bùi Tri Luật vội vàng ngăn lại: "Em thực sự không giận, là do tâm trạng em không tốt thôi, cô đừng nghĩ nhiều. Ngủ mau đi, sáng mai em còn phải về trường học tiết tự tập sớm." Nói xong, cậu tắt luôn ngọn đèn tường cuối cùng, căn phòng rơi vào bóng tối mịt mù.

Cậu rúc vào trong chăn, quay lưng về phía Lý Kim Thư rồi nhắm mắt lại.

Lý Kim Thư nấp trong bóng tối mà mặt cười đến mức muốn rách cả mang tai, chỉ là không thể phát ra tiếng động nên nhịn đến mức khó chịu vô cùng.

Quả nhiên là cậu trai đang tuổi dậy thì, tuy mặt mũi trông có vẻ thanh tịnh cấm dục thế kia, nhưng tư tưởng thì không tránh khỏi có đôi chút đen tối.

Cô nằm xuống lần nữa, trong không gian tối tăm mịt mờ, cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đường nét hình thể. Cô biết Bùi Tri Luật vẫn chưa ngủ, vừa mới nằm xuống làm sao mà nhanh thế được.

"Em thực sự không giận chuyện tôi mua thuốc lá à?"

"Không."

"Thế còn chuyện hút thuốc?"

"Sau này đừng hút trước mặt em là được."

"Em sẽ không đem chuyện này kể cho anh trai hay ông nội em chứ?"

"Em không rảnh hơi thế đâu."

Cậu vẫn quay lưng về phía Lý Kim Thư, nhưng câu nào cũng đều đáp lại.

"Sáng mai em đi thì khẽ thôi nhé, mai tôi không có tiết sớm, tôi phải ngủ đến lúc tự tỉnh mới thôi đấy."

"Được."

"À đúng rồi, bài tập tôi giao nhớ phải làm đấy nhé, đừng để tuần sau tôi đến dạy kèm em lại chưa làm xong như hôm nay."

"Biết rồi."

"Tôi nhận ra rồi, bạn học Bùi này, nền tảng của em khá tốt đấy chứ. Tuy không biết tại sao em cứ phải giấu nghề, nhưng tôi nghe nói cuối tháng này trường em có kỳ thi, thi cho tốt vào đấy nhé, không thì người ta lại tưởng tôi dạy dỗ không ra gì. Ít nhất là môn Tiếng Anh với Toán thì làm bài cho tử tế vào, nghe chưa?"

"Lý Kim Thư." Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên cô, một tiếng gọi rất đột ngột khiến tim Lý Kim Thư hẫng mất một nhịp, chỉ là không ngờ câu tiếp theo lại là: "Ồn chết đi được."

Nếu lúc này mà có bật đèn, Bùi Tri Luật chắc chắn sẽ thấy Lý Kim Thư đang trợn trắng mắt lên tận trời xanh.

Cô bất bình oán trách: "Tôi là giáo viên của em đấy nhé, không gọi cô giáo thì thôi lại còn dám gọi thẳng cả họ tên, cái đồ nhóc con không biết lớn nhỏ." Nói xong, cô như dỗi mà xoay người đi, cố ý tạo ra tiếng động thật lớn để biểu thị sự không hài lòng của mình khi bị cậu gọi thẳng tên.

Bùi Tri Luật không nói gì thêm, đợi đến khi phía bên kia truyền lại tiếng thở đều đặn, cậu mới mở mắt ra, rón rén xoay người lại.

Đúng vậy, cậu vẫn chưa ngủ được. Có lẽ là vì lạ nhà, hoặc có lẽ là vì... lần đầu tiên ngủ cùng phòng với một cô gái.

Đêm nay cậu thực sự đã nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ, thậm chí chỉ cần thoáng nhớ lại thôi là dòng máu trong người đã bắt đầu sôi s//ụ//c.

Tại sao cô có thể ngủ say nhanh đến thế? Cô không lo lắng chút nào sao?

Ngủ cùng phòng với một người đàn ông mới chỉ gặp mặt hai ba lần, thậm chí có thể coi là nằm chung một giường, vậy mà cô lại chẳng có chút ý thức phòng bị nào ư? Cứ thế vô tư lự mà ngủ thiếp đi sao?

Lại nhớ đến lúc nãy cô lẩm bẩm mắng mình là "nhóc con", Bùi Tri Luật khẽ nhíu mày, có chút không phục.

Tuy cậu chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng cũng sắp rồi, chẳng còn mấy ngày nữa đâu. Vả lại dù là chiều cao hay thể hình, cậu cũng chẳng khác gì một người đàn ông trưởng thành.

Nhưng tại sao trong mắt cô, cậu không phải là một người đàn ông mang lại cảm giác nguy hiểm khi ở riêng, mà lại là một "nhóc con" cơ chứ?

Thậm chí, cậu còn có ham muốn với cô.

Bước vào tuổi dậy thì, trong cơ thể đôi khi sẽ có những ngọn lửa vô danh chạy loạn xạ, nhưng cậu hiếm khi lâm vào tình cảnh như vậy, đến nay số lần tự xử cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thế nhưng hôm nay, sau khi bị cô nhìn thấy phản ứng sinh lý tự nhiên vào buổi sáng, chính cậu lại trở nên không tự nhiên.

Buổi sáng còn có thể kìm nén được, chỉ là lúc lên lớp tinh thần không được tập trung cho lắm. Có đôi khi tầm mắt cậu mờ đi, bên tai chỉ còn lại giọng nói êm ái của cô; có đôi khi thế giới trở nên tĩnh lặng, chỉ còn đôi mắt nhìn thấy đôi môi hồng nhuận cứ mấp máy của cô, cậu thấy mình trở nên rất kỳ quặc.

Lúc nãy lại càng quá quắt hơn, chỉ vì một chút suy đoán, vì những giọt nước đọng trên gương mặt cô sau khi tắm trượt vào trong cổ áo, và cả vì bộ đồ lót cô đã mặc qua đang nằm trong thùng rác phòng tắm, mà cơ thể cậu đã nóng rực không yên.

Cậu không muốn thừa nhận rằng, tận sâu trong thâm tâm, cậu thực sự có một chút mong đợi.

Thế nên cậu mới ở lì trong phòng tắm lâu đến vậy, bởi vì nước lạnh đã không còn đủ để giúp cậu tỉnh táo nữa rồi. Cậu cần phải tưởng tượng đến khuôn mặt cô, làn môi cô, những ngón tay cô, nghĩ đến cơ thể trần trụi của cô cũng đang đứng dưới vòi hoa sen này, mới có thể xoa dịu thứ thô cứng đang dựng đứng giữa háng, để nó phát tiết, để nó bình lặng lại.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quả Dâu Tây Bỏ Trốn
CHƯƠNG 8: TÔI KHÔNG NGỦ, ĐANG ĐỢI EM ĐẤY

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 8: TÔI KHÔNG NGỦ, ĐANG ĐỢI EM ĐẤY
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...