Quả Dâu Tây Bỏ Trốn – Chương 9: BẮN LÊN MẶT RỒI (MỘNG XUÂN)
Quả Dâu Tây Bỏ Trốn
Ánh sáng tự nhiên của mặt trời rọi vào trong phòng, xuyên qua cửa sổ kính chiếu thẳng lên mặt. Bùi Tri Luật bị đánh thức bởi luồng sáng chói mắt này, cậu buộc phải mở mắt ra, nhưng đầu óc vẫn chưa hề tỉnh táo.
Cậu có đặt báo thức, nhưng chuông vẫn chưa reo. Chế độ rung lúc sáu giờ sáng mà cậu cài đặt vẫn im lìm, nghĩa là chưa đến sáu giờ, mà nếu chưa đến thì tại sao lại có ánh sáng chói chang thế kia?
Làm gì có mặt trời phương nào chiếu rọi mặt đất trước cả sáu giờ sáng chứ?
Cậu mơ màng ngồi dậy, nhưng cảnh tượng trước mắt không phải là khách sạn, mà là phòng ngủ quen thuộc, chính là căn phòng của cậu.
Cậu thắc mắc, chẳng phải tối qua mình ngủ ở khách sạn sao?
Cậu nhìn sang trái ngó sang phải, trên giường chỉ có mình cậu, vẫn là chiếc giường hai mét quen thuộc ấy, và trên giường không hề có Lý Kim Thư.
Đang lúc ngẩn ngơ, cửa phòng bị đẩy ra.
Người mà giây trước còn đang nghĩ tới, giây sau đã xuất hiện ngay trước mắt.
Lý Kim Thư vẫn đeo chiếc túi vải bạt đó, cô mặc chiếc váy liền thân màu trắng đầy vẻ dịu dàng, thục nữ như lần đầu gặp mặt. Ánh mắt cô nồng đượm như nước, cô đóng cửa phòng lại rồi đi đến bên giường, chẳng nói chẳng rằng, cô bỏ túi xuống rồi đá văng đôi giày, động tác phóng khoáng táo bạo, sải bước một cái đã ngồi chễm chệ trên đùi cậu.
Chiếc "lều" giữa háng đã dựng lên từ lúc nào chẳng rõ, cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót boxer, làn da của hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở.
Tư thế gợi dục đến thế, ánh mắt ám muội đến thế. Cậu không thể thốt ra lời từ chối, cũng chẳng thể thực hiện bất kỳ động tác khước từ nào.
Gương mặt Lý Kim Thư hiện lên vẻ cợt nhả, cô mân mê cơ bụng của cậu, bàn tay nhỏ nhắn di chuyển dần lên trên, chạm vào điểm hồng nhô lên trước ngực. Cô như trêu đùa mà dùng ngón tay cái ấn nhẹ hai cái, cậu nghiến chặt răng cố không để mình phát ra những âm thanh đáng hổ thẹn.
Ngón tay tiếp tục trượt lên trên, lướt qua yết hầu, cuối cùng dừng lại trên môi.
Cô nâng lấy mặt cậu, ngửa đầu hôn lên, cơ thể cũng vì động tác rướn người về phía trước mà xương háng ép chặt vào cậu.
Vùng nhạy cảm đè lên vật thô cứng đang cương tột độ, "Suỵt", cậu không kìm được mà phát ra tiếng r//ê//n, vừa như hưng phấn, lại vừa như đau đớn.
Chờ đến khi đã hôn đủ, cô mới rời khỏi môi cậu. Cậu nắm lấy bàn tay vẫn còn định làm loạn của cô, thở dốc, khàn giọng lên tiếng: "Cô có biết mình đang làm gì không?"
Lý Kim Thư không nói gì, chỉ cười như không cười.
Cậu vòng tay ôm lấy eo cô, lật người đè cô xuống dưới thân, hoàn toàn nắm quyền chủ động.
"Không nói gì nghĩa là mặc định rồi đấy nhé." Cậu nói xong, không thể chờ đợi thêm mà lại vùi đầu hôn xuống.
Làn môi hồng nhuận mềm mại và ấm nóng, vương vấn chút dịch ngọt sau nụ hôn đầu tiên.
Cơ thể mềm mại của cô bị đè chặt dưới thân, hai tay khẽ nắm lại đặt trước ngực, cô nhắm nghiền mắt, cũng mãnh liệt đáp lại nụ hôn của cậu.
Toàn bộ ngọn lửa dục vọng trong người đều dồn hết xuống vùng bụng dưới, cảm giác đó giống hệt như lúc trong phòng tắm tối qua, thực sự không hề dễ chịu chút nào. Cậu rời khỏi môi cô, nắm lấy tay cô dẫn xuống phía dưới.
Động tác của cậu chẳng mấy thuần thục, dẫu sao chính cậu cũng chưa thực hành bao nhiêu lần.
Bàn tay nhỏ của Lý Kim Thư ấm áp lạ thường, một bàn tay cậu có thể nắm trọn cả hai tay cô. Cậu dẫn dắt những ngón tay nhỏ nhắn của cô, đặt lên gậy thịt đang nóng rực giữa háng.
Cô bị sức nóng làm cho rụt tay lại, nhưng cậu không cho phép cô thoái lui.
Giọng cậu khàn đến đáng sợ: "Giúp em với." Cậu ngậm lấy vành tai đỏ mọng như muốn nhỏ máu của cô, phả hơi nóng vào cổ cô như thể đang đánh dấu chủ quyền.
Lý Kim Thư rất ngoan ngoãn, cô không nói một lời, nhưng bàn tay đã bắt đầu chuyển động chậm rãi.
Vật nam tính to lớn sau khi cương cứng hoàn toàn thì một tay cô không thể nắm xuể, phải dùng cả hai tay mới được. Cô tựa đầu vào ngực cậu, cúi xuống nhìn theo động tác tuốt lươn lên xuống của chính mình.
Còn cậu, kẻ đang được hầu hạ lúc này, hai cánh tay chống trên ga giường nổi đầy gân xanh.
Cô chăm chú và tập trung giúp cậu xoa nắn gốc rễ, hệt như cái cách cô giảng bài trên lớp vậy, chỉ tiếc là cậu không thể nhìn thấy thần thái của cô lúc này.
Cơ thể cảm nhận được sự khoái lạc vô bờ bến từ động tác của cô mang lại, quy đầu to như quả trứng gà hưng phấn tiết ra một chút dịch rỉ.
"Ưm... nhanh thêm chút nữa..." Cậu nhìn vào đỉnh đầu đen nhánh của cô, kìm nén tiếng r//ê//n rỉ đang dâng lên cổ họng, thúc giục.
Hơi thở của cô không còn ổn định nữa, nhưng cô vẫn giữ im lặng, chỉ có động tác tay là thực sự nhanh hơn.
"Suỵt... ha..." Móng tay cô vô tình quẹt qua lỗ nhỏ trên đỉnh nấm, một tiếng r//ê//n rỉ vừa đau đớn vừa sướng r//ê//n phát ra từ cổ họng cậu.
Toàn bộ máu nóng và tế bào trong cơ thể như đang gào thét, những khoái cảm dày đặc liên tục dồn về một điểm.
"Ưm... a... ha..."
Một lượng lớn tinh dịch phun trào ra, cậu sướng đến mức muốn hôn cô thật sâu.
Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Kim Thư lên, cô đang đỏ hoe mắt vì tủi thân, những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi, cuối cùng cô cũng mở miệng, giọng nói vẫn êm ái như mọi khi: "Bắn lên mặt rồi."
Trên gò má cô đúng là bị bắn trúng dịch lỏng, vì không thể bám lại trên làn da trắng ngần mịn màng của cô nên lúc này nó đang từ từ trượt xuống.
Cô há miệng định nói thêm gì đó, từng giọt tinh dịch bắn trên mặt nương theo đà đó trượt thẳng vào khóe môi. Trong lòng cậu vừa hưng phấn vừa căng thẳng, cậu dùng ngón tay cái lau đi vết bẩn bên môi, rồi không kìm nén nổi nữa, lại áp tới hôn lên.
Chỉ là lần này cậu chưa kịp hôn cho thỏa thích thì cảm giác rung động kèm theo tiếng chuông đã lôi cậu ra khỏi giấc mộng xuân nồng thắm ấy.
Không gian trong phòng vẫn chìm trong bóng tối, cậu tắt tiếng báo thức bên gối, liếc nhìn đồng hồ: đúng sáu giờ sáng.
Trên chiếc giường bên kia, nữ chính trong giấc mơ vẫn đang ngủ ngon lành, tuy là xoay người về phía cậu, nhưng hai người vẫn giữ khoảng cách gần hai mét như lúc trước khi ngủ.
Khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết của cô lúc này còn rõ nét hơn cả trong mơ.
Bùi Tri Luật đờ đẫn nhìn lên trần nhà hồi lâu, cậu không hiểu tại sao mình lại đột ngột mơ thấy giấc mơ đó? Lại còn mơ thấy cô? Mọi thứ trong mơ sao mà chân thực đến thế.
Cậu không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, cảm giác ẩm ướt nhớp nháp khó chịu nơi vùng kín khiến cậu kinh hãi, nhưng vì sợ làm cô thức giấc nên chỉ đành rón rén đưa tay sờ vào tấm ga giường và vỏ chăn bên dưới.
Quả nhiên là ướt thật, cậu đã bị mộng tinh rồi.









![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)


