Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quả Dâu Tây Bỏ Trốn – Chương 7: CHỈ VÌ LÝ DO NÀY THÔI SAO?

Quả Dâu Tây Bỏ Trốn

Tác giả: Cẩm Sắt
Lượt đọc: 3
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lý Kim Thư chọn một khách sạn hạng sang có đánh giá tốt nhất gần đó. Ban đầu cô đặt phòng có một giường lớn, nhưng sau đó lại ra quầy lễ tân đổi thành phòng hai giường đơn.

Bùi Tri Luật đứng bên ngoài khách sạn đợi tin của cô, phối hợp để lẻn vào trong một cách êm thấm mà không ai hay biết.

Sau khi nhận thẻ phòng, Lý Kim Thư phải quẹt thẻ mới đi được thang máy. Cô lên lầu cất hành lý, sau đó cầm thẻ phòng xuống lầu tìm Bùi Tri Luật đang đợi bên ngoài.

Cô cho cậu biết số tầng và số phòng, cậu cầm lấy thẻ phòng rồi có thể trực tiếp đi lên.

Lý Kim Thư thơ thẩn đi dạo bên ngoài mua một ít đồ, thấy gần một tiếng trôi qua cô mới xách túi đồ quay lại sảnh khách sạn.

Cô mang vẻ mặt hơi hối lỗi nói với lễ tân là mình quên mang thẻ phòng, sau đó đưa căn cước công dân ra để xác minh. Vì vừa mới làm thủ tục nhận phòng cách đây không lâu nên lễ tân vẫn còn ấn tượng với cô, sau đó dẫn cô lên lầu để mở cửa phòng.

Bên trong phòng tối om, thẻ phòng được đặt ngay trên tủ giày, tất cả đều đã được hai người bàn bạc trước đó.

Theo đúng kế hoạch, lúc này Bùi Tri Luật đang trốn trong phòng tắm, chỉ cách lối vào một bức tường.

Lúc nãy khi thực hiện một chuỗi hành động đó cô không thấy căng thẳng, nhưng bây giờ khi lễ tân đứng ngoài cửa đưa ra những lời nhắc nhở tốt bụng như lần sau chú ý mang theo chìa khóa, cô lại thấy tim mình đập nhanh hơn, cảm giác cứ như đang đi vụng trộm đầy kích thích vậy.

Cô tỏ ra hơi gượng gạo đáp lại lễ tân vài câu xã giao. Chờ người đi rồi, cô mới mượn ánh sáng từ hành lang để cắm thẻ phòng vào khe, căn phòng lập tức bừng sáng. Cô đóng cửa lại, thay giày, vừa ngẩng đầu lên đã chạm mặt Bùi Tri Luật đang từ phòng tắm bước ra.

Cô giật thót cả mình, lườm cậu một cái rồi đặt túi đồ nướng mua làm bình phong lên chiếc bàn trà ở cuối giường.

Liếc nhìn căn phòng ngăn nắp sạch sẽ, cô ném một túi mua sắm khác lên giường, sau đó lấy ra một chiếc túi màu hồng từ bên trong. Cô vừa đi về phía phòng tắm vừa nói với Bùi Tri Luật đang đứng ngẩn ngơ chẳng biết làm gì: "Em ghép hai chiếc giường lại với nhau đi, đồ nướng trên bàn cứ tự nhiên mà lấy, để lại cho cô một ít là được, cô đi tắm trước đây."

Nói xong, cô thản nhiên bước vào phòng tắm, chẳng thèm để tâm đến Bùi Tri Luật lấy một cái.

Ghép hai chiếc giường lại với nhau?

Bùi Tri Luật hít một hơi thật sâu, không thể hiểu nổi tại sao cô lại muốn làm như vậy.

Đồ nướng trên bàn trà vẫn còn nóng hổi, nhưng cậu chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống cả. Cậu ngồi xuống rồi lại đứng lên, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách.

Cậu do dự hồi lâu rồi bước tới trước giường, liếc nhìn chiếc túi mua sắm bằng giấy đang đứng sừng sững trên tấm ga giường trắng tinh. Như thể đã hạ quyết tâm, mắt cậu nhìn chằm chằm về hướng phòng tắm, nhưng tay lại đưa về phía chiếc túi.

Cậu rất căng thẳng, hai bàn tay không tự chủ được mà run rẩy. Khi chạm tới đáy túi, cậu mới sờ thấy thứ đồ bên trong. Đó là một chiếc hộp hình chữ nhật vuông vức, góc cạnh.

Bùi Tri Luật rụt tay lại như thể vừa chạm phải củ khoai nóng bỏng tay vậy.

Cậu ngồi xuống chiếc giường còn lại, đầu óc có chút rối loạn.

Cậu biết Lý Kim Thư không hề thuần khiết như cái vẻ bề ngoài mà cô cố tình tạo dựng, nhưng cô cũng đâu giống kiểu người phóng khoáng đến thế. Hay là, cô giấu giếm quá kỹ?

Hai tay siết chặt thành nắm đấm đặt trên đùi, Bùi Tri Luật muốn rời khỏi đây để quay lại ngủ trên chiếc ghế dài ven đường, nhưng đôi chân dường như trở nên nặng trĩu. Dẫu lòng có bài xích đến đâu thì cậu cũng không thể nhấc chân bước đi nổi.

Cậu chợt nhớ lại cảnh tượng sáng nay, cô đứng ở cửa phòng, ngơ ngẩn nhìn vào mặt cậu, rồi ánh mắt lại dời xuống phía dưới...

Không được nghĩ nữa.

Lý Kim Thư mặc bộ đồ ngủ mới mua bước ra khỏi phòng tắm. Áo dài tay, quần dài, ngoại trừ mùa đông thì tủ đồ của cô chưa bao giờ xuất hiện bộ đồ ngủ nào nhiều vải đến thế này.

Vừa mới tắm xong, hơi nóng vẫn chưa tan hết, Lý Kim Thư để hở hai chiếc cúc áo trên cùng, để lộ vùng cổ trắng ngần rạng rỡ và xương quai xanh thanh tú được ánh đèn chiếu rọi làm nổi bật lên.

Cô không gội đầu, nhưng tóc vẫn không tránh khỏi bị nước làm ướt một chút, cô xõa tóc ra sau lưng. Liếc nhìn Bùi Tri Luật đang ngồi thẫn thờ trên giường, cô thúc giục cậu cũng đi vệ sinh cá nhân đi.

"Chẳng phải bảo em ghép giường lại rồi sao? Thôi bỏ đi, để tôi làm cho. Thiếu gia họ Bùi, em có định đi rửa mặt không đấy?" Cô treo chiếc váy liền thân mặc hôm nay lên giá treo đồ ở cửa.

Nghe thấy tiếng động cô bước ra từ phòng tắm, lần đầu tiên trong đời Bùi Tri Luật cảm thấy hoảng loạn. Cậu điều chỉnh lại cảm xúc, lạnh mặt nhìn Lý Kim Thư vừa treo xong quần áo đã ngồi xuống sofa chuẩn bị ăn đồ nướng.

Từ lúc bước vào phòng đến giờ, mọi hành động của cô đều hết sức ung dung và tự nhiên, ngay cả việc giúp cậu tìm cách vào khách sạn mà không cần đăng ký cũng được cô thốt ra một cách trơn tru. Cô có vẻ cực kỳ thành thạo những việc này, cứ như thể đây không phải lần đầu cô trải qua vậy.

"Ghép giường lại để làm gì?" Không gian xung quanh dường như hạ nhiệt vì giọng điệu nghiêm nghị của cậu.

Lý Kim Thư lúc này vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, cô mải mê lựa chọn đồ nướng đã bắt đầu hơi nguội, thản nhiên trả lời: "Lúc đầu cô đặt phòng giường lớn, nhưng chẳng phải là hai người ở sao, nên cô mới ra quầy lễ tân đổi thành phòng hai giường đơn đó?" Cô cắn một miếng thịt xiên nướng rồi nói tiếp: "Lúc đó chỉ đăng ký một mình cô thôi mà. Lễ tân có hỏi thì cô nói là cô có thói quen ngủ giường rộng ba mét, nên mới bảo em ghép hai giường lại, để tránh sáng mai lúc trả phòng bị lộ tẩy."

"Lúc trả phòng lễ tân đâu có vào kiểm tra phòng đâu, vả lại, ngày mai chưa chắc đã là cùng một người lễ tân đó trực nữa." Cậu không tin lời cô cho lắm.

"Cẩn thận một chút vẫn hơn mà." Lúc này Lý Kim Thư mới ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Trong đôi mắt lạnh lẽo của cậu đang ẩn chứa vài phần giận dữ.

Lý Kim Thư lúc này mới chậm chạp nhận ra cảm xúc của Bùi Tri Luật có chút không ổn.

"Thiếu gia họ Bùi, em sao thế?" Cô gọi bằng cái danh xưng nửa đùa nửa thật.

"Ghép giường... chỉ vì lý do này thôi sao?" Cậu chất vấn.

"Chứ còn vì cái gì nữa?" Lý Kim Thư không hiểu nổi cái giọng điệu mang tính buộc tội vô cớ này của cậu.

"Được, vậy cô giải thích cho tôi xem đây là cái gì?" Vừa nói, cậu vừa dốc hết đồ trong túi giấy ra. Một chiếc hộp vuông nhỏ màu xanh nhạt hiện ra nổi bật trên tấm ga giường trắng muốt.

Lý Kim Thư ngẩn người, cô há miệng định giải thích điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể thẹn quá hóa giận mà làu bàu: "Sao em lại tự ý lục đồ của tôi?"

Nói cũng lạ, kể từ lần trước bị cậu bắt gặp lúc đang hút thuốc, Lý Kim Thư bỗng đ//â//m ra hơi e dè, không dám nhắc tới những thứ liên quan đến thuốc lá trước mặt cậu.

"Tôi... cả tuần nay chỉ... chỉ mua có đúng một bao thuốc này thôi." Đây là sự thật, đứng trước mặt Bùi Tri Luật mà nhắc đến thuốc lá, chẳng hiểu sao cô lại thấy chột dạ vô cùng.

"Thuốc lá sao?"

Bùi Tri Luật bắt được thông tin mấu chốt. Cậu cúi đầu nhìn cái hộp hình chữ nhật mà chính mình vừa mới chạm vào chứ chưa kịp nhìn kỹ kia, chỉ thấy ba dòng chữ lớn ở dưới cùng cực kỳ bắt mắt: Công ty nhắc nhở: Hút thuốc có hại cho sức khỏe, xin đừng hút thuốc tại nơi bị cấm.

Là thuốc lá, chứ không phải...

Cậu cầm lên rồi lại đặt xuống, gò má đỏ bừng lên thấy rõ. Cậu ngượng ngùng và lúng túng đứng bật dậy khỏi giường: "Em... em... em đi vệ sinh cá nhân đây." Đi đến cửa phòng tắm, cậu còn quay đầu lại xin lỗi cô: "Xin lỗi cô, em không nên tự tiện lục đồ của cô."

"Cạch", cửa phòng tắm đóng lại, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Lý Kim Thư ngơ ngác nhìn chuỗi hành động bất thường của cậu, tầm mắt cô lại rơi xuống bao thuốc lá trên ga giường, rồi dường như cô đã dần hiểu ra điều gì đó.

Cô khẽ nhếch môi, nụ cười cứ thế lan tỏa trên gương mặt.

Bùi Tri Luật đã vào trong đó rất lâu mà vẫn chưa thấy tiếng nước chảy vang lên. Lý Kim Thư bắt đầu có chút mong đợi xem bộ dạng của cậu lúc bước ra sẽ như thế nào rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quả Dâu Tây Bỏ Trốn
CHƯƠNG 7: CHỈ VÌ LÝ DO NÀY THÔI SAO?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 7: CHỈ VÌ LÝ DO NÀY THÔI SAO?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...