PHƯỢNG HOÀNG BẠC MỆNH – Chương 3
PHƯỢNG HOÀNG BẠC MỆNH
Trong lúc ấy còn sai đồng t.ử mang bữa sáng lên.
Ta thấy lạ. Lần trước tới đâu có đãi ngộ thế này? Chẳng lẽ Trang đại phu nhìn ra hai người chúng ta đều đói? Quả là người tốt bụng.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Tròn nửa nén hương trôi qua.
Trang đại phu bỗng nói:
“Ơ…”
Ông nhìn Minh Từ, lại nhìn ta, rồi đưa ngón tay mình ra xem một lát.
Sau đó lại bắt mạch thêm lần nữa.
Còn Minh Từ thì từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc.
Ngay lúc ta dần dần không còn ôm hi vọng.
Ta nghe Trang đại phu hỏi một câu.
Ông hỏi Minh Từ:
“Công t.ử, hiện giờ ngài muốn sống, hay muốn c.h.ế.t?”
06
Chuyện này… lại có thể để bệnh nhân tự chọn ư? Ta kinh hãi nghĩ.
Mới nửa năm không đi khám bệnh, quan hệ thầy t.h.u.ố.c – bệnh nhân đã thành thế này rồi sao?
Minh Từ nghe câu hỏi ấy dường như cũng có phần kinh ngạc, không trả lời ngay.
Hắn cúi đầu trầm tư một lát, rồi ôn giọng nói:
“Cẩm cô nương, ta có vài lời muốn nói riêng với cô.”
Ta “ồ” một tiếng, định đỡ hắn đứng dậy ra ngoài.
Không ngờ Trang đại phu lại chủ động đứng lên, nhanh ch.óng rời đi.
Trước khi đi còn vô cùng khách khí rót thêm trà cho chúng ta.
Đúng là một vị lang trung tốt.
“Cẩm cô nương,” Minh Từ lại gọi ta.
“Vấn đề ban nãy, nếu để cô thay ta chọn…”
Ta dứt khoát đáp:
“Sống.”
“Chỉ là…” ta do dự một chút,
“Ta không rõ bệnh của ngài. Nếu thực sự quá đau khổ, chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài tính mạng, ta sẽ không ngăn cản.”
“Nhưng chỉ cần còn có thể chữa, ta mong ngài sống tiếp.”
“Ta nguyện đi kiếm tiền t.h.u.ố.c cho ngài.”
Minh Từ hỏi:
“Là vì ta trông đẹp mắt sao?”
Ta c.h.ế.t sững.
Trời đất ơi, trúng tim đen.
Ta còn đang định chữa cháy, thì đã nghe Minh Từ khẽ bật cười.
“Nếu ta nói với cô, ta chẳng phải công t.ử lương gia gì, thậm chí c.h.ế.t cũng không đáng tiếc, thì Cẩm cô nương còn muốn lo cho ta không?”
Ồ, đại khái là nhạc công hay kép hát gì đó chăng, ta nghĩ.
Nhưng dung mạo như thế này, sao trước kia ở kinh thành ta chưa từng nghe danh?
Rất lâu sau ta mới nhận ra, khi ấy mình đã hiểu lầm.
Còn lúc này, ta chỉ lo an ủi hắn:
“Ngài không phải lương tịch ư? Ta cũng vậy.”
“Ta chưa từng cảm thấy mình… c.h.ế.t không đáng tiếc.”
Lần này đến lượt Minh Từ sững người.
Có lẽ vì vội xin lỗi, luống cuống thế nào đó mà hắn ho sặc sụa.
Theo thói quen, hắn giơ tay che miệng, động đến vết thương, sắc mặt lập tức trắng bệch:
“Cẩm cô nương, xin lỗi, chỉ là ta…”
Ta vỗ nhẹ lưng hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Dưới lòng bàn tay, thân thể hắn cứng đờ, ho đến đỏ bừng mặt, lại cực kỳ khó chịu, siết c.h.ặ.t ống tay áo trong tay.
“Xin lỗi, là ta lỡ lời,” sau khi bình ổn lại, hắn thấp giọng nói.
Ta xua tay:
“Vừa nãy chưa nói, ta cũng là hôm nay mới lấy lại thân khế. Trước kia ta làm thông phòng trong nhà quyền quý.”
“Nhưng ta không thấy xấu hổ,” ta nói,
“Năm ta mười bốn tuổi, huyện gặp nạn đói, không có cơm ăn. Nếu không gặp quản sự nhà họ Liễu, ta đã c.h.ế.t đói từ lâu rồi. Ta thật sự rất muốn sống.”
“Nếu trước mắt chỉ có một con đường, ta sẽ đi. Không có đường, ta tự tay chẻ ra một con đường. Mỗi ngày ăn hai bữa, mỗi bữa ba cái màn thầu là đủ sống, lẽ nào thế đạo này lại không dung nổi ta?”
“Vả lại, hiện nay vị Nhiếp chính vương kia cũng xuất thân nô tịch, bây giờ chẳng phải là rất có thành tựu sao?”
Minh Từ nghe tới đó, lại ho lên.
Ta tiếp tục khuyên:
“Chỉ cần ngài không bắt ta bồi bạc, ta đã nguyện giúp ngài rồi. Người tốt như ngài, có thể sống thêm vài năm—không, nếu có thể sống trăm tuổi, thì với thiên hạ đều là chuyện tốt.”
“Và… ta cũng sẽ vui.”
Minh Từ trầm mặc hồi lâu.
“Nếu có thể khiến cô vui…”
Cuối cùng, hắn khẽ cười một tiếng.
“Vậy thì… thử chữa thêm lần nữa xem sao.”
07
Ta đưa Minh Từ về quê cũ của mình.
Sau khi khám xong, ta thẳng thắn nói với Trang đại phu rằng ta và Minh Từ đều không một xu dính túi, hỏi xem có thể ghi nợ hay không.
Không những ông không lấy tiền, còn lấy ra năm mươi lạng bạc trắng, áy náy nói:
“Gia sản của lão phu đều ở cả đây rồi.”
Ta không hiểu nổi, con người sao có thể lương thiện đến mức ấy.
Minh Từ hỏi ta giá mua một gian cửa hiệu mặt phố ở quê, ta đáp mười lạng.
Hắn lấy từ hòm tiền ra mười hai lạng, nói với Trang đại phu:
“Ba năm sau, ta sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lãi. Xin lấy b.út mực, ta viết giấy nợ.”
Trang đại phu trừng tròn mắt:
“Viết… giấy nợ cho ta?”
Ta nhìn hai người, ngạc nhiên hỏi:
“Hai vị quen biết từ trước sao?”
Trang đại phu cười ha hả:
“Thầy t.h.u.ố.c lấy nhân tâm làm gốc, sao có thể để bệnh nhân viết giấy nợ chứ!”
Nhưng Minh Từ vẫn kiên quyết viết.
Dòng ký tên cuối giấy là: “Tạ Minh Từ.”
Hóa ra hắn họ Tạ. Ta thầm nghĩ, cùng họ với Tạ thị Tây Quận năm xưa, bảo sao ngày thường không nhắc tới.
Còn Trang đại phu thì từ đầu đến cuối đều mang vẻ kinh hồn bạt vía, đến lúc nhận tờ giấy, tay còn run lên.
Ta áy náy nói:
“Mượn nhiều quá rồi, chúng ta nhất định sẽ hoàn trả đúng hẹn.”
Ông run giọng đáp:
“Công t.ử đối với ta đại ân—không nói tạ, không nói tạ! Nhị vị đi thong thả!”
Nào ngờ, vừa tới huyện bên cạnh an cư chưa được hai ngày, ông đã theo tới.
Lại còn mở hẳn một y quán ngay đối diện trà quán của chúng ta.
Ông giải thích rằng bệnh của Tạ Minh Từ trên đời hiếm gặp, nếu chữa được thì có thể trở thành bậc thánh thủ trong giới y học, nên rất trân trọng cơ hội này.
Ta hoàn toàn không tin.
Ông lại nói, huyện bên người đông việc tốt, con cháu trong nhà cũng cần đi học đường, nên dọn cả nhà sang đây, tiện thể còn có thể qua lại chiếu cố lẫn nhau.
Lần này ta tin.
Bệnh của Tạ Minh Từ phát tác rất có quy luật:
từ mùng chín đầu tháng bắt đầu khó chịu, khi phát bệnh phải nhờ Trang đại phu đến châm cứu mới đỡ, nếu không sẽ lạnh thấu toàn thân, không sao ngăn nổi.
--------------------------------------------------













