PHƯỢNG HOÀNG BẠC MỆNH – Chương 2
PHƯỢNG HOÀNG BẠC MỆNH
03
Hoàng hôn lúc này thu lại tia dư huy* cuối cùng, để ta nhìn rõ nghiêng mặt của hắn,
(*ánh sáng còn sót lại của mặt trời)
Lục tung trong đầu, cũng chỉ tìm ra được tám chữ “mỹ như thiên tiên, kinh tâm động phách” để hình dung cảm giác của ta lúc này.
Mãi đến khi bên tai vang lên một câu nói nhàn nhạt, khẽ như gõ “bốp” một tiếng, ta mới hoàn hồn lại.
Ta nghe hắn nói:
“Không cần đâu.”
Ta ngơ ngác, vẫn nhìn hắn không rời.
Hắn cúi đầu, thần sắc không chút gợn sóng.
“Người sắp c.h.ế.t rồi, có tiền cũng vô dụng. Vì vậy, cô nương không cần bồi thường.”
Ta sững sờ.
“Ý là sao?”
Hắn kiên nhẫn giải thích:
“Ý là, ta chẳng còn sống được mấy ngày nữa. Huống chi vốn dĩ là ta nhìn không rõ đường, không trách cô nương.”
Ta không đành lòng:
“Ngài mắc bệnh sao?”
Hắn khựng lại giây lát, quay ánh mắt đi chỗ khác, rồi chậm rãi gật đầu.
Ta vắt óc nghĩ xem nên an ủi thế nào, thì nghe hắn lên tiếng:
“Cô nương… không có tiền sao?”
Ta vội đáp:
“Ngài cần tiền chữa bệnh ư?”
Hắn ngẩn người một chút:
“Ta chỉ muốn hỏi, cô nương một mình ra ngoài, sao lại không có bạc?”
Ta cười khổ:
“Vừa bị gia chủ đuổi ra ngoài, họ keo kiệt lắm, ngay cả tiền phát tán cũng không chịu cho.”
Hắn khẽ cau mày:
“Vậy cô nương định đi đâu nương thân?”
Ta bịa đại:
“Quê ta không xa kinh thành, gắng gượng hai ngày là tới.”
Nói xong ta chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng nói tiếp:
“Ngài sẽ không định ngược lại cho ta tiền đó chứ? Ngài đã khổ thế này rồi, ta lại còn đ.â.m phải ngài, tiền này ta không thể nhận đâu.”
Hắn im lặng.
Rất lâu sau.
Ta mới nghe hắn khẽ nói:
“Xin lỗi.”
“Kỳ thực… ta cũng không có tiền.”
04
Trăng lên đầu cành, bóng cây đan xen.
Ta và vị công t.ử tên Minh Từ ấy ngồi sóng vai nhau, lặng lẽ nhìn nhau mà không nói gì.
Trước khi đụng phải hắn, ta rất khó tưởng tượng trên đời lại có người còn xui xẻo hơn ta; càng khó tin hơn, rằng có người mang gương mặt như thế, lại bị an bài một số mệnh thê t.h.ả.m đến vậy.
Minh Từ nói với ta, vì chữa bệnh mà hắn đã tán tận gia tài.
Nay trong người không còn vật gì, lại không thân thích nương tựa, nên mới một mình ra khỏi thành tản bộ giải sầu.
Ta xót xa vô cùng:
“Tản tâm cũng nên đến chỗ phong cảnh đẹp chút chứ, gần đây toàn là bãi tha ma, lại còn xa dịch quán. Ngài chạy tới đây làm gì?”
Hắn trầm mặc hồi lâu:
“Ta… làm quen trước.”
Thật đáng thương quá mức, ta buồn bã nghĩ.
Minh Từ nói:
“Cô nương mới là người đáng thương hơn.”
Lúc này ta mới ý thức được, mình đã nói câu ấy ra miệng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hắn thở dài:
“Thế đạo gian nan, ta qua mấy ngày nữa liền được giải thoát, nhưng cô nương phải sống tiếp thế nào đây?”
Ta nói:
“Trời không tuyệt đường người. Cùng lắm thì ta vào rừng hái quả, săn thú, hai tay ta xách được vác được, còn sợ không sống nổi sao!”
Nói xong, ta liền phát hiện ánh mắt bên cạnh rơi vào tay ta, dường như có chút thất thần.
Ta lập tức hối hận. Vừa mới đ.â.m người ta bị thương, còn dám khoe mình xách vác được, đúng là nhắc trúng chỗ đau.
Ta vội sửa lời:
“Hay là… ta cứ đưa ngài đi trị thương trước đã, ta biết một y quán có thể ghi nợ.”
Minh Từ mỉm cười, che miệng ho khẽ hai tiếng.
“Đợi dưỡng xong vết thương, e là ta đã không còn trên đời, không cần thiết.”
“Cẩm cô nương, bệnh của ta… khi phát tác, rất khó coi.”
Hắn tránh ánh mắt ta, rũ hàng mi xuống:
“Gặp nhau một phen, đêm nay ta sẽ thay cô nương canh đêm. Đợi trời sáng, cô nương cứ đi.”
“Về sau, mong cô nương vô bệnh vô tai, sống yên ổn tự tại.”
05
Nói xong những lời ấy, Minh Từ liền xoay người sang chỗ khác.
Chút sinh khí vừa lộ ra khi hắn mỉm cười ban nãy, trong chớp mắt lại nhạt dần.
Ta như vừa tỉnh mộng, bất chợt túm c.h.ặ.t lấy ống tay áo hắn.
Hắn hơi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn ta.
“Ta không cần người canh đêm,” ta nói.
“Trước kia đều là ta thay chủ t.ử thủ dạ, thức liền cả đêm. Hồi nhỏ theo cha mẹ đi áp tiêu, đường đêm ta cũng từng qua không ít. Tóm lại… ý ta là—”
Ta nói năng lộn xộn, hít sâu một hơi:
“Minh công t.ử, ta không đi, không phải vì sợ tối. Là vì ta muốn mang theo ngài.”
“Đi thêm về phía bắc hai mươi dặm có một vị lang trung, ta mời ông ấy xem lại cho ngài, ít nhất cũng phải nối lại xương tay đã.”
“Dẫu có dưỡng không tốt, cũng đừng để đau đớn thế này mãi. Vài ngày nữa nếu ngài thật sự không qua khỏi, ta…”
Ta kiên định nói:
“Ta sẽ lo hậu sự cho ngài.”
Minh Từ nghe ta nói nhăng nói cuội xong, bất đắc dĩ cong cong khóe môi.
“Cũng được,” cuối cùng hắn nói,
“Nếu có thể khiến cô nương vui, ta lại cùng cô đi thêm một đoạn vậy.”
Quả thật ta rất vui.
Bởi sau khi cùng Minh Từ cưỡi chung một ngựa, nỗi phẫn uất do Liễu gia mang lại chẳng hiểu sao đã tan biến.
Khi ánh sớm vừa hửng, ta nhìn cổ tay trắng trẻo trước mặt đang nắm dây cương, trong lòng lâng lâng như bước trên mây.
Ngay cả lớp chai mỏng nơi khớp ngón và vết m.á.u trên đó, cũng khiến ta thấy đẹp mắt vô cùng.
Chỉ là trong đầu ta chợt lóe lên một ý nghĩ.
Tay gãy chẳng phải là tay trái sao, cớ gì tay phải cũng có m.á.u?
Nhưng rất nhanh ta đã tự thuyết phục mình: chắc là lúc ngã cũng trầy tay phải thôi. Haiz, đúng là ta gây nghiệp rồi.
Đến khi tới thảo lư của lang trung.
Minh Từ nhìn tấm biển “Diệu thủ hồi xuân”, bước chân bỗng nhiên có chút chần chừ.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta nóng ruột muốn cho hắn xem bệnh, liền chạy vào nội đường, gọi Trang đại phu ra.
Vừa thấy Minh Từ, Trang đại phu liền giật mình ngửa người ra sau, kìm không được một tiếng kinh hô.
“Ngài đây là—”
Minh Từ ôn hòa tiếp lời:
“Bị thương ở tay, phiền đại phu xem giúp.”
Ta áy náy nghĩ, chẳng lẽ ta làm hắn bị thương nặng đến thế, đến mức dọa cả lang trung rồi sao?
Vừa nắn xương xong, còn chưa đợi ta mở miệng, Trang đại phu đã trầm mặt, không nói không rằng bắt mạch cho Minh Từ.
--------------------------------------------------













