PHƯỢNG HOÀNG BẠC MỆNH – Chương 4
PHƯỢNG HOÀNG BẠC MỆNH
Đến đêm trăng tròn thì nặng nhất, ngũ giác tê liệt, ho ra m.á.u có thể thấm đỏ quá nửa chiếc khăn gối.
Thế nhưng chỉ cần qua được đợt đó, hắn lại như người không việc gì, chạy bàn trong trà quán. Sau khi tay lành hẳn, ngay cả việc nặng như gánh nước, chẻ củi cũng đều làm được.
Chăm sóc hắn vài lần, ta dần nhận ra điều không ổn, liền hỏi:
“Thứ này không phải bệnh… mà là trúng độc, đúng không?”
Tạ Minh Từ tựa sau quầy tính sổ, nghe vậy cổ tay khựng lại.
Ta truy hỏi:
“Hôm nay ta nghe mấy vị khách giang hồ nói, có một loại kỳ độc gọi là Ly Nhân Lệ, triệu chứng nghe rất giống của ngài.”
Tạ Minh Từ im lặng, rũ mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.
Chỉ cần hắn lộ ra dáng vẻ ấy, ta liền chẳng nói tiếp được.
Nghĩ mãi, ta chỉ nặn ra được một câu:
“Nếu ngài không muốn nhớ lại thì thôi.”
“Chúng ta chỉ là hùn vốn làm ăn, có những chuyện ta không cần biết.”
Tạ Minh Từ đột nhiên ngẩng đầu lên.
Vừa gảy bàn tính, hắn vừa nói rất nhanh, kể rõ quá trình mình trúng độc.
Hắn không cha không mẹ, được một nhà phú hộ nhặt về nuôi dưỡng. Năm mười lăm tuổi, bị sắp xếp đưa vào phủ của chính địch.
Để khống chế hắn, gia chủ ép hắn uống Ly Nhân Lệ, mỗi tháng đưa t.h.u.ố.c giải để giữ mạng.
Hắn đương nhiên không cam tâm bị thao túng, về sau tìm ra phương t.h.u.ố.c có thể áp chế độc tính, rồi lật tung gia chủ đến tận gốc.
Chỉ là muốn giải độc hoàn toàn, e rằng đã không còn khả năng.
Nói xong, sổ sách cũng vừa tính xong, hắn nói với ta:
“Tháng này lãi ba trăm đồng tiền, tháng sau hẳn có thể thuê một người làm.”
Ta nhìn hắn, tim đập run rẩy.
Có lẽ vì nói quá gấp, Tạ Minh Từ lại ho, gò má ửng đỏ:
“Cô còn muốn biết gì, cứ hỏi ta.”
Ta hỏi hắn:
“Ngài tính xem nên trả bao nhiêu tiền công cho người làm? Ngày mai mùng chín rồi, ngài nghỉ đi, ta đi tìm.”
Tạ Minh Từ sững người giây lát, thần sắc có chút phức tạp:
“Cô… không hỏi thêm gì nữa sao?”
Về sau nghĩ lại, ta mới hiểu khi ấy Tạ Minh Từ đang chờ đợi điều gì, lại thất vọng vì điều gì.
Nhưng lúc đó ta chỉ đáp:
“Không hỏi. Những ngày tháng trước kia quá khổ, đừng nghĩ nữa.”
Tạ Minh Từ khẽ “ừ” một tiếng.
Hắn bước ra khỏi quầy, đi tới bên ta, cùng ngồi xuống bậc cửa, ngắm vầng trăng chưa tròn hẳn nơi chân trời.
Ta nghe hắn nói:
“Trần Cẩm Tú, chúng ta cứ làm ăn thế này mãi nhé.”
Ta nói:
“Vậy thì ngài sống thêm vài năm đi. Không có tiên sinh kế toán, trà quán này chỉ có đóng cửa thôi.”
Hắn mỉm cười, nói được.
08
Có lẽ ta thật sự mang chút xui xẻo trong người.
Vừa nói xong sẽ làm ăn lâu dài, chưa đầy hai tháng sau, ta đã nghe khách trong trà quán cùng tiểu nhị tán gẫu:
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Vị huyện lệnh mới nhậm chức mấy hôm trước là Thám hoa lang, nhánh bên của Hà Dương Liễu thị.
Này Liễu Tiểu Thất, ngươi mau đi nhận họ hàng đi, biết đâu lại kiếm được việc ở huyện nha.”
Vừa nghe bốn chữ ‘Hà Dương Liễu gia’, toàn thân ta lập tức cứng đờ.
Không thể trùng hợp đến thế chứ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chẳng phải Liễu Hoài Ninh đã làm phò mã rồi sao, sao lại tới đây làm huyện lệnh?
Đúng lúc ấy, Tạ Minh Từ vừa dẫn khách xong quay lại.
Thấy ta đứng ngây người giữa đại sảnh, hắn bước tới, nhận lấy đĩa trong tay ta, bưng lên cho khách, rồi hỏi:
“Không sao chứ?”
Ta gượng cười:
“Không sao.”
Tạ Minh Từ gật đầu, quay đi tính tiền cho khách.
Nhưng kỳ thực… rất không ổn. Ta cảm thấy cực kỳ bất an.
Trong cõi u minh, ta có cảm giác sự xuất hiện của Liễu Hoài Ninh tuyệt đối không phải trùng hợp.
Huyện này chẳng phải nơi phú túc. Dù Liễu gia ngày càng sa sút, tìm cho con cháu chi nhánh một chức quan ở Giang Nam để hưởng phúc cũng không khó.
Nhưng nếu là hắn tự chọn…
Chưa kịp nghĩ thông, bàn khác đã ồn ào lên.
Hai vị đại gia vừa ăn món lỗ chử, vừa cao đàm khoát luận, càng nói càng phẫn nộ:
“Ta nói rồi, Nhiếp chính vương c.h.ế.t vì bệnh là quá rẻ cho hắn!
“Mộ gia mấy đời thanh lưu, bị hắn g.i.ế.c sạch không còn một ai, ngay cả Tiêu thừa tướng nuôi lớn hắn cũng bị hắn hại c.h.ế.t. Gian nịnh tàn hại trung lương như vậy, đáng lẽ phải lăng trì, tru di cửu tộc!”
Tai ta khẽ động, chậm rãi tiếp nhận tin tức ấy.
Nhiếp chính vương… c.h.ế.t rồi?
Thôi vậy. Những quyền quý ở kinh thành thì liên quan gì đến ta, ta nghĩ.
Ta cũng không tiện bảo họ đừng nói, chỉ liếc mắt ra hiệu cho Liễu Thất đi dọn đĩa xương.
Liễu Thất vừa “dạ” một tiếng, còn chưa kịp nhúc nhích, đã thấy Tạ Minh Từ bưng khay thức ăn đi tới.
Hắn vừa lau bàn vừa hỏi:
“Lương đại gia, ngài vừa nói Nhiếp chính vương c.h.ế.t vì bệnh sao?”
Lương đại gia hạ giọng:
“Ta nói cho ngươi biết, tám chín phần là tiểu hoàng đế g.i.ế.c, hoặc là thái hậu với Vinh gia!”
Trong lòng ta bỗng dưng có chút khó chịu, bước tới ngăn lại:
“Chớ bàn quốc sự, chớ bàn quốc sự.”
Tạ Minh Từ thuận theo lui về sau lưng ta.
Nhưng Lương đại gia lại nhất quyết kéo ta nói chuyện:
“Chưởng quỹ, ngươi từng ở kinh thành, có từng thấy tên đại gian thần ấy chưa?”
Ta đành đáp:
“Tàn hại trung lương là chuyện nội đấu trên triều. Bốn năm Nhiếp chính vương chấp chính, quê ta lần đầu tiên nhận được lương cứu tế. Chỉ dựa vào điểm này thôi, hắn cũng đáng làm trụ cột triều đình, hắn làm… làm gì cũng được.”
Làm hoàng đế cũng được — ta thầm bổ sung trong lòng.
Lương đại gia chép miệng:
“Lương cứu tế thì cũng có lý, nhưng hắn hại nhiều người như vậy, chẳng sợ báo ứng sao?”
Người sau lưng dường như khẽ cười một tiếng.
Ta giảng hòa, gọi thêm một phần lỗ chử cho hai vị đại gia. Đến lúc quay người lại nhìn hắn, tiếng cười khẽ kia đã lướt qua bên tai ta rồi.
Tạ Minh Từ chỉ ngẩng mắt nhìn ta, thần sắc vẫn như thường, nhưng trong đáy mắt hắn, ta lại thấy một tia sáng khác lạ.
Hắn thấp giọng nói với ta:
“Lỗ chử bán được lắm. Từ ngày mai, ai gọi phần thứ hai thì giảm giá một chút.”
Ta nói được.
Hắn lại nói:
“Tối nay đóng quán xong, ta có vài lời muốn nói với cô.”
Ta đáp:
“Hả? Bây giờ không nói được sao?”
--------------------------------------------------













