Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 52

Phượng Điểm Giang Sơn

Tác giả: Ngư Nghiệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Hắn đi vào bên trong hay là đi hướng nào?"

Giọng nói khàn khàn mang theo vẻ lo lắng kia, không cần nhìn, Thủy Nhan và Tử Hạ cũng biết đó là Cửu gia.

Trong lòng hai người chấn động, chưa từng nghĩ hắn lại tới nơi này nhanh như vậy, hơn nữa lại khẳng định Tử Hạ ở trong phòng.

Thủy Nhan nhíu mày, cảm thấy hắn không thể phát hiện nhanh như vậy, nhưng Tử Hạ lại bấm tay nàng, hướng nàng lắc đầy, ý bảo mình đã vô ý để độ tung tích.

"Ta sẽ cưỡng ép ngươi đi ra ngoài, như vậy bọn họ sẽ không nghĩ ngươi và ta là đồng bọn."

Thủy Nhan lạnh lùng cười, cắt ngang lời hắn: "Bọn họ thà giết nhầm một trăm chứ không bỏ sót một người, chỉ cần hơi ngoài nghi ta liền sẽ giết ta."

"…"

Hai người trầm mặc, cả hai đều hiều rằng tình hình hiện tại, đánh cũng chết, không đánh cũng chết, nhưng nếu kéo dài thời gian, kỳ tích xuất hiện, có lẽ sẽ vượt qua chăng.

Hắn nhìn vào Thủy Nhan, "Nàng sợ sao?"

Nàng lắc đầu, "Không sợ, chỉ có điều chết như thế này thật không cam lòng."

Trong lòng Tử Hạ chấn động, hắn nhìn kĩ lại nàng, hắn không rõ, rốt cục là có nguyên gì khiến một nư nhẫn mảnh mai có thể cùng hắn định ra lời hứa như thế, hắn nhịn không nổi, nói với nàng: "Ngày xưa ta đối đãi với nàng như một nữ tử tầm thường, thật sự là vũ nhục nàng."

Thủy Nhan lạnh lùng đảo mắt qua nhìn hắn, vẻ mặt hờ hững, coi như những lời hắn vừa nói không có quan hệ tới nàng.

Ngay lúc đó Cửu gia đã cho người hành động, hắn dự định từ ngoài xông vào, nhưng đột nhiên nhớ rằng bản thân mình bị té xỉu cũng là do bị hạ dược, liền cẩn thận đề phòng. Hắn liền dẹp bỏ phương pháp cường công, bản thân hắn không phải sợ Tử Hạ, chủ yếu là sợ Tử Hạ dùng độc gì, nếu chết đi thật không đáng. Vì vậy, hắn vẫn đứng ngoài, nhưng vẫn không có ý định trực tiếp xông vào.

Hắn thầm nghĩ: "Sai ngời vây xung quanh sương phòng này, đến lúc đó ngươi có cánh cũng không bay nổi, ngươi chỉ như con rùa trong hũ bị ta chơi đùa thôi."

Thủy Nhan không dám chậm trễ, vội thổi tắt nến trong phòng, trong bóng đêm, nàng nắm tay hắn, thấp giọng nói: "Cửa chính không thể đi, cửa sổ không thể nhảy, không thể đi xuống, chúng ta đành hướng lên trên."

"Được, biện pháp tốt!" Tử Hạ hiểu được ý đồ của nàng, trong lòng không thể không phát ra cảm thán.

Qủy Trủng cùng đám người kia thuận lợi tiến vào phòng từ phía sau, không ngờ không thấy một bóng người.

Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Cả bọn ngơ ngoác nhìn nhau, không thể nào giải thích được tại sao hai người có thể biến mất được.

"Gia, trong phòng không có ai."

Một gã thuộc hạ thất sắc chạy đến mở cửa phòng, sau đó đi ra, đúng như lời hắn nói, không có ai.

"Một đám phế vật, rõ ràng vừa rồi còn ở bên trong, chẳng lẽ tắt nến đi sẽ tiêu thất trong không trung!"

"Dạ, thuộc hạ xin đi bắt…"

Tử Hạ ôm Thủy Nhan, thở một hơi, mượn lực, thoáng chốc đã nhảy lên mái nhà.

Bình tĩnh nhìn lại phía sau, hắn thờ phì phì, gấp gáp che miệng vết thương, từ khe hở, máu tươi lại ri rỉ tràn ra.

"A…. Miệng vết thương của ngươi lại nứt ra." Thủy Nhan nhíu mày, trong lòng lo lắng vì hắn.

Trán Tử Hạ đổ mồ hôi lạnh, hiển nhiên là do chịu đựng vết thương, đau đớn vô cùng. "Đừng lo, ta có thể chịu được."

"Ngươi phải cố gắng lên, nếu ngươi chết, nhiều năm cố gắng như vậy sẽ uổng phí." Thủy Nhan lãnh đạm nói, mang theo sự chắc chắn không thể nghi ngờ.

Hắn khẽ cười và gật đầu.

Trên mái nhà trống trải truyền đến đến tiếng xé rách, Thủy Nhan xé váy trong của chính mình, không nói một lời, băng lại miệng vết thương của hắn, toàn thân hắn đau đớn khò khè hít không khí, thân thể run nhè nhẹ, nhưng hắn không hề r//ê//n rỉ một tiếng, nghị lực này khiến Thủy Nhan giật mình.

"Như vậy sẽ đỡ mất máu hơn một chút, nhưng ngươi phải mau mau nghĩ biện pháp liên lạc với Triệu Vũ Quốc."

"Được."

Tử Hạ gật đầu, từ trong lòng rút từ trong ngực ra một ống sáo bạc nhỏ như ngón tay.

"Tiếng sáo sẽ đưa bọn chúng tới đây." Nàng nhắc nhở hắn.

Hắn không để ý, cầm sao bạc thổi, nhưng kỳ quái là, Thủy Nhan nghe chỉ được những tiếng trầm trầm.

"Sáo hạ âm." Nàng không kịp suy nghĩ, trong đầu tự nhiên hiện ra mấy chữ này.

"Ngươi… Đây là sáo hạ âm?" Nàng muốn chứng minh đáp án có phải như nàng nghĩ.

"Phải." Hắn gật đầu, kinh ngạc không biết sao nàng lại nhận ra là sáo hạ âm.

"Làm sao nàng biết?"

Thủy Nhan bất đắc dĩ nói, "Nếu ta biết là tại sao, ta đã có thể biết mình là ai…"

Nhưng vào lúc này, hai người cũng nghe được tiếng vang khác thường, người của Cửu gia cũng đang hướng trên mái nhà tới.

Tầng tầng mây đen chặn ánh sáng của những vì sao, nhưng lại không thể che khuất ánh trăng vàng, ánh trăng như nước rải đầy đỉnh lầu, nếu là ngày thường thì đây quả là một dịp tốt để thưởng ngoạn cảnh đẹp, nhưng bây giờ, ánh trăng lại khiến Thủy Nhan và Tử Hạ không có chỗ nào để lẩn trốn.

Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể phó mặc cho số phận, nàng nói với hắn: "Ta không muốn chết, bất luận như thế nào!"

Hắn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Một bóng đen như ma quỷ đã chạy tới trên đỉnh lầu, Qủy Trủng đã đến bên cạnh, chứng kiến vẻ mặt của Thuỷ Nhan bình tĩnh bên cạnh Tử Hạ, ánh mắt u ám, tay lăm lăm kiếm, giọng nói vừa đủ nghe: "Gạt ta cần phải trải giá nhiều..."

Thủy Nhan chỉ thấy hàn quanh dưới Lãnh Nguyệt xuất ra, thân ảnh ấy di động như quỷ mị hướng nàng và Tử hạ đánh úp.

Tử Hạ đẩy Thủy Nhan ra,vừa hay kiếm của Quỷ Trùng đ//â//m tới, hắn liền nhảy lên không trung một bước dùng nhục chưởng kẹp chặt lấy kiếm của Quỷ Trùng, hắn vận nội lực khiến cho nhục chưởng tựa như hai cái kìm sắt khiến cho Quỷ Trùng dùng cách nào cũng không thể rút kiếm ra được.

Hai người vừa rơi xuống đất Tử Hạ liền vận lực cả người tựa như cái dùi dùng quỹ tích quỷ dị cuốn lấy thanh kiếm, Quỷ Trùng thấy tình thế không ổn liền vội vàng buông kiếm trong tay ra, chỉ nghe thấy một tiếng vỡ ròn tan, thanh kiếm đã bị lực của Tử Hạ bẻ gãy.

Nếu Quỷ Trùng không buông tay sớm thì chỉ sợ lúc này cánh tay kia đã bị phế.

Bởi vậy có thể thấy được chiêu số cao minh mà Tử Hạ sử dụng, Tử Hạ võ công mặc dù không dưới Quỷ Trùng nhưng lúc này lại mất máu quá nhiều hơn nữa thương thế quá nghiêm trọng, hắn cũng không dám nghĩ có thể chống đỡ được đến lúc nào.

Hai người dừng lại thở dốc một chút, Thủy Nhan thấy miệng viết thương của Tử Hạ chạy máu càng lúc càng nhiều, nàng vô cùng lo lắng chỉ sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì không cần chờ cho đến khi Triệu Vũ Quốc đến cũng không cần Quỷ Trùng động thủ, nếu cứ để máu chảy như vậy thì hắn cũng đến mất máu mà chết.

Không được, hắn tuyệt đối không thể chết.

Hắn không thể chết, nếu hắn chết thì sẽ không có ai giúp nàng nhận rõ thân phận, hắn nếu chết thì nàng cũng không sống được.

Nghĩ đến đây nàng có chút khó chịu " Cái gì cũng tính toán tốt, như thế nào lại xảy ra tình huống hiện tại chứ?"

Nàng một bên thầm nghĩ một bên thấp giọng nhắc nhở " Ngươi tiếp tục như vậy thì không chờ địch nhân giết ngươi cũng sẽ rất nhanh chết vì mất máu."

" Không được, như vậy sẽ chết nhanh hơn."

Quỷ Trùng thấy Tử Hạ sau khi bị thương võ công vẫn mạnh như vậy nhất thời cũng không dám tiến lên, trong khoảng khắc dưới ánh trăng chỉ thấy thân ảnh nháy động, hồng vụ tràn ngập xung quanh, đôi giày thêu tinh mỹ của Thủy Nhan lúc này đang giẫm lên một thanh kiếm đầy máu tươi lộ ra vẻ không sạch sẽ.

Nàng nhìn thấy một hắc ảnh hướng phía mình phóng đến liền không chút do dự giơ tay chém xuống, tức thì một cái đầu người liền rơi xuống.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Điểm Giang Sơn
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...