Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 51

Phượng Điểm Giang Sơn

Tác giả: Ngư Nghiệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thủy Nhan vốn dự định cùng hắn chạy đi, nhưng thấy bước chân Hạ Ngải lảo đảo nàng đành đánh mất ý niệm này, "Quên đi, bọn họ vốn đã tới chỗ này, một chốc chắc không quay lại, ngươi nên trốn ở đây, có gì nói sau."

Hạ Ngải xua tay. "Không cần giúp ta, ta có thể trụ được."

"Ngươi trụ được? Bao lâu, một canh giờ? Hai canh giờ? Chúng ta rời chỗ này dễ dàng lắm sao?"

Hạ Ngải có chút thất vọng, lời Thủy Nhan nói hắn không thể không thừa nhận, nếu không bị thương thì với võ công của hắn, lặng lẽ lặn đi là chuyện đơn giản, chỉ có điều, thương tổn trên người kia lại không cho phép.

Nếu không phải Thủy Nhan dùng phương pháp quái dị kia cầm máu cho hắn, hiện tại không khéo hắn đã hôn mê vì mất quá nhiều máu, hắn cúi đầu nhìn vết thương đã được Thủy Nhan băng bó tử tế, hồi thường lại thủ pháp thuần thục khi nãy, hắn cảm thấy càng lúc càng hứng thú với việc tìm hiểu thân phân của nàng.

"Bọn chúng không hoài nghi nàng, nàng giấu kĩ sổ sách đi, không cần xen vào chuyện của ta, ta có thể trốn được đám người đuổi bắt này."

"Ha ha…" Nàng cười lạnh nhìn hắn.

"Nàng cười cái gì?"

"Ngươi dám chắc chắn, tình hình hiện tại ngươi có thể thi triển được võ nghệ cao cường của mình?"

"…"

Tử Hạ không nói lời nào, trong lòng thầm biết rằng bản thân muốn đi ra ngoài nhưng không để người của Cửu gia phát hiện còn khó hơn lên trời.

"Ngươi nằm xuống."

"Ách…" Hắn cảm thấy nàng nói chuyện lời ít mà ý nhiều, quả lợi hại.

Thủy Nhan cảm thấy nói chuyện với hắn thật hao công tốn sức, bản thân không tự nhủ lại nghĩ tới những lần nói chuyện cùng Triệu Vũ Quốc, lần nào cũng rất dễ dàng thỏa thuận.

"Sẽ có người đến thu dọn thùng nước, ngươi nằm trên giường, ta sẽ buông màn, sẽ không bị phát hiện.

Tử Hạ tuy biết rằng nam nữ thụ thụ bất thân, làm như vậy rất không ổn, nhưng thời khắc này không còn nghĩ ra được cách nào, liền lập tức đồng ý với ý kiến của Thủy Nhan, "Được, làm theo lời nàng."

Ba nha hoàn nhanh nhẹn thu gọn sạch sẽ mọi thứ trong phòng, rất nhanh rời khỏi sương phòng của Thủy Nhan.

Thủy Nhan vén màn lên muốn hỏi hắn có cần nghỉ ngơi hay không nhưng đã thấy Tử Hạ gắt gao nhắm hai mắt, hai gò má đỏ bừng, theo bản năng nàng thầm kêu lên không ổn, duỗi tay sờ trán hắn, quả nhiên là sốt.

Nàng nhíu mày, nhìn hắn rơi vào tình trạng bán hôn mê, đang phát sầu không biết xử lý hắn như thế nào, hắn bỗng mở hai mắt, khàn khàn nói: "Nàng thật sự vẽ bản đồ giao cho Quốc?"

"Phải, dựa theo hiệp nghĩ giữa hai bọn ta, ta vẽ ra cái bản đồ ấy, hơn nữa ghi rõ từng cửa."

Tử Hạ cảm thấy cả người vô lực, miệng vết thương nhất thời đau đớn, toàn thân tê dại, nóng rát, trong đầu trở thành một mảnh hỗn loạn, hắn ý thức được thân thể có điểm không ổn, nội tâm không khỏi sốt ruột.

"Đêm nay Quốc có tới không?"

"Không biết?"

Trong mắt Tử Hạ hiện lên chút bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ là thiên ý, hắn không có tuyệt mệnh, mà ta không phải chân mệnh thiên tử..."

Trong lòng Thủy Nhan nhảy dựng, thầm nghĩ: "Thiên tử… Chẳng lẽ hắn chính là…"

Giờ khắc này, hắn thực sự lực bất tòng tâm, vốn dự định dựa vào võ công có thể lặn đi, không nghĩ sau khi lấy quyển sổ kia lại bị Cửu gia kia phát hiện, đánh nhau một hồi, tuy rằng Cửu gia kia cũng bị ăn một kiếm của hắn, nhưng so với thương thể hắn đang mang thì không đáng kể gì.

Thủy Nhan nghi hoặc nhìn hắn: "Rốt cuộc đâu là con người thật của hắn?"

"Ngươi lớn lên như thế nào?" Chứng kiến hắn không ngừng quan sát mình, Thủy Nhan cố gắng phân tán sự chú ý của hắn.

Tử Hạ miễn cưỡng kéo ra nụ cười: "Ưm."

Thủy Nhan nhíu mày, "Lúc cùng ta định ra khế ước, ngươi dùng hình dáng giả, nhưng khi đó ngươi vì sao phải cố ý diễn trò? Sợ Cửu gia kia nhận ra ngươi chăng?"

Tử Hạ chỉ cảm thấy mí mắt rất nặng, rất muốn ngủ, cả người khô nóng khó chịu, hắn theo bản năng đẩy chăn ra.

"Càng là người gần với ta, lại càng chưa từng gặp qua hình dáng thật của ta, trong cung, hắn chỉ gặp ta giả dạng, vừa lúc ngày ấy ta vẫn chưa đổi thành hình dạng ban đầu, nghe được thanh âm của hắn ta chỉ có đem mặt lộng hoa. . . "

Lời của Tử Hạ khiến Thủy Nhan trong lòng nhảy dựng, tuy rằng nàng đã sớm hoài nghi thân phận của hắn, nhưng không nghĩ tới người ngồi trên vị trí khiến mọi người thèm nhỏ rãi kia, lại cần như vậy mới có thể sống sót, ngẫm lại hơn hai mươi năm không cho người bên cạnh chứng kiến hình dáng thật của mình, nàng không thể không khâm phục nghị lực cùng quyết đoán của hắn.

"Ta cùng Quốc từ nhỏ đã nhận thức được chuyện đó. . . Khi đó nếu không có hắn, chỉ sợ ta đã sớm..." Phát sốt làm hắn bắt đầu nói lung tung, đây không phải là hiện tượng tốt.

"Ngươi không thể chết được." Thanh âm lành lạnh của nàng vang lên bên tai hắn, làm hắn cảm thấy giống như có một dòng thanh tuyền chảy qua người, ý thức mơ hồ tức khắc thanh tỉnh không ít.

Hắn miễn cưỡng cười, "Nàng có thể quan tâm người khác, thật bất ngờ đó!"

Mặt nàng không chút thay đổi, nhưng mà đáy mắt lại mang theo một tia mỉa mai, "Ngươi chết, ta làm mấy cái này có tác dụng gì?"

Nếu người bên ngoài nghe được lời này nhất định cảm thấy Thủy Nhan đối với nam tử sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường kia tình thâm ý trọng, nhưng Tử Hạ hiểu được ý của nàng, nàng nhắc nhở hắn, nàng làm hết thảy cũng là vì để hắn thực hiện cái khế ước kia.

Nhưng giờ phút này Tử Hạ lại không biết rằng vì sao, tuy đôi mắt vẫn trấn định trầm ổn mang theo ý cười, nhưng cả người khó chịu làm hắn cảm thấy cách tử vong không xa.

"Ngươi đang cười!" Thủy Nhan trong lòng lại nhảy lên, vốn tưởng hắn có thể duy trì thanh tỉnh, nhưng xem ra là hắn vẫn chưa khá chút nào, nàng nghĩ không ra vừa rồi sao hắn có thể nở nụ cười...

Tối nay Đào Hoa Lâu vô cùng khác thường, thường lúc này là thời điểm sanh ca lả lướt, nhưng hiện tại một mảnh yên tĩnh, điều này không thể không khiến Thủy Nhan đề cao cảnh giác.

"Đào Hoa Lâu đêm nay rất quái lạ. "

"Ân, xảy ra đại sự tình như vậy, sinh ý đương nhiên chỉ có thể đặt ở một bên."

Tử Hạ l//i//ế//m l//i//ế//m đôi môi khô nứt, Thủy Nhan biết đó là do phát sốt tạo thành, nhưng nàng ngoại trừ cho hắn uống nước, dùng nước lạnh giúp hắn hạ nhiệt độ, không còn biện pháp nào khác.

"Ngươi cảm thấy mình có thể kiên trì đến khi Triệu Vũ Quốc tới sao?" Nàng lo lắng hỏi hắn.

"Có thể!" Hắn nói trảm đinh chặt sắt, Thủy Nhan phát hiện, hắn đối với Triệu Vũ Quốc tựa hồ là tín nhiệm tuyệt đối.

Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Nàng cười nhàn nhạt, con ngươi hơi lóe lên, không chút hoài nghi lời hắn nói, "Tốt lắm, vậy ngươi nhắm mắt lại đi."

Yên tĩnh, nơi nơi im lặng dị thường, giống như là tĩnh lặng trước khi bão tới, vô cùng quỷ dị làm lòng người lo lắng.

"Ta nghĩ... Bọn họ sẽ rất nhanh tới nơi này."

Mới nói xong, bên ngoài đã vang lên âm thanh của Cửu gia.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Điểm Giang Sơn
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...