Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 46

Phượng Ẩn Thiên Hạ

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoa Trứ Vũ mê muội trong thoáng chốc, nàng không dám tin tưởng vào chuyện

đang xảy ra, nhưng cảm giác nóng rực trên môi truyền tới rất chân thật

không thể nghi ngờ.

Trong lòng nàng vô cùng giận dữ, nhưng Tiêu Dận ôm rất chặt, nàng không thể

đẩy hắn ra, chỉ có thể điểm vào huyệt Thiên Trì dưới xương sườn hắn.

Có lẽ Tiêu Dận say thật, chỉ điểm bừa như vậy mà cũng trúng. Hai tay đang

ôm Hoa Trứ Vũ buông thõng xuống, cả người chậm rãi đổ về phía sau, ngã

thật mạnh xuống bụi cỏ, đôi mắt tím đầy men say m//ô//n//g lung mị hoặc từ từ

nhắm lại, cũng không biết là vì say hay đã hôn mê bất tỉnh.

Hoa Trứ Vũ không hề chần chừ giơ nắm tay lên đánh hắn.

Nàng đã muốn đánh hắn từ lâu rồi, từ khi hắn ném nàng vào hồng trại, lúc hắn bẻ gãy bàn tay nàng, lúc hắn luôn miệng gọi nàng là quân kỹ. Nhưng vì

nàng vẫn cần có sự giúp đỡ của hắn nên chưa nghĩ sẽ ra tay vào lúc này.

Còn tối nay, nàng thật sự không thể nhịn nổi nữa.

Hắn dám giả say vô lễ với nàng, không phải đáng đánh sao?

Nắm tay Hoa Trứ Vũ lạnh thấu xương, coi hắn như bao cát ngày thường dùng để tập luyện, hung hăng nện vào người Tiêu Dận, đánh tới khóe môi hắn đổ

máu. Cuối cùng vẫn chưa hết giận, còn duỗi chân tặng thêm cho hắn mấy cú đá.

Cả đời Hoa Trứ Vũ chưa bao giờ ra tay với người không có năng lực phản

kháng, đêm nay là lần đầu tiên. Không ngờ, cảm giác này thật sự là…… Quá sảng khoái, ác khí trong lòng cũng tan hơn một nửa.

Nàng vươn tay áo, hung hăng xoa xoa vết môi son đã bị Tiêu Dận tàn sát qua,

lạnh lùng cất tiếng nói: “Nếu lần sau còn dám vô lễ với bản cô nương, ta sẽ cho ngươi…… đoạn tử tuyệt tôn.” Giọng nói uể oải, nhưng không che

dấu được khí lạnh bức người.

Nàng chậm rãi đứng thẳng người dậy, cả người đắm chìm trong ánh trăng sáng,

trong đôi mắt phượng xinh đẹp lóe lên sự sắc bén. Nàng tao nhã vỗ vỗ

tay, nghênh ngang quay người rời đi.

Sáng sớm ngày thứ hai, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, nghe nói đêm qua có thích khách trà trộn vào nơi này ra tay với Thái Tử điện hạ.

Cũng không biết đã điểm vào huyệt đạo nào trên người Thái Tử điện hạ,

nên đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại.

Hoa Trứ Vũ bực mình, huyệt đạo nàng điểm chỉ cần ba canh giờ sau sẽ tự

giải, tính đến lúc này cũng đã hơn ba canh giờ rồi. Nàng đang định nghỉ

ngơi một lát lại bị Hồi Tuyết túm qua đó, nói là nàng đi nhìn Thái Tử

một chút, xem thích khách đã điểm huyệt đạo nào? Xem ra Tiêu Dận say

không nhẹ.

Hai người vừa mới vào trong liền nghe thấy tiếng hữu úy Đạt Kì truyền tới:

“Mạt tướng nghe nói ngài bị phong bế huyệt đạo, không cử động được.

Không dám lừa dối Thái Tử điện hạ, mạt tướng cũng từng bị người điểm

huyệt đạo, cả người không thể nhúc nhích giống hệt như điện hạ vậy. Cho

nên, mạt tướng cho rằng người tập kích điện hạ với người tập kích mạt

tướng là cùng một người.”

“Ồ? Vậy người từng tập kích ngươi là người phương nào? Mau kể lại chi tiết cho ta!” Tiêu Dận lạnh lùng hỏi.

Lần bị Hoa Trứ Vũ tập kích bất ngờ, đối với Đạt Kì mà nói là mối nhục suốt

đời khó quên, nhưng hắn chưa bao giờ nói với ai. Trước mắt, cũng không

thể không nói ra chuyện đêm đó. Nên cuối cùng, chỉ thấy hắn quỳ rạp

xuống đất, nói: “Điện hạ, đêm đó Đạt Kì uống quá nhiều rượu, mới sinh

gan báo, đến hồng trại tìm hòa thân công chúa tầm hoan, mong điện hạ bỏ

qua cho Đạt Kì một lần.”

“Ờ, vậy người ngươi nói là quân kĩ kia, sau đó thế nào?” Tiêu Dận thản nhiên hỏi, giọng nói bình tĩnh không bộc lộ cảm xúc.

“Mạt tướng không biết, mạt tướng cũng đã quản lý thuộc hạ không được tới tìm cô ta, sau đó, lại nghe nói cô ta đã mất tích. Nhưng nghe nói Đan Hoằng cô nương cũng từng là quân kĩ, không biết……” Đêm hôm đó, Đạt Kì vẫn

chưa nhìn thấy hình dạng của Hoa Trứ Vũ, cũng không biết liệu Hoa Trứ Vũ có phải công chúa hòa thân khi đó không.

“Được rồi, Đạt Kì, những điều ngươi nói bản điện hạ cũng nghe rồi, ngươi đi

ra ngoài tự lĩnh ba mươi quân côn đi.” Giọng của Tiêu Dận vẫn nhàn nhạt

như cũ, nhưng ai nghe qua cũng nhận ra sự tức giận trong đó.

“Vâng!” Đạt Kì lui ra ngoài, sau khi đi lướt qua bên người Hoa Trứ Vũ, trừng lớn đôi mắt hổ hung hăng lườm nàng một cái.

Đêm đó, Hoa Trứ Vũ cũng chỉ vì muốn dọa Đạt Kì nên mới nói nếu để Thái Tử

biết Đạt Kì đến chỗ nàng chơi gái, chắc chắn sẽ trừng phạt hắn. Không

ngờ, Tiêu Dận lại phạt hắn thật. Tâm tư của người đàn ông, có khi khiến

người ta cảm thấy thật khó nắm bắt, rõ ràng là hắn muốn nàng làm quân kĩ mà, không phải sao?

Bên trong phòng, ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào qua khung cửa sổ, Tiêu Dận

dựa người nằm trên giường, mái tóc dài thả dọc theo sống lưng cao thẳng.

“Bẩm điện hạ, Đan Hoằng đã tới.” Hồi Tuyết tiến lên bẩm báo.

Tiêu Dận ngẩng đầu nhìn Hoa Trứ Vũ, ánh mắt sâu không thấy đáy, khóe môi lại khẽ mỉm cười.

“Đan Hoằng, cô biết cách dùng độc không? Cô mau tới xem xem, có phải đêm qua bản điện hạ trong lúc hôn mê đã bị người khác hạ độc?” Tiêu Dận nghiêm

mặt nói, vừa nói vừa ra lệnh cho Hồi Tuyết kéo chăn gấm phủ trên người

hắn ra. Cũng không hề đề cập tới chuyện vừa trao đổi với Đạt Kỳ.

Dưới tấm chăn gấm là thân hình tráng kiện của một người thanh niên trẻ tuổi, dưới hạ thân chỉ mặc một chiếc khố màu trắng, bên trên hoàn toàn lõa

thể.

Dưới ánh nắng mặt trời, một khuôn ngực màu mật ong mềm dẻo mà rắn chắc phập

phồng cử động, hùng vĩ tráng kiện giống như khắc từ ngọc thạch. Chỉ là

bên trên tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ đó, lại phủ đầy những vệt xanh tím,

từng vết từng vết che kín cả bộ ngực.

“Những vết xanh tím này không chỉ có ở trên người, trên đùi bản điện hạ cũng

có. Đan Hoằng, nhìn xem có phải bị trúng độc hay không?” Ánh mắt Tiêu

Dận sáng rực nhìn về phía Hoa Trứ Vũ.

Hắn không đi tìm đại phu lại tới tìm nàng. Xem ra hắn đã biết chuyện đêm qua là tác phẩm của nàng.

Giả vờ giả vịt vươn tay khám qua loa, nàng ấn mạnh vào ngực hắn, thản nhiên hỏi: “Có đau không?”

Tiêu Dận hít sâu một hơi, nhíu mày nói: “Đau!”

“Chỗ này thì sao?” Hoa Trứ Vũ lại đổi sang chỗ khác, tiếp tục hỏi.

…..

Tiêu Dận lại hít sâu thêm một hơi.

“Điện hạ kiên nhẫn một chút, tuy Đan Hoằng không tinh thông y thuật, nhưng

cũng hiểu được ‘vọng, văn, vấn, thiết’*.” Nàng dùng sức ấn đầu ngón tay xuống, trên mặt lại nở nụ cười rất tươi, “Nếu chỉ cảm thấy đau ở một

vài điểm thì không phải là trúng độc, nếu đau toàn thân mới là trúng độc thật sự, Đan Hoằng cũng không phải đại phu, chỉ sợ không chữa được cho

điện hạ.”

* vọng văn vấn thiết: bốn phương pháp chữa bệnh của đông y. gọi là nhìn, nghe, hỏi, sờ, hay còn gọi là ‘tứ chẩn’.

“Hồi Tuyết, cô mang Đan Hoằng lui xuống đi.” Tiêu Dận gằn từng tiếng một, trên mặt ướt đẫm mồ hôi.

Hoa Trứ Vũ đi ra khỏi trại, xem ra đêm qua Tiêu Dận say thật, nếu không,

sau khi biết mình là người ra tay với hắn thì đã sớm rút gân nàng ra

rồi, sao có thể tỏ vẻ thản nhiên như vậy.

Nhưng…… Cứ mỗi lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng càng ngày càng không hiểu

nổi người đàn ông này, xem ra sau này, phải hành sự cẩn thận hơn.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Ẩn Thiên Hạ
Chương 46

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 46
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...