Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 45

Phượng Ẩn Thiên Hạ

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một khúc kết thúc, Hoa Trứ Vũ trở về chỗ ngồi của mình, đưa mắt nhìn một

vòng mới phát hiện mọi người đều đang trong trạng thái si ngốc. Bắc Đế

ngồi yên tại chỗ, Dạ Phi dùng ánh mắt quyến rũ đánh giá nàng, Hiền vương vuốt râu, trên mặt có vài phần khiếp sợ.

Ai nấy cũng đều đang đắm chìm trong khúc nhạc vừa rồi.

Chén rượu trong tay Tiêu Dận đã nghiêng đi, những giọt rượu trong vắt đã đổ

bớt ra ngoài, nhưng hắn mặc kệ. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn về phía nàng. Còn Đấu Thiên Kim tựa người vào ghế, ôm cằm trầm tư.

Kì Kì Cách tiu nghỉu như gà bị cắt tiết, rõ ràng không cần Bắc Đế tuyên

bố, cô cũng biết mình đã bị Hoa Trứ Vũ đánh bại, nhưng cô vẫn không cam

lòng đứng dậy đi đến trước mặt Bắc Đế, nói: “Bệ hạ, Kì Kì Cách muốn tỷ

thí vũ kỹ với cô ta.” Cô không tin, lần này mình sẽ thua cuộc.

Giọng nói của Kì Kì Cách phá vỡ không gian yên tĩnh, trên thảo nguyên lại vang lên những tiếng động ồn ào.

“Thôi đi, hôm nay náo loạn thế còn chưa đủ sao?” Một người đàn ông trung niên mặc Hồ phục đi tới, quỳ rạp trước mặt Bắc Đế, nói, “Xin bệ hạ cho phép

lão thần mang tiểu nữ xuống.”

Bắc Đế vẫy tay ý bảo người đàn ông kia dẫn Kì Kì Cách theo, rồi nhìn về

phía Hoa Trứ Vũ, vẻ mặt ngưng trọng. Một lúc lâu sau ông mới tuyên bố:

“Trận tỷ thí vừa rồi, Đan Hoằng cô nương thắng.” Ông ban cho Hoa Trứ Vũ

một ít châu báu, rồi day day trán tỏ vẻ mệt mỏi dẫn nhóm hậu phi ra về.

Ngày thứ nhất lễ hội đã trôi qua như thế.

Đêm đó mọi người đều ngủ lại trong trại ven hồ Tháp Nhĩ.

Hoa Trứ Vũ cũng được phân cho một chiếc trại xinh xắn, tuy chỉ ở tạm thời

nhưng không thiếu thứ gì, một cây gỗ tử đàn chia trại thành hai gian,

bên trên đặt một chiếc bình sứ cắm mấy cành hoa lan. Trong cùng đặt một

chiếc giường. Bên ngoài bày ra một chiếc bàn trà với những chiếc ghế dựa chạm trổ hoa văn.

Trại này, có phần thanh nhã hơn so với hồng trại nàng ở trước đây.

Màn đêm buông xuống rất nhanh, các con dân Bắc Triều xếp củi chồng chất rồi đổ dầu lên trên, đốt lửa trại ven hồ Tháp Nhĩ, bắt đầu một đêm hoan

lạc.

Ban ngày, Tiêu Dận đã ra lệnh cho thị vệ vào trong rừng săn thú, bọn họ

liền đem những miếng đùi hươu béo chắc ném lên trên, rắc đủ các loại gia vị, ngọn lửa cuốn lên tỏa ra mùi hương mê người. Cũng có người mang

nước từ hồ Tháp Nhĩ lên, nấu canh thịt dê.

Mọi người ăn uống ngấu nghiến, bát lớn bát nhỏ say sưa, đến cả bước đi của

các cô gái cũng có phần xiêu vẹo. Cả trai lẫn gái đều mang hơi men trong người, kéo tay nhau tạo thành một vòng tròn ngân nga hát lớn lên, đồng

thời ném những chiếc đai gấm vướng víu trong tay đi.

Hoa Trứ Vũ nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt, tính ham chơi bắt đầu trỗi dậy,

nhưng chỉ một lát sau đã cảm thấy mệt mỏi, đứng dậy đi dọc theo bờ hồ.

Ánh lửa ngút trời, âm thanh Hồ cầm và tiếng ca du dương vang lên, vũ đạo

nhiều sắc màu cách lúc càng cách xa nàng. Kỳ thật, nàng có phần muốn né

tránh, nơi phồn hoa náo nhiệt này đối với nàng mà nói chỉ là một mộng

cảnh. Dù có hy vọng đến đâu, khi vừa tỉnh giấc, trong đầu nàng chỉ hiện

lên cảnh phụ thân chết đầy oan ức, còn nàng trở thành kẻ phạm tội tha

phương nơi đất khách quê người.

Nàng đi thật xa, nhưng cũng không có ai phát hiện ra nàng, Hồi Tuyết lúc nào cũng bám chặt lấy nàng không rời, không biết bây giờ đã đi đâu mất. Xem ra, Tiêu Dận nghĩ nàng có chạy cũng không thoát, thật ra cũng không

sai, nàng còn có phần muốn ở lại nơi này.

Trong bụi cỏ phía trước truyền đến tiếng nói chuyện, nghe giọng giống như là

Hồi Tuyết, Hoa Trứ Vũ đẩy hai bên vạt cỏ ta, vừa gọi tên Hồi Tuyết vừa

đi qua đó.

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm Hoa Trứ Vũ kinh ngạc vô cùng, ở bãi cỏ

phía trước, bên cạnh chỗ Hồi Tuyết đang ngồi có một chiếc dây lưng, mà

bên cạnh cô ấy là Lưu Phong đang cởi trần.

Hoa Trứ Vũ đỏ mặt tía tai chạy khỏi nơi đó, thầm nghĩ con gái thảo nguyên

thật quá cởi mở. Ban ngày còn thấy Hồi Tuyết có chút tình ý với Lưu

Phong, đến đêm hai người đã cùng ở một chỗ.

Tuy lúc còn làm quân kỹ, nàng đã không ít lần nghe thấy Trục Hương với

khách khanh khanh ta ta, nhưng tận mắt nhìn thấy như vậy, cũng có thể

coi như là lần đầu tiên.

Đêm trăng trên thảo nguyên thật xinh đẹp, thật mỹ lệ, đúng là nhân chứng của các cặp tình nhân.

Hoa Trứ Vũ quay người đi về phía trước. Khi tới gần trại của mình, nàng

thật phân vân nếu mình vào trong, liệu có làm kinh động tới một đôi uyên ương khác không.

Nàng đang lưỡng lự thì thấy Tiêu Dận giục ngựa chạy về phía mình.

Ánh trăng cực kỳ m//ô//n//g lung, thản nhiên chiếu trên người hắn giống như một

vầng sáng màu bạc. Áo choàng đen phần phật tung bay trong gió, dưới ánh

trăng cả người hắn giống như thần tiên hạ phàm, hết sức tuấn mỹ. Có lẽ

là bởi vì ánh trăng, trông hắn hiền hòa hơn ngày thường rất nhiều, không còn vẻ sắc bén và lạnh lẽo nữa.

Đại Hắc Mã chạy tới trước mặt nàng, Tiêu Dận kéo dây cương, con ngựa hí lên một tiếng, rồi dừng lại.

Tiêu Dận nắm dây cương trong tay, ánh mắt sáng rực nhìn Hoa Trứ Vũ, tuy hai

người cách nhau một thân ngựa, không xa mà cũng chẳng gần, nhưng Hoa Trứ Vũ vẫn có cảm giác, mình đang bị nhốt chặt trong lồng giam màu tím của

hắn.

Hoa Trứ Vũ khẽ cười, định đi vòng qua Tiêu Dận vào trong trại nhỏ của mình. Ai ngờ mới đi được vài bước, chợt nghe một tiếng “Bộp” vang lên phía

sau, là tiếng một vật nặng rơi xuống đất.

Nàng quay đầu lại nhìn đã thấy Tiêu Dận rơi xuống dưới ngựa, cả người nằm gục trên cỏ.

Hoa Trứ Vũ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn quanh không thấy một bóng người. Khinh

Vân và Tế Nguyệt cũng không biết đã đi đến đâu, chẳng lẽ hôm nay Tiêu

Dận cho bọn họ nghỉ phép?

Nàng bất đắc dĩ đi đến trước mặt Tiêu Dận, vươn ngón tay đặt lên cổ tay hắn, thấy mạch vẫn còn đập không giống như trúng độc. Nhưng ở khoảng cách

gần như vậy, cũng có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn.

Xem ra không phải trúng độc, mà là hắn đã say rồi.

Không có gì nguy hiểm tới tính mạng, Hoa Trứ Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Thình lình, người nằm dưới đất duỗi cánh tay ra ôm lấy cổ nàng.

Hoa Trứ Vũ không ngờ lúc Tiêu Dận uống say không biết gì nữa mà lực tay

còn mạnh mẽ như vậy, cánh tay hắn như sắt ghì chặt lấy nàng. Cơ thể hai

người dán chặt vào nhau không còn một kẽ hở.

Hơi thở đàn ông và mùi rượu tấn công về phía nàng, Hoa Trứ Vũ bị mùi rượu

làm cho choáng váng, vươn tay muốn đẩy Tiêu Dận ra thì bỗng cảm giác

gương mặt nóng lên, sau đó lan dần xuống cổ, cuối cùng, ngọn lửa ấm áp

kia đặt lên môi nàng.

Một lúc sau, Hoa Trứ Vũ mới biết, nàng đã bị Tiêu Dận cường hôn.

Mà lúc này, đôi môi Tiêu Dận đang tàn phá hai cánh môi đỏ mọng, tươi đẹp

của nàng, trằn trọc cắn hút, hôn đến trời đất nghiêng ngả.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Ẩn Thiên Hạ
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...