Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 47

Phượng Ẩn Thiên Hạ

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày thứ hai của lễ hội là hoạt động tế trời, cũng không có cuộc tỷ thí nào. Vì không có chuyện gì làm nên cả ngày Hoa Trứ Vũ đều ở trong trại, may

mà trong này cũng có mấy quyển sách, không quá mức nhàm chán.

Đến buổi chiều, cả nam lẫn nữ bắt đầu đốt lửa trại chè chén say sưa. Hoa

Trứ Vũ không có hứng thú lắm, đang định đi nghỉ sớm thì nghe thấy tiếng

Hồ cầm từ từ truyền tới.

Nghe tiếng đàn, hình như ở rất gần trại của nàng.

Làn điệu chậm rãi chảy qua như dòng nước, như làn gió đêm trên thảo nguyên

có phần hư vô mờ mịt. Không phải là một khúc nhạc vui vẻ, mà mang theo

một nỗi phiền muộn và mất mát, lại có phần lưỡng lự, nhẹ nhàng truyền

đến bên tai Hoa Trứ Vũ.

Hoa Trứ Vũ cũng không muốn để ý tới, nhưng người tấu đàn hình như không

biết mệt, đàn không ngừng nghỉ từ khúc này qua khúc khác.

Loáng thoáng, trong làn điệu du dương, bi thương này, bắt đầu vang lên những tiếng người nói đầy hỗn loạn.

Hoa Trứ Vũ khẽ cười, nghĩ rằng tuy lễ hội này là quốc hội của Bắc Triều,

nhưng chẳng khác lễ hội mai mối là mấy. Chẳng phải Lưu Phong với Hồi

Tuyết cũng qua lễ hội này mà đến với nhau sao, còn tiếng Hồ cầm đêm nay, không biết là người đàn ông nào đang theo đuổi người trong lòng đây.

Lại nói, có một phong tục như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không xuất hiện nghiệt duyên như nàng và Cơ Phượng Ly.

Tiếng Hồ cầm càng lúc càng càng du dương, tiếng người bên ngoài cũng càng lúc càng ồn ào.

Hoa Trứ Vũ buông quyển sách trong tay xuống, đứng dậy mở cửa trại ra, nàng muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bên ngoài, mặt trăng đang treo cao trên bầu trời, vừa to vừa tròn, trong sáng, tinh khiết làm người ta thương cảm.

Tiêu Dận đang ngồi trên một tảng đá, tay trái đánh đàn, tay phải kéo cầm

cung hết sức chuyên chú. Ánh trăng trong như nước rơi xuống hai vai hắn, rửa trôi sự lạnh lẽo trên người hắn, nhưng không xua đi được sự ưu

thương, hiu quạnh do hắn tỏa ra.

Giống như ưu thương vì tình.

Vẻ cô đơn giống như cầu cũng không được.

Một Tiêu Dận như vậy khiến Hoa Trứ Vũ cảm thấy cực kỳ xa lạ.

Nàng càng không ngờ Tiêu Dận lại tới trại của nàng diễn tấu. Mà xung quanh

hắn, có không ít người Bắc Triều vậy quanh, giống như đã chờ đợi rất

lâu, lúc bọn họ nhìn thấy Hoa Trứ Vũ vén rèm đi ra, đều đồng loạt hoan

hô.

Có người cao giọng nói: “Điện hạ, cuối cùng cô ấy cũng đã ra!”

“Tiểu dân chỉ biết, chắc chắn cô ấy đã bị chân tình của điện hạ làm cho rung động.” Có người kích động nói.

Đây là ý gì?

Tiêu Dận cũng ngừng kéo đàn, thoát khỏi vòng vây của mọi người chạy về phía Hoa Trứ Vũ.

Ánh trăng trong như nước, những bước chân vững vàng chạy về phía nàng, trên môi khẽ nở nụ cười dịu dàng, ôn nhu. Hoa Trứ Vũ mở to mắt nhìn, nàng

không có nhìn nhầm, quả thật là một nụ cười ôn nhu giết người không cần

đền mạng. Đôi mắt hắn tỏa sáng như những vì sao trong đêm tối.

Hoa Trứ Vũ lạnh lùng nhìn hắn, rồi đột ngột quay người nhẹ nhàng đi vào

trong trại, một tiếng rầm vang lên, nàng đã đóng chặt cửa trại lại.

Lễ hội long trọng như vậy có rất đông người, do đó những lời đồn nhảm cũng truyền đi rất nhanh.

Việc Thái Tử Tiêu Dận đau khổ theo đuổi một cô nương Nam Triều, không tiếc

mạo hiểm đi tham gia tranh đoạt tuyết liên. Bị người cự tuyệt lại thương tâm đến cực điểm, đêm khuya uống rượu giải sầu, sau khi say mèm bị

thích khách hãm hại. Nhưng sau khi hắn tỉnh lại, chuyện đầu tiên hắn làm chính là tới trại của cô nương Nam Triều kia kéo Hồ cầm. Kéo một khúc

lại một khúc, vậy mà vẫn không đoạt được trái tim người con gái kia.

Mà Tiêu Dận giống như đang phối hợp với những lời đồn đó, hàng đêm đều đến trước trại Hoa Trứ Vũ kéo Hồ cầm, khiến Hoa Trứ Vũ không có lấy một đêm ngon giấc.

Đôi lúc nàng còn nghĩ, những cô nương ở Bắc Triều đồng ý gả ra ngoài, có phải chỉ để đổi lại một giấc ngủ ngon không?

Hoa Trứ Vũ còn định giữ thái độ lạnh nhạt, hờ hững, nhưng đến buổi tối ngày thứ ba, nàng thật sự không chịu nổi nữa.

Nàng muốn biết, rốt cuộc Tiêu Dận định làm gì vậy? Những lời đồn trên thảo

nguyên, một chữ nàng cũng không tin. Tuy trong lời đồn toàn những việc

có thật, nhưng nàng không tin, trái tim Tiêu Dận cũng giống như những

lời đồn đại vậy, si mê nàng.

Nàng mở cửa trại, nhìn Tiêu Dận đạp qua mấy bụi cỏ từng bước đi về phía

nàng. Lúc đến trước mặt nàng, thân hình cao lớn đứng yên, lấy từ trong

ống tay áo ra một thứ, sau đó nâng bàn tay nàng lên, chậm rãi đeo vào.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, Hoa Trứ Vũ nhìn thấy rõ đây là chiếc lắc tay màu

vàng, trên bề mặt chạm trổ hoa văn chim ưng bắt thỏ, còn đính thêm mấy

chiếc chuông nhỏ màu vàng.

“Tiêu Dận, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Có thể nói thẳng cho ta biết không?”

Hoa Trứ Vũ lạnh lùng nhìn hắn, không hề khách khí hỏi.

Tiêu Dận chỉ mỉm cười, đột ngột cúi xuống người nàng, khuôn mặt tuấn mỹ

phóng đại ngay trước mắt, gần đến mức Hoa Trứ Vũ có thể cảm nhận được

hơi thở của hắn phả đều đều vào mặt nàng.

Hắn cúi đầu nói khẽ vào tai nàng, “Nhận lấy chiếc lắc này, đừng quên lời hứa của cô với ta.”

Lời hứa?

Hoa Trứ Vũ nhăn mày, lúc trước nàng đồng ý giúp hắn thu phục ba tộc lớn,

giúp hắn loại bỏ nguy cơ uy hiếp việc đăng cơ của hắn. Chuyện thứ nhất

nàng đã giúp hắn làm xong, như vậy lời hứa trong miệng hắn có lẽ là

chuyện thứ hai.

Nàng còn nghĩ Tiêu Dận không cần nàng giúp đỡ, thì ra không phải như vậy.

Nhưng việc đó thì có quan hệ gì với chuyện nàng nhận lắc tay này?

Trong lúc nàng còn nghi hoặc, ngón tay thon dài khẽ nắm lấy tay nàng, cẩn

thận đeo chiếc lắc tinh xảo kia lên cổ tay trắng nõn của nàng.

Hoa Trứ Vũ khẽ giật cổ tay lại, những chiếc chuông nhỏ màu vàng kia liền phát ra những tiếng đinh đang trong trẻo vui tai.

Phía sau Tiêu Dận là những người hàng đêm ngồi xem hắn kéo Hồ cầm, đang vui

vẻ hoan hô. Vì cuối cùng, điện hạ của bọn họ đã chiếm được trái tim

người trong lòng mình.

Trái tim Hoa Trứ Vũ lại từ từ chìm xuống trong những tiếng reo hò dậy trời này.

Chỉ là diễn kịch thôi mà, sao phải kích động như vậy?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Ẩn Thiên Hạ
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...