Phùng Tình Nhật – Chương 28
Phùng Tình Nhật
Nội dung câu chuyện lại khác xa với tưởng tượng của Thiếu Vi.
"'Bác' trong sáu mươi tư quẻ, xếp thứ hai mươi ba. Quẻ thượng là Cấn, là núi; quẻ hạ là Khôn, là đất. Nên quẻ này gọi là Sơn Địa Bác, ngụ ý đá núi mòn đi, sụp đổ xuống đất, là tượng núi lở suy tàn."
"Còn trong mười hai tháng một năm, 'Bác' tượng trưng cho tháng Tuất, tức là tháng Chín."
Thiếu Vi nghe chăm chú lạ thường, khiến cho kiến thức Đạo học tinh vi này bất ngờ chui tọt vào đầu.
Giới thiệu xong thân phận của 'Bác', toàn bộ câu chuyện mở ra qua lời kể của Khương Phụ: “Tháng Chín năm ấy, tại một ngôi làng nhỏ ở phía Bắc, 'Bác' đến đúng hẹn. Âm khí bắt đầu bóc tách dương khí, khí trời đất chuyển đổi, lá cây từ xanh chuyển vàng, vạn vật sắp sửa ẩn mình..."
Giọng kể thủ thỉ của Khương Phụ rất hợp để kể chuyện. Theo lời cô kể, Thiếu Vi dường như nhìn thấy non xanh nước biếc trước mắt từng tấc chuyển sang màu vàng úa, bên tai vang lên tiếng gió lạnh mùa đông.
"Để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, dân làng hái sạch mọi quả trên cây, bóc sạch cái ăn đem đi cất giữ. Họ tưởng làm vậy là có thể trải qua một mùa đông no đủ an toàn, sự thật đúng là như vậy..."
"Nhưng sang năm sau, nạn sâu bệnh hoành hành, bởi vì những chú chim nhỏ chuyên bắt sâu đã c.h.ế.t đói trong mùa đông dài đằng đẵng vì không kiếm được thức ăn."
"Sâu bệnh tàn phá, quả bị hỏng, ngay cả cây ăn quả cũng dần c.h.ế.t bệnh. Tai họa lan rộng, cái ăn của bách tính bị tước đoạt sạch sẽ, vì đói rét mà sinh bệnh, thế là lại có dịch hạch xảy ra..."
"Nhiều năm sau, bách tính trong ngôi làng nhỏ rút ra bài học, bèn lập ra quy tắc 'Tháng Bác đến, quả lớn không ăn'. Họ sẽ để lại một ít quả trên ngọn cây cho chim chóc ăn. Hạt quả do chim tha đi rơi xuống đất bén rễ, sẽ từ từ mọc thành cây quả mới... Thế là đông qua xuân tới, tuần hoàn lặp lại, sinh sôi không ngừng. Người ta cũng không cần sợ 'Bác' đến nữa. 'Bác' tuy nhất định sẽ đến, nhưng không thể bóc sạch dương khí được nữa, luôn giữ lại được một luồng sinh cơ, chờ đợi dương khôn xuân về."
Câu chuyện ngắn gọn này không giật gân như Thiếu Vi tưởng tượng.
Thiếu Vi chưa từng đọc sách đàng hoàng, nên nàng không thể tự dưng tưởng tượng ra mặt khác của những sự vật chưa từng biết đến. Nhưng khi có người kể cho nàng nghe, nàng cũng sẽ suy nghĩ mở rộng theo, chứ không phải mở miệng là phủ nhận ngay.
Thiếu Vi ngồi im lặng, tự liên tưởng đến lựa chọn của Trường Bình hầu.
Lần này, dường như vẫn có sự thay đổi. Những điều nghe thấy trên đường mấy tháng nay, và những phân tích thỉnh thoảng của Khương Phụ về thời cuộc... Từ những tin tức vụn vặt này, Thiếu Vi có thể phân biệt được, biến động lần này nhỏ hơn lần trước rất nhiều.
Thiếu Vi nhớ, lần trước chỉ riêng cuộc tắm m.á.u mắt thấy tai nghe trong thành Trường An đã kéo dài đến tận mùa lá rụng cuối thu. Người c.h.ế.t không biết bao nhiêu mà kể, lửa giận lan tràn khắp nơi, cháy mãi cháy mãi, cháy đến mức người trong Hầu phủ không dám tùy tiện ra ngoài, không dám tùy tiện nói năng.
Nhưng lần này lại kết thúc sớm.
Biến số trong đó dường như chỉ có thể là do quyết định của Trường Bình hầu, Vậy nên, sau khi nhìn thấu số phận tàn khốc không thể thay đổi như quẻ Bác nhất định phải đến kia, ông đã biết mình sắp sụp đổ giống như ngọn núi gãy này, nên vào khoảnh khắc cuối cùng đã quyết liệt ngã về hướng chặn đứng dòng nước lũ sao?
Thiếu Vi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng là người nếu bản thân chịu tổn thương thì sẽ trả thù gấp mấy lần gấp mười lần, nàng nghĩ mình sẽ mãi mãi làm người như vậy.
Có lẽ vì không thể tưởng tượng nổi, lúc này nàng nhìn lại dấu tích ngọn núi gãy, trong lòng không khỏi tụ lại một luồng khí chấn động khó tả.
Sự chấn động này không liên quan đến khen chê, nàng chỉ chấn động vì trên đời sao lại có người như vậy?
Nhưng mặc cho người đời suy đoán động cơ, bình phẩm đúng sai của ông thế nào, ngọn núi cao sụp đổ đã cố hết sức bảo toàn một tia sinh cơ ấy đã hoàn toàn im lặng. Ngọn núi im lặng không nghe thấy và cũng không cần để ý đến những lời bàn tán của thế gian này nữa.
Khương Phụ không đúc kết đạo lý của câu chuyện tên là "Bác" này, cũng không hỏi Thiếu Vi có cảm ngộ gì, chỉ để mặc Thiếu Vi yên lặng ngẩn ngơ.
Trong gió dần ngưng tụ chút hơi ẩm, mưa phùn lất phất bay.
Thiếu Vi trước đây chỉ sống ở quận Thái Sơn và Trường An, mưa ở đó luôn rơi rất dứt khoát, hoặc như hạt châu hoặc như sợi dây, hiếm khi thấy mưa như sương như khói thế này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Mắt thường không nhìn rõ đường đi của mưa, Thiếu Vi vô thức ngẩng mặt lên, đưa tay vơ vơ trong không khí, chỉ nắm được một luồng gió ẩm vô hình.
Khương Phụ quay đầu nhìn đứa trẻ đang bắt mưa, đáy mắt từ từ hiện lên chút ý cười.
Năm đó cô theo quẻ tượng đi đến quận Thái Sơn, nhưng không ngờ thứ chờ đợi cô lại là một đứa trẻ rách nát hung dữ như vậy.
Trong thâm tâm Khương Phụ cũng từng có nghi ngờ. Cô đã gặp quá nhiều người thực sự thông minh, nên cô biết rất rõ đứa trẻ này không sở hữu trí tuệ tuyệt đỉnh. Nhưng sau chặng đường dài chung sống, lúc này nhìn đứa trẻ ấy, nhìn đôi tay đang cố bắt lấy nước mưa kia, nghi ngờ trong lòng Khương Phụ cuối cùng cũng tan biến.
Thiện ác đều là tự nhiên, có lẽ chỉ có hòn đá ngoan cố thuần khiết này mới có thể trui rèn nên bản tâm không lay chuyển.
Mưa bụi cuối tháng Tư không làm lỡ việc đi đường.
Khương Phụ nhận lấy nón lá Mặc Ly đưa, cầm sào trúc đứng dậy khỏi bãi cỏ.
Thiếu Vi cũng đứng dậy theo, tiện tay nhét Triêm Triêm vào trong vạt áo, đi nhanh vài bước đuổi kịp Khương Phụ, hỏi: "Còn phải đi bao xa nữa? Chẳng phải bảo đi đến chỗ xuân ấm thì chọn đất dừng chân sao? Giờ sắp sang hè rồi."
Khương Phụ đảo khách thành chủ: "Đường là do ngươi chọn, phải đợi ngươi mở miệng bảo dừng lại thì mới dừng được chứ."
Thiếu Vi nghi hoặc: "Sao lại là ta chọn?"
Khương Phụ: "Lúc ngươi hôn mê ngươi chọn đấy."
Thiếu Vi liếc mắt nhìn sang, bà sư phụ hờ này của nàng suốt ngày mở mắt ra là thích nói hươu nói vượn, thật thật giả giả huyền huyền bí bí.
Thiếu Vi bán tín bán nghi: "Nếu ta không bảo dừng, chẳng lẽ ngươi cứ đi mãi về phía Nam? Về phía Nam nữa là đi đâu?"
Khương Phụ trả lời nghiêm túc: "Về phía Nam nữa à... Từ đây đi về phía Nam bốn trăm dặm là quận Vũ Lăng, từ quận Vũ Lăng đi về phía Nam bốn trăm dặm là quận Linh Lăng, từ quận Linh Lăng đi tám trăm dặm về phía Nam là quận Thương Ngô, phía Nam Thương Ngô thì không còn người ở nữa, là Tây Giang và Nam Hải rồi."
Lúc này Thiếu Vi vẫn chưa nhận ra việc Khương Phụ có thể thuận miệng nói ra vị trí địa lý chi tiết như vậy là một bản lĩnh rất đáng gờm.
Thiếu Vi chỉ nghe nói đến quận Thương Ngô. Lần trước Lưu Kỳ bị ném đến đó, làm một quận vương Thương Ngô.
Ngay cả hạ nhân trong phủ Lỗ Hầu khi nhắc đến việc Lục hoàng t.ử bị đày đến quận Thương Ngô, giọng điệu cũng ẩn chứa chút thương hại.
Vì thế lúc này Thiếu Vi vừa nghe thấy ba chữ quận Thương Ngô bèn cảm thấy đó là nơi số khổ nhất, lập tức không muốn đi tiếp về phía Nam nữa.
Thiếu Vi không sợ sống khổ, nhưng Thiếu Vi cũng chẳng việc gì phải đ.â.m đầu vào chỗ khổ.
Hơn nữa chú chim nhỏ trong lòng nàng bay quãng đường xa như vậy, cũng đã rất mệt rồi.
Nghe Khương Phụ vừa nãy lớn lối bảo nàng nói mới tính, Thiếu Vi bèn cố ý hỏi: "Nếu ta nói không muốn đi nữa, bây giờ muốn dừng chân ở đây luôn, ngươi cũng đồng ý à?"
Khương Phụ quay đầu hỏi ngược lại: "Thực sự muốn dừng lại ở đây?"
Thiếu Vi hơi hất cằm: "Ừ."
"Được thôi." Khương Phụ lập tức nở nụ cười rạng rỡ, cô giơ sào trúc chỉ ra bốn phía: "Bên bờ Động Đình, phía Nam nhìn ra Vũ Lăng, tựa núi nhìn sông... Cho dù ngày nào đó bị kẻ thù đuổi tới g.i.ế.c c.h.ế.t, cũng có thể làm một mảnh đất phong thủy tuyệt vời sẵn có để chôn cất, quả là vùng đất bảo địa vô thượng thích hợp cả cho sống và c.h.ế.t."
Một lát sau, cô cắm sào trúc xuống bãi cỏ dưới chân, hơi cúi người, tay kia xoa đầu Thiếu Vi, cười híp mắt tuyên bố: "Nghe lời ngươi, tiểu quỷ, chúng ta an cư ở đây!"
--------------------------------------------------