Phùng Tình Nhật – Chương 27
Phùng Tình Nhật
Thiếu Vi lập tức dừng bước, quay đầu tìm kiếm nguồn gốc âm thanh. Cùng lúc đó, một bóng vàng trắng bay tới từ bên cạnh, vừa mổ vào người Khương Phụ đang cầm sào đuổi theo Thiếu Vi, vừa kêu: “Thề c.h.ế.t bảo vệ Thiếu Vi Đại vương!"
Khương Phụ hét lên á á, lùi lại phất tay áo xua đuổi con chim hung dữ, đồng thời lớn tiếng gọi Mặc Ly đến giúp.
Mặc Ly đang cho trâu ăn cỏ cách đó không xa chạy vội tới, rút đao che chắn trước mặt Khương Phụ.
Con chim líu lo bay về phía Thiếu Vi. Thiếu Vi dang rộng hai tay che chở cho nó, vội vàng nói: "Không được làm nó bị thương, đây là chim ta nuôi!"
"Hèn gì..." Khương Phụ bước ra từ sau lưng Mặc Ly, nhoài người quan sát con chim đang đậu trên vai Thiếu Vi, tặc lưỡi: "Hèn gì hung dữ thế, gặp người là mổ."
Đúng là chủ nào tớ nấy.
Thiếu Vi chẳng còn tâm trí đâu nghe Khương Phụ nói gì, nàng vui mừng bắt Triêm Triêm từ trên vai xuống, nâng niu trong lòng bàn tay: "Triêm Triêm... sao mày tìm được đến đây?!"
Ánh mắt Thiếu Vi gần như sùng bái. Nơi này cách quận Thái Sơn ít nhất cũng hơn hai ngàn dặm, Triêm Triêm thế mà bay theo đến tận đây, quả thực không thể tin nổi.
Triêm Triêm đứng trong lòng bàn tay Thiếu Vi, thu cánh ra sau, co một chân nhỏ xíu lên nhún nhảy mấy cái, trông vô cùng đắc ý.
Khương Phụ cầm sào trúc đi tới: "Chắc chắn không phải bay theo đâu, khứu giác vẹt không nhạy bằng mèo rừng, nhưng lại sợ lạnh hơn mèo rừng nhiều. Chắc là nó tuân theo bản năng di cư về phương Nam thôi..."
Câu nói này như gáo nước lạnh tạt vào đầu Thiếu Vi đang chìm đắm trong sự sùng bái và cảm động.
"..." Thiếu Vi hai tay nâng chú chim nhỏ, ngước mắt nhìn Khương Phụ.
Khương Phụ lập tức lộ vẻ khó hiểu và nghi ngờ: "Loài chim sợ lạnh như nó, trước đây lại luôn sống cùng ngươi ở quận Thái Sơn sao? Mùa đông cũng không rời đi à?"
Phải nói là, vẻ mặt nghi ngờ "đúng lúc" này đã làm Thiếu Vi vui vẻ vô cùng.
Thiếu Vi hừ một tiếng: "Đương nhiên rồi, nó đã cùng ta qua ba mùa đông trên núi Thiên Lang đấy."
Khương Phụ cảm thán: "Làm trái thiên tính như vậy, thật hiếm thấy, chuyện này chẳng phải còn đáng quý hơn cả ngàn dặm xa xôi tìm đến sao?"
Câu này của Khương Phụ là nói thật lòng.
Thiếu Vi không hiểu tập tính loài chim, chỉ biết Triêm Triêm quả thực rất sợ lạnh. Thế nên cứ vào đông là Thiếu Vi lại tỉ mỉ bố trí căn nhà gỗ nhỏ cho Triêm Triêm, trong ngoài đều lót da cừu giữ ấm. Mùa đông trên núi Thiên Lang cực lạnh, không thể thiếu việc đốt củi sưởi ấm, Triêm Triêm mùa đông không bao giờ ra khỏi nhà, ăn uống vệ sinh đều do Thiếu Vi phục vụ.
Lần này, tình cảnh lúc Thiếu Vi rời đi khác hẳn lần trước. Khi đó nàng đau đớn rối bời, không phân biệt được người hay ma, mơ hay thực, sống hay c.h.ế.t, bước thấp bước cao như đi trong ảo ảnh, cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu, nên không kịp mang Triêm Triêm theo.
Sau khi đạt được thỏa thuận với Khương Phụ, chính thức lên đường, Thiếu Vi không khỏi tiếc nuối nhớ mong.
Lúc này nỗi tiếc nuối ấy đã tan biến sạch, cả người nàng tràn ngập niềm vui tìm lại được của đã mất.
Đây là lần đầu tiên Khương Phụ thấy Thiếu Vi để lộ vẻ vui sướng rõ ràng như vậy.
Nàng nâng chú chim nhỏ chạy vài bước, tung nó lên cao. Chú chim xinh đẹp bay lên, một người một chim đuổi nhau xoay vòng trên bãi cỏ. Người và chim như đổi chỗ cho nhau, cô bé vui vẻ như chú chim non nhảy nhót, chú chim vui vẻ lại bắt chước tiếng người, kêu liên hồi "Thiếu Vi Đại vương".
Thiếu Vi nghe nhiều quá, hoàn hồn lại, dần dần thấy hơi ngượng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Năm đó Thiếu Vi nhặt được Triêm Triêm, cứu sống nó xong, tình cờ phát hiện con chim này biết nói tiếng người, nàng sợ hết hồn, nghi là yêu quái nên vội vàng vứt đi.
Nhưng một người muốn đơn phương vứt bỏ một con chim thực sự không dễ dàng gì... Thiếu Vi vứt mãi mệt quá, lại chẳng thấy Triêm Triêm có điểm gì yêu dị khác, ăn nhiều chắc không tính là yêu dị nhỉ?, nên dần dần buông lỏng cảnh giác, giữ con chim mặt dày này lại.
Lâu dần, Triêm Triêm nghe người khác gọi tên Thiếu Vi, cũng học theo gọi.
Bị một con chim gọi thẳng tên húy, Thiếu Vi luôn cảm thấy bị coi thường. Nàng quyết tâm nghĩ ra một cái tên oai phong để khẳng định địa vị của mình.
Và cái tên oai phong nhất mà Thiếu Vi tám tuổi có thể nghĩ ra là hai chữ "Đại vương". Núi Thiên Lang thuộc quận Thái Sơn, quận Thái Sơn thuộc nước Lỗ cai quản, Lỗ Vương là Đại vương của nước Lỗ, đám sơn phỉ thường nhắc đến ông ta.
Thế là Thiếu Vi yêu cầu Triêm Triêm gọi nàng là Thiếu Vi Đại vương. Nhưng Triêm Triêm có chính kiến và hơi phản nghịch chưa bao giờ chịu chiều ý nàng, mặc cho Thiếu Vi dụ dỗ đe dọa thế nào cũng chưa từng gọi một lần.
Dần dà Thiếu Vi cũng quên béng chuyện này.
Cho đến cuộc hội ngộ cửu biệt trùng phùng này, Triêm Triêm như con cún con lạc chủ lâu ngày, vẫy đuôi rối rít dùng cái xưng hô này để nịnh nọt lấy lòng Thiếu Vi.
Sự nịnh nọt dồn dập và không đúng lúc này khiến Thiếu Vi dần dần không đỡ nổi.
Khương Phụ một tay chống sào trúc, một tay chống hông tùy ý, cười trêu chọc: "Thuần phục được một loài chim đến mức này, Thiếu Vi Đại vương quả là thủ đoạn cao cường, trị hạ có phương pháp ha."
"Thiếu Vi Đại vương" đỏ bừng mặt, túm lấy Triêm Triêm đã khản cả cổ, chạy ra bờ suối cách đó không xa cho nó uống nước, cốt để bịt miệng con chim này lại.
Triêm Triêm khát thật.
Thiếu Vi vốc nước suối trong lòng bàn tay, Triêm Triêm cúi đầu uống, chỏm lông vàng trên đầu rung rung theo động tác uống nước, trông vô cùng đáng yêu.
Thấy nó uống no, Thiếu Vi vẩy nước trong tay đi, ngồi bệt xuống bên bờ suối.
Triêm Triêm rũ lông, đứng sát vào Thiếu Vi, hai chân thay phiên giẫm giẫm mấy cái rồi co một chân lên rúc vào trong lông, mí mắt mỏng manh rung rung, lim dim mắt, đây là tư thế dưỡng thần mà loài chim chỉ làm khi cảm thấy an toàn.
Triêm Triêm dưỡng thần một lát thì buồn ngủ díp mắt, đầu gật gù mấy cái rồi chúi hẳn vào bụi cỏ, vùi đầu ngủ ngon lành.
Một cơn gió thổi qua, Thiếu Vi lặng lẽ lấy vạt áo mình đắp lên người Triêm Triêm. Hành động nhỏ bé chẳng có ý nghĩa gì lớn lao này lại khiến Thiếu Vi cảm thấy thành tựu vô cùng.
Khương Phụ không biết đã đến gần từ lúc nào, ngồi xếp bằng bên cạnh Thiếu Vi, đặt cây sào trúc sang một bên.
Mặc Ly vẫn tiếp tục chăn trâu, đi tìm quả dại ăn.
Gió tháng Tư mang theo hơi thở sinh sôi của vạn vật. Dưới vạt áo Thiếu Vi là chú chim nhỏ tìm lại được, tâm trạng nàng vui vẻ hiếm thấy, người cũng trở nên dễ chịu thoải mái hơn, nàng quay đầu chủ động hỏi Khương Phụ: "Không phải có chuyện muốn kể sao?"
Khương Phụ cười với Thiếu Vi, rồi nhìn về phía dấu tích núi lở quanh co trước mặt, chậm rãi mở lời: "Câu chuyện này, tên là ... Bác.
Thiếu Vi: "Bác nào, bác trong bóc da róc xương (bác bì trừu cốt) ấy hả?"
Khương Phụ khẽ gật đầu.
Thiếu Vi rất khó hiểu một chữ này làm sao thành câu chuyện được? Nàng thầm đoán đây chắc chắn là một câu chuyện không thiếu tình tiết m.á.u me, biết đâu còn là chuyện ma quỷ, nên vừa hồi hộp vừa mong chờ, chăm chú nghe Khương Phụ kể tiếp.
--------------------------------------------------













