Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phùng Tình Nhật – Chương 13

Phùng Tình Nhật

Tác giả: Phi Thập
Lượt đọc: 1,085
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Nhìn xem, còn khuôn mặt này nữa, rõ ràng sinh ra đã oai phong lẫm liệt, nếu nhíu mày quát một tiếng, người thường e là thật sự không dám mạo phạm trêu chọc đâu."

Thiếu Vi vốn không thích bị người ta bình phẩm cân đo đong đếm như vậy, nhưng có lẽ do sức lực ảnh hưởng đến chí khí, hoặc có lẽ nàng lờ mờ ngửi thấy một chút mùi vị an toàn khó tả, nên khi Khương Phụ nhấc một chân nàng lên, nàng cũng mặc kệ cho đối phương nhấc.

Khương Phụ tặc lưỡi: "Đôi chân này thì khỏi phải nói rồi, thon dài, rắn rỏi, nhanh nhẹn thế này, chạy nhảy chắc chẳng thua gì sói báo đâu nhỉ?"

"Lại nhìn hai bàn tay này của ngươi xem..." Khương Phụ ngồi xổm ở đó, lấy ngón trỏ vừa bị Thiếu Vi c.ắ.n chọc chọc vào mu bàn tay nàng, nghiêm túc khen ngợi: "Nhìn là biết đôi tay chăm chỉ luyện võ, rõ ràng nhỏ bé thế này mà lại chịu thương chịu khó đến thế."

Thiếu Vi vẫn đang nằm sấp trên đất, hai tay chống trước người. Lúc này nàng vô thức nhìn theo Khương Phụ vào đôi tay của mình, thực ra Thiếu Vi rất ít khi quan sát bản thân.

Khương Phụ lại chọc nhẹ vào tay cô bé, chậm rãi nói: “Ngươi xem, chúng tranh đua mọc trên người ngươi như thế, trung thành với ngươi như thế, bảo vệ ngươi không chút giữ kẽ, giúp ngươi mạnh mẽ, cùng ngươi lớn lên, lại còn có hơi thở nhịp tim ngày đêm không ngừng nghỉ chỉ để cho ngươi được sống, sao ngươi nỡ lòng nào vứt bỏ chúng dễ dàng vậy chứ?"

Thiếu Vi bất giác ngẩn người.

Nàng vẫn đang nhìn đôi tay mình.

Đôi tay ấy đầy sẹo, lại có cả vết cước do lạnh, bàn tay không lớn lắm, lúc này đang dùng sức chống đỡ cơ thể, từng ngón tay nhỏ bé và từng đốt ngón tay đều trông vô cùng nỗ lực, lại có vài phần... đáng thương một cách vừa liều mạng vừa nhẫn nhục chịu khó.

Thiếu Vi ngẩn ngơ nhìn một lúc, bỗng buông lỏng hai tay, cúi đầu áp trán xuống mặt đất.

Nàng thế mà lại rơi vài giọt nước mắt.

Nước mắt này đến quá đột ngột và vô cớ.

Trước mặt người ngoài mà lại khóc vì những lời này thì thật mất mặt, Thiếu Vi cố nén không phát ra tiếng, muốn nhanh chóng dập tắt cơn buồn khóc c.h.ế.t tiệt này.

Nhưng lại nghe Khương Phụ thở dài bất lực: "Khóc có ích gì, khóc đâu giải quyết được rắc rối nào."

Câu nói này lập tức kích thích tâm lý phản nghịch của Thiếu Vi. Nàng ngẩng đầu lên, trừng đôi mắt đẫm lệ: "Ta xưa nay đều dùng đao giải quyết rắc rối, ai bảo ta định dùng nước mắt để giải quyết rắc rối hả? Ta cứ muốn khóc đấy, ta cứ khóc đấy!"

Hung hăng như vậy một hồi, dường như có thể mượn cớ chống đối giận dỗi người ta để khóc cho thỏa thích, khóc cũng trở thành một sự phản kháng ngang ngược đầy chí khí.

Thế là Thiếu Vi chẳng còn kiêng dè gì nữa, lại gục đầu xuống, òa khóc nức nở.

Con người ta càng khóc càng thấy tủi thân, thậm chí chưa chắc đã nói rõ được mình đang tủi thân ấm ức cái gì, thôi thì cứ để nước mắt và tiếng khóc làm thay vậy.

Úp mặt xuống đất khóc mãi cũng bí, Thiếu Vi bèn ngửa mặt lên khóc tiếp.

Ngửa cổ lâu mỏi quá thì lại úp mặt xuống đất, cứ thế mà thay đổi tư thế.

Mặc Ly mặt không cảm xúc vẫn máy móc ấn lưng nàng. Khương Phụ ngồi xổm chỗ cũ, hai tay nhìn như đang chống cằm, kỳ thực là hai ngón trỏ đang bịt chặt đôi tai bị chấn động đến đau nhức.

Thiếu Vi khóc òa lên, gào thét nức nở để trút bỏ mọi thứ.

Không biết khóc như thế bao lâu, dường như đã khóc cạn cả sức lực, Thiếu Vi nghiêng đầu nằm sấp tại chỗ, tiếng khóc đã tắt hẳn, chỉ còn cơ thể vẫn giật giật nấc lên từng hồi không kiểm soát. Khuôn mặt ướt nhem của nàng gối lên mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ hoe lờ đờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đó là một khung cửa sổ rất nhỏ, nhưng lại vừa vặn chứa trọn vầng thái dương sắp lặn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *

Không biết Khương Phụ đã ngồi lên giường từ lúc nào, vỗ tay tán thưởng: "Đến khóc mà cũng khóc rung trời chuyển đất thế này. Lúc đầu như thiên binh vạn mã tràn qua, đầy khí thế kim qua thiết mã. Nếu chỉ có thế thì thôi, đằng này đoạn giữa lại thêm phần sắc bén không linh, đến đoạn cuối lại uyển chuyển như chim oanh hót, dù lúc này tiếng khóc đã dứt nhưng vẫn còn dư âm văng vẳng bên tai... E là nhạc sư ca kỹ xuất sắc nhất thành Trường An cũng chẳng phối ra được thứ âm thanh thần diệu nhường này đâu nhỉ?"

Thiếu Vi đời nào không nghe ra ý trêu chọc giễu cợt trong đó, nhưng cổ họng đau như bị lửa đốt nên cũng lười đôi co. Chắc là do khóc quá lâu, hoặc có lẽ nước mắt làm loãng bớt t.h.u.ố.c mê, nàng thử cử động cơ thể, thấy có thể từ từ ngồi dậy được.

Khương Phụ tiện tay rót cho mình một bát nước ấm, sai bảo thiếu niên: "Mặc Ly, rửa mặt cho nó đi."

Mặc Ly bưng chậu gỗ đến trước mặt Thiếu Vi, một tay ấn sau gáy nàng dúi xuống, một tay vốc nước rửa mặt cho nàng.

Thiếu Vi thực sự khóc quá mệt, người cũng hơi tê dại, vốn định mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm, nhưng ấn gáy còn chịu được, chứ lòng bàn tay thô ráp chai sần gấp mười lần nàng của đối phương chà lên mặt chẳng khác nào d.a.o cứa. Thiếu Vi cảm thấy mặt như bị lột đi một lớp da, nàng đau đến nhe răng, lắc đầu né tránh tay Mặc Ly, tự mình vốc nước, vã nước rửa mặt ào ào một trận cho đã đời.

Nước b.ắ.n tung tóe. Trong khoảnh khắc nín thở khi làn nước lạnh buốt ốp vào da thịt, Thiếu Vi như được trở lại dòng sông lạnh lẽo dưới chân núi.

Chỉ là lần này nàng đứng ở góc độ người ngoài cuộc, nhìn rõ cô bé đang trôi dạt tự hủy hoại bản thân kia. Cô bé ấy rõ ràng có một cơ thể nguyên vẹn, vậy thì cô ấy cũng được tính là một con người nguyên vẹn, độc lập, đúng không?

Dù nàng vốn không nên đến thế gian này, nhưng đã đến rồi thì "nó" đã trở thành "nàng". Nàng là một con người, càng là chính bản thân nàng. Người đời có thể coi nàng là nghiệt chủng, có thể khinh bỉ ghét bỏ nàng, nhưng duy chỉ có nàng là không thể ghét bỏ chính mình, càng không được vứt bỏ chính mình.

Vốc nước cuối cùng rơi xuống trước mắt, Thiếu Vi mở mắt ra, đối diện với vầng tà dương ngoài cửa sổ. Đáy mắt đỏ hoe bùng lên một đốm lửa giận dữ.

Nàng sinh ra đã nhơ nhuốc thừa thãi, c.h.ế.t đi cũng chật vật như vậy, nhưng oái oăm thay giờ đây lại như rơi vào vòng luân hồi số phận một lần nữa. Thế gian này với nàng chẳng khác gì địa ngục trần gian, là do tội nghiệt của nàng quá nặng, bắt buộc phải chịu cực hình và c.h.ế.t đi sống lại nhiều lần trong số phận này mới có thể chuộc tội sao?

Nếu đã như vậy, thì nàng càng không thể tìm c.h.ế.t một cách hèn nhát, lần này nàng cứ muốn sống đấy, cứ không c.h.ế.t đấy!

Thiếu Vi nhìn chằm chằm vào vầng tà dương, đáy mắt là sự cố chấp hung dữ không chịu khuất phục.

Tuy nhiên, đôi mắt vừa khóc xong mở to bị ánh sáng làm chói mắt đau rát. Nhân lúc chưa bị chói chảy nước mắt, Thiếu Vi nắm c.h.ặ.t t.a.y lấy đà, đứng dậy.

Khương Phụ đặt bát gốm trong tay xuống, nhìn cô bé vừa đứng dậy.

Cô bé mặc bộ đồ vải thô đơn giản, xõa tóc, đi chân trần, hai má vẫn còn nét phúng phính trẻ con, nhưng khí thế lại không hề yếu ớt.

Khí thế này chín phần mười đều toát ra từ đôi mắt ấy. Cặp mắt đen láy sáng ngời, dù lúc này đang nằm trong hốc mắt sưng đỏ t.h.ả.m hại, nhưng sự quật cường và kiên nghị trong đó không hề bị mài mòn đi chút nào.

Khương Phụ âm thầm quan sát, khẽ nheo mắt lại.

Cô bé chủ động mở miệng, hỏi cô: "Nói đi, rốt cuộc ngươi có mưu đồ gì?"

Khương Phụ mỉm cười: "Mưu đồ? Nói vậy là ngươi không nghĩ ta sẽ hại mạng ngươi?"

Thiếu Vi: "Nếu ngươi muốn g.i.ế.c thì đã g.i.ế.c lâu rồi."

"Ta còn tưởng ngươi hoàn toàn không hiểu lòng người chứ." Khương Phụ vẻ mặt ngạc nhiên, giơ bàn tay vừa bị Thiếu Vi c.ắ.n bị thương lên: "Ngươi đã biết ta không g.i.ế.c ngươi, thế mà dọc đường còn phản kháng sống c.h.ế.t như vậy, cứ hơi tỉnh lại là đòi làm ta và người hầu của ta bị thương?"

Thiếu Vi cau mày: "Người ta sống là để không bị g.i.ế.c thôi sao, thế thì khác gì súc vật? Ngươi không g.i.ế.c ta thì ta phải ngoan ngoãn chịu sự khống chế sắp đặt của ngươi à?"

Hơn nữa cứ bị châm kim cho ngất xỉu liên tục, bị vác đi vác lại như món hàng, rất mất mặt, rất không có tôn nghiêm.

"Ra là nghĩ như thế à... Con quỷ nhỏ này có khí phách đấy." Khương Phụ cười hiểu ý, lúc này mới trả lời câu hỏi của Thiếu Vi: "Ta quả thực có mưu đồ, chỉ không biết ngươi có đồng ý hay không."

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 248

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phùng Tình Nhật
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...