Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phùng Tình Nhật – Chương 14

Phùng Tình Nhật

Tác giả: Phi Thập
Lượt đọc: 1,087
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dưới ánh nhìn của Thiếu Vi, Khương Phụ nói thẳng: "Ta muốn ngươi làm nô bộc cho ta năm năm."

Đôi mắt đen láy của Thiếu Vi lúc này rất bình tĩnh, cũng thẳng thắn đáp: "Ta biết dọc đường đi tuy ngươi ép buộc khống chế ta, nhưng cũng đã chữa thương cho ta. Việc này tuy không phải do ta chủ động cầu xin, nhưng lúc này ta nguyện nhận cái ân tình này của ngươi, Nếu ngươi đối đãi hòa nhã, ta hoàn toàn có thể làm giúp ngươi một việc, nhưng muốn ta cứ thế làm nô bộc cho ngươi thì đừng hòng."

Khương Phụ không hề thất vọng hay tức giận, ngược lại mắt còn sáng lên: "Ngươi thực sự nguyện ý làm giúp ta một việc?"

Thiếu Vi không trả lời, chỉ hơi hất cằm lên tỏ ý xác nhận.

Khương Phụ đưa ra yêu cầu: "Ta thấy ngươi trời sinh sức lạ, lại biết võ nghệ, quả thực bất phàm. Mà ta lại đắc tội với một số kẻ thù, nên muốn nhờ ngươi hộ tống ta một thời gian, thế nào?"

Thiếu Vi nghiêm túc hỏi: "Hộ tống bao lâu?"

Khương Phụ cười tủm tỉm: "Khoảng chừng năm năm?"

"..." Mặt Thiếu Vi sầm xuống, nhấc chân định bỏ đi.

Nàng không sợ đối phương ra tay ngăn cản. Đánh thắng thì chạy, đ.á.n.h không thắng thì giữ mạng tích lũy kinh nghiệm nắm rõ chiêu thức của đối phương để lần sau đ.á.n.h lén. Nếu muốn ép buộc giữ nàng lại thì đừng hòng được yên ổn.

Trừ khi đối phương muốn một tên tay sai loại "không đ.á.n.h người ngoài, chuyên đập chủ nhân".

Khương Phụ vội lên tiếng giữ lại: "Làm nô bộc của ta có rất nhiều lợi ích đấy."

Bóng lưng Thiếu Vi không hề d.a.o động.

Khương Phụ lại nói: "Ta có thể chữa thương cho ngươi, còn có thể giải hàn độc trên người ngươi nữa!"

Bước chân Thiếu Vi khựng lại.

Tiếp đó, lại nghe giọng nói thong thả từ phía sau truyền đến: “Tiểu quỷ, hôm nay nếu ngươi bước ra khỏi cánh cửa này, ta cá là ngươi không sống quá mười tám tuổi đâu."

Sống lưng Thiếu Vi leo lên một luồng khí lạnh. Luồng khí lạnh này như sợi dây kéo nàng quay đầu lại.

Khương Phụ vẫn ngồi bên giường với tư thế thảnh thơi. Thấy Thiếu Vi nhìn lại, cô khẽ cười, nhướng mày nói: "Tiểu quỷ, khắp thiên hạ này, người có thể giải được độc đan d.ư.ợ.c tích tụ cho ngươi, chỉ có một mình Khương Phụ ta mà thôi."

Thiếu Vi bất giác siết chặt ngón tay, trong lòng dấy lên một trận gió lạnh kinh ngạc và nghi hoặc.

Khương Phụ tiếp tục dụ dỗ: "Chắc chắn không muốn ở lại sao?"

Thiếu Vi nhìn cô: "Một nữ nô trưởng thành, giá cũng chỉ một vạn tiền thôi."

Sự hiểu biết về tiền bạc của Thiếu Vi đến từ những năm sống ở nhà họ Phùng. Tuy nàng ít khi trực tiếp đụng đến tiền nong, nhưng cũng lờ mờ biết rằng, căn bệnh độc phức tạp nguy hiểm đến tính mạng như của nàng, muốn chữa khỏi, chưa nói đến mời thầy thuốc, chỉ riêng tiền t.h.u.ố.c men chắc chắn cũng là một khoản chi phí không nhỏ.

Khoản chi này nói không chừng có thể mua về tám chín mười cô nữ nô và tay sai.

Khương Phụ ngạc nhiên: "Ngươi còn tính toán sổ sách giùm ta nữa cơ à... Trông thì khó nói chuyện, sao lại thông minh và chu đáo thế nhỉ?"

Thiếu Vi chỉ cau mày nhìn cô đầy nghi ngờ.

Không phải tính toán giùm ai, chỉ là theo Thiếu Vi đã là mua bán giao dịch thì phải tính chuyện lời lỗ mới là bình thường.

Vừa rồi Khương Phụ mở miệng đòi Thiếu Vi làm nô bộc năm năm, Thiếu Vi cảm thấy mình chịu thiệt.

Bây giờ Khương Phụ nói có thể giải độc chữa bệnh cho Thiếu Vi, Thiếu Vi lại cảm thấy đối phương chịu thiệt.

Cái trước là sư t.ử ngoạm, là tham lam, Thiếu Vi đương nhiên quay lưng bỏ đi.

Cái sau vô cớ phát lòng từ bi, là bất thường, càng khiến Thiếu Vi cảnh giác gấp bội.

Khương Phụ nhìn sự đề phòng rạch ròi đen trắng trong đáy mắt cô bé, nhếch môi nói: "Đã vậy thì ta cũng nói thật luôn. Ta nhìn trúng sức mạnh và thân thủ của ngươi muốn giữ ngươi bên cạnh chỉ là một lý do."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *

Ánh mắt tán thưởng hài lòng của cô di chuyển từ mặt Thiếu Vi xuống dưới, chậm rãi nói: "Thứ hai, ta thấy ngươi cốt tướng kỳ lạ, mệnh cách và tân huyết đều bất phàm... Là vị t.h.u.ố.c dẫn mà ta khổ sở tìm kiếm bấy lâu nay."

Nghe đến đây, toàn thân Thiếu Vi bất giác tỏa ra luồng khí lạnh lẽo hung ác.

Trên mặt Khương Phụ vẫn giữ nụ cười, giải thích nguyên do: "Độc trong cơ thể ngươi nếu không giải, không sống quá mười tám tuổi. Còn ta mang bệnh nan y, nếu không có t.h.u.ố.c dẫn này, cũng không sống qua nổi sinh nhật ba mươi tuổi. Mà nay ta đã hai mươi lăm rồi, chỉ còn lại năm năm này để tự cứu mình thôi."

Giọng cô dịu dàng, đôi mắt phượng cong lên: "Đừng sợ, mỗi tháng ta chỉ cần một ít m.á.u đầu ngón tay của ngươi thôi. Ta đã hứa sẽ giải độc cho ngươi thì sẽ không làm hại đến cơ thể ngươi đâu."

Tuy nhiên, những vết sẹo chồng chất trên cánh tay trái của Thiếu Vi giống như chiếc vảy ngược đầm đìa m.á.u trong tim. Đó là cơn ác mộng nàng sợ hãi và chán ghét nhất từ thuở nhỏ, dù đã lớn lên vẫn như lời nguyền đeo bám.

Kẻ trước đây coi nàng như súc vật để lấy m.á.u là Tần Phụ, giờ đây xác c.h.ế.t không biết còn lại bao nhiêu cân lạng.

Nhìn người phụ nữ trẻ tuổi có khí chất phóng khoáng kia, trong mắt Thiếu Vi gần như nảy sinh sự chán ghét mang tính phản xạ sinh lý. Nàng không nói một lời, không chút do dự đẩy cửa bước ra ngoài.

"Sao cứ phải gây khó dễ với cái mạng của mình làm gì, hai ta cứu nhau, công đức vô lượng, chẳng phải hơn xây bảy tòa tháp sao?"

"Tiểu quỷ, ta cho ngươi ba ngày suy nghĩ..."

"Rầm!" Thiếu Vi vòng tay ra sau lưng sập mạnh cửa lại.

Thế mà cách một cánh cửa vẫn nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Khương Phụ: "Con quỷ nhỏ biết lễ nghĩa ghê, giận dỗi bỏ đi mà vẫn không quên đóng cửa giúp ta."

"..." Thiếu Vi nghiến chặt răng hàm một bên.

"Gia chủ, có cần bắt nó về không?" Mặc Ly hiếm khi chủ động xin chỉ thị.

"Phàm là động vật, không phân biệt người hay thú, khi căng thẳng hoặc tức giận sợ hãi, nếu trong lòng pha lẫn ý muốn trả thù thì m.á.u sẽ có độc. Phải để nó tự nguyện ở lại mới được, m.á.u cưỡng ép lấy không ngọt."

Câu nói này càng khiến Thiếu Vi bốc hỏa, đồng thời lại không kìm được nghĩ, nếu vậy sao Tần Phụ không bị độc c.h.ế.t quách đi?

Nhìn ra xa, nơi này hóa ra là một quán trọ cũ kỹ tồi tàn. Thiếu Vi hầm hầm xuống lầu, chạy ra ngoài.

"Gia chủ, cô ta có quay lại không?" Trong phòng khách, Mặc Ly hỏi.

"Không biết nữa."

Khương Phụ có vẻ hơi mệt, gác chân nằm nghiêng bên mép giường, tay phải chống đầu. Trên mặt vẫn là vẻ lười biếng tản mạn ấy, nhưng giữa lông mày lại tụ lại một chút lo âu. Cô nhắm mắt dưỡng thần, lẩm bẩm như tự nói với mình: "Giống như lúc ở dưới nước, ta có thể khích nó cầu sinh, giúp nó, độ nó, nhưng không thể trực tiếp cưỡng ép xoay chuyển nhân quả của nó... Tất cả những chuyện này, cuối cùng vẫn phải do chính nó lựa chọn."

Cô lặp lại câu nói vừa rồi: "Phải để nó tự nguyện ở lại mới được."

Mặc Ly hoàn toàn nghe không hiểu. Cậu ta chỉ biết là nếu không cần cậu đi đuổi theo, mà cũng chưa chắc nó đã quay lại, vậy lát nữa tiểu nhị mang cơm tối lên, chắc cậu có thể ăn hai suất rồi nhỉ? Lúc đứa trẻ thích c.ắ.n người kia khóc to không dứt, gia chủ bảo nó khóc xong sẽ đói, nên đã sai cậu xuống lầu dặn tiểu nhị chuẩn bị cơm.

"Rầm" một tiếng, cửa phòng bất ngờ bị người bên ngoài đẩy mạnh ra.

Mặc Ly tỉnh cả người, nhưng nhìn thấy người bước vào không phải tiểu nhị đưa cơm, mà là Thiếu Vi.

Khương Phụ mở mắt sáng lên, nhoài người ra nhìn.

"Quần áo giày ủng của ta đâu?" Thiếu Vi xõa tóc đi chân trần, nghiêm túc đòi đồ.

Mặc Ly chỉ vào cái rương tre bên cạnh.

Thiếu Vi đi tới cúi xuống lục lọi một hồi, xỏ đôi ủng da cừu nhỏ, khoác chiếc áo da sói, sải bước bỏ đi, nhanh như gió lại sập mạnh hai cánh cửa đáng thương kia lần nữa.

"A." Chứng kiến toàn bộ quá trình, Khương Phụ thất vọng than dài một tiếng, người lăn vào trong, từ nằm nghiêng chuyển sang nằm ngửa, tứ chi vô lực dang rộng trên giường, ra chiều đã hết sạch sức lực và thủ đoạn.

Mặc Ly ầm vui mưng, mà cũng chẳng vui mừng lắm, cậu thở phào nhẹ nhõm ra mặt, tiếp tục đợi cơm.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 248

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phùng Tình Nhật
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ