Phùng Tình Nhật – Chương 12
Phùng Tình Nhật
Đầu óc Thiếu Vi mơ hồ, chỉ láng máng nhớ rằng người trước mặt này đã châm cho nàng hết mũi kim này đến mũi kim khác. Dọc đường đi không biết đã bị châm bao nhiêu mũi, cũng không biết bị con trâu xanh kia cõng đi bao xa, càng không biết đang ở chốn nào, chỉ biết lúc này nàng đang bị vứt trên một chiếc giường nhỏ.
Thiếu Vi cố sức cử động cơ thể, nhưng tức tối phát hiện ra cơ thể mình vẫn không nghe theo sự điều khiển, nhất là nửa thân dưới, không nhấc nổi chút sức lực nào.
Cô gái trẻ vẫn cười híp mắt: "Tiểu quỷ, đừng vội, hay là ăn miếng đường phèn đi, cho ngọt miệng trước đã."
Thiếu Vi cau mày quay mặt đi.
Cô gái trẻ lại dí viên đường phèn sát miệng Thiếu Vi, nhưng bị nàng há miệng "a ô" một cái, c.ắ.n thật mạnh vào tay.
"Đau, đau đau!" Cô gái nhảy dựng lên hét thất thanh, rút tay ra, viên đường phèn trên tay văng ra ngoài.
Thiếu niên canh ở sau cửa thấy vậy bèn chạy vội tới, ngồi xổm xuống nhặt viên đường phèn rơi dưới đất lên, thổi phù phù rồi ném tọt vào miệng một cách gọn lỏn.
Cô gái nhìn hai ngón tay hằn dấu răng rướm m.á.u của mình, đau đến nhe răng trợn mắt: "Con quỷ nhỏ này răng sắc thật, may mà nó mất sức, nếu không ta chẳng phải thành 'Đoạn chỉ chân nhân' rồi sao..."
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng "bịch" vang lên...
Thiếu Vi dùng hết sức bình sinh lăn từ trên giường xuống đất, chẳng nói chẳng rằng vươn hai tay ôm chặt lấy chân cô gái, há miệng định c.ắ.n thêm một phát thật lực.
"Á á á á..." Cô gái hét lên nhảy lò cò lùi lại, thấy con bé kia vẫn kiên trì lồm cồm bò về phía mình, vội vàng gọi: "Mặc Ly, giữ nó lại!"
"Ồ, đến đây!"
Mặc Ly ngậm kẹo, quỳ một chân xuống, chỉ dùng một tay đã ấn chặt vai và lưng Thiếu Vi.
Thiếu Vi chẳng còn chút sức lực nào dễ dàng bị cậu ta khống chế, nhưng hai tay vẫn không cam lòng với lấy gấu váy cô gái, nàng cố sức ngẩng mặt lên, trong mắt toàn là vẻ hung dữ.
Thế nhưng cái vẻ hung thần ác sát này rơi vào mắt cô gái trẻ, lại trông chẳng khác nào một con cá nóc đang phồng mang trợn má, mắc cạn giãy đành đạch.
Cô gái nghiêng đầu, buồn cười nhìn một lúc, rồi mới đi đến chậu gỗ bên cạnh rửa vết thương, vừa nói: "Muốn lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu thắng mạnh thì phải thừa lúc người ta sơ hở mà tấn công chứ. Con quỷ nhỏ này hay thật, bản thân yếu nhớt thây ra rồi mà còn dám đuổi theo c.ắ.n người."
"Tí tuổi đầu, ai dạy ngươi cái kiểu liều mạng bất chấp thế hả? Sao giống hệt con thú non trong rừng chưa hiểu tính người, chưa từng nhập thế vậy."
Cô gái lấy khăn vải thô lau tay, ngồi xổm xuống trước mặt Thiếu Vi, tò mò hỏi: "Hay là ngươi hoàn toàn không coi trọng cái mạng của mình?"
Thiếu Vi vừa giãy giụa vừa tức giận trừng mắt nhìn cô: "Đừng tưởng ngươi cứu ta thì ta sẽ mang ơn đội nghĩa để mặc ngươi sắp đặt trêu đùa, ta chưa từng cầu xin ngươi cứu!"
Cô gái chớp mắt: "Ta cứu ngươi bao giờ? Ngươi nói cái lúc dưới nước ấy hả?"
"Ta đâu có cứu ngươi." Cô cười tủm tỉm nói: "Ngược lại, ban đầu ta định g.i.ế.c ngươi đấy chứ."
"Lúc đó ta cầm sào, nếu ngươi không phản kháng, ta chắc chắn sẽ không nương tay, chỉ có nước đ.á.n.h ngươi chìm nghỉm cho đến khi ngươi không ngoi lên được nữa mới thôi."
"Ngươi vì tức giận mà đ.á.n.h trả, thế mới thực sự có một tia hy vọng sống." Cô gái cười nói: "Người ngoài không cứu được ngươi, chính sự tức giận của ngươi đã cứu ngươi đấy."
Vừa nói, ánh mắt cô lướt một vòng quanh người Thiếu Vi, giọng điệu có chút khó hiểu: "Nhưng lúc ở dưới nước, rõ ràng ngươi bị thương đầy mình, với cái tính có thù tất báo này của ngươi, sao lúc đó lại chẳng có chút oán hận nào thế? Chỉ cần ngươi hận một chút, giận một chút, dựa vào cái thể chất khỏe như mười con heo này của ngươi, chắc cũng ráng mà bò lên bờ được chứ nhỉ?"
Thiếu Vi rũ mắt xuống, khóe miệng tái nhợt bặm chặt, không một chút cong lên.
Lúc ở dưới nước, Thiếu Vi nghĩ đến vẻ mặt của mẹ khi muốn bóp c.h.ế.t mình... Nhưng nàng không cách nào hận mẹ được. Tần Phụ đã c.h.ế.t rồi, nàng thực sự không biết còn có thể hận ai nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Nhưng mà, con người ta cần phải có sự tức giận mới sống tiếp được sao?
Lờ mờ nhớ lại lúc ở nhà họ Phùng, Phùng Tự thường ân cần dạy bảo nàng, bảo nàng hãy thử buông bỏ những oán khí và khúc mắc trong lòng, còn nói với nàng rằng chỉ có như vậy mới sống thanh thản được.
Thiếu Vi đã từng hoang mang nghĩ, đây là chân lý của thế giới bên ngoài sao? Nàng quả thực là người chứa chấp quá nhiều lệ khí và oán hận, đây là nguồn gốc khiến nàng lạc lõng với thế giới này sao?
Vậy mà lúc này, người phụ nữ xa lạ trước mặt lại nói với nàng: "Con người ta mà hoàn toàn không còn oán hận thì sống nhẹ tênh quá, không cắm rễ được đâu. Mà cái thế đạo này nhiều thú dữ lũ lụt lắm, nếu không bám rễ cho chắc, dễ bị lũ cuốn trôi lắm đấy."
Trong đôi mắt rũ xuống của Thiếu Vi dường như đang phân định đúng sai, cùng là người lớn nhập thế bên ngoài, Phùng Tự dạy nàng buông bỏ oán hận, người này lại bảo nàng phải giữ lấy oán hận. Những người ăn mặc chỉnh tề ở chốn trần ai bên ngoài này, hóa ra cũng sống trái ngược nhau đến thế.
Thiếu Vi cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.
Thiếu niên đang đè nàng rốt cuộc cũng chịu c.ắ.n vỡ viên đường phèn đã ngậm tan khá lâu trong miệng. Cùng với tiếng vỡ giòn tan của viên đường, sự yên tĩnh ngắn ngủi này cũng bị c.ắ.n nát theo.
Cô gái cảm thán: "Tóm lại nói cho cùng, ta đâu có cứu ngươi, con quỷ nhỏ này nhìn thì hung dữ, sao lại là đứa nhận vơ ân nhân thế hả?"
Thiếu Vi không thèm để ý, ngước mắt lên nhìn cô, giọng điệu chẳng mấy thiện cảm: "Rốt cuộc ngươi là ai?"
"Tên họ à? Khương Phụ." Đối phương lần này trả lời dứt khoát, rồi hỏi lại: "Còn ngươi, ngươi tên gì?"
Thiếu Vi lại chẳng hề có ý định đáp lễ, mà nói: "Ngươi đã nói không phải ngươi cứu ta, vậy thì ngươi càng không có lý do gì để bắt giữ ép buộc ta thế này, thả ta ra!"
"Con quỷ nhỏ này bây giờ lại đi nói lý lẽ với ta đấy à?" Khương Phụ nhướng đôi lông mày thanh tú: "Tuy không phải ta cứu ngươi, nhưng là ta nhặt được ngươi. Ta nhặt được thì đương nhiên là do ta quyết định rồi."
Cái kiểu lý luận ngang ngược càn quấy này khiến Thiếu Vi tức đỏ cả mặt, buột miệng phản bác: "Ta có vứt bỏ bản thân đâu, dựa vào đâu mà ngươi nhặt!"
Giọng Khương Phụ đầy vẻ nghi hoặc: "Nhưng lúc ở dưới nước ngươi định buông xuôi để mình c.h.ế.t đuối mà, thế còn chưa gọi là vứt bỏ bản thân à?"
Đối diện với đôi mắt phượng hơi xếch lên kia, Thiếu Vi bỗng cảm thấy sự tự hủy hoại của mình đã bị nhìn thấu.
Tự hủy hoại bản thân rốt cuộc chẳng phải chuyện vẻ vang hay ho gì.
Thiếu Vi nhất thời không nói được lời phản bác nào ra hồn, đành bướng bỉnh quay mặt sang một bên, lí nhí: "Thế cũng chẳng đến lượt người ngoài nhặt ta về làm của riêng."
Một lát sau, những lời lẽ cùn của Khương Phụ mà Thiếu Vi tưởng tượng không xuất hiện tiếp, thay vào đó là một bàn tay mềm mại đặt lên đỉnh đầu nàng.
Thiếu Vi lập tức cảnh giác né tránh bàn tay đó, nhưng lại nghe đối phương cảm thán: "Cái đầu tốt thật đấy, tỉnh táo và hữu dụng ghê."
Bàn tay kia không rời đi, mà dùng lòng bàn tay đỡ lấy mái tóc đang xõa xuống của Thiếu Vi: "Tóc cũng đẹp, vừa đen vừa nặng, cắt đem bán chắc đổi được khối tiền."
Chưa kịp để Thiếu Vi hất mái tóc đang bị cô đỡ ra, bàn tay ấy đã trượt xuống vai Thiếu Vi, nắn nắn cánh tay nàng.
Thiếu Vi theo bản năng gồng cứng cơ bắp, thế nên xúc cảm dưới đầu ngón tay cô càng thêm đầy đặn, rắn chắc và đàn hồi...
"Nhỏ tí mà vai khỏe thế, nếu còn sức, chắc một đ.ấ.m là đủ đ.á.n.h bay cái thân thể yếu ớt này của ta ra xa ba năm bước rồi nhỉ?"
"..." Vẻ mặt mất kiên nhẫn của Thiếu Vi khựng lại, liếc mắt nhìn khuôn mặt Khương Phụ, cũng không vội phản kháng nữa, cứ nằm sấp ở đó nghe cô nói tiếp.
--------------------------------------------------













