PHU QUÂN TA THAY ĐỔI RỒI – Chương 6
PHU QUÂN TA THAY ĐỔI RỒI
Lông mi Giang Vân Vọng run run:
“Là ta vô ý ngã đó thôi.”
Lời vừa dứt, giữa không trung hiện ngay hàng chữ chọc thủng lời nói dối của chàng:
“Rõ ràng là đánh nhau với Nghiêm Sinh mà có, sao lại không cho Liên Chi biết?”
“Nếu nói với Liên Chi thì chẳng phải nàng sẽ đoán ra Nghiêm Sinh có tình ý với nàng sao, Giang Vân Vọng phòng bị mà.”
“Cái tên ngốc này, trực tiếp đi méc nàng đi! Nói Nghiêm Sinh cố tình châm ngòi ly gián, cố ý ức h.i.ế.p hắn. Lúc này không cho Liên Chi biết, có phải muốn Nghiêm Sinh đào góc tường thật không?”
Ta nhướng mày, nâng cằm Giang Vân Vọng lên, vừa bôi thuốc vừa hỏi hờ hững:
“Thế à?”
Đôi mắt chàng thoáng d.a.o động:
“Kỳ thực… là do ta đánh nhau với Nghiêm Sinh.”
Nghiêm Sinh vốn nổi tiếng là phong lưu công tử, ta từng gặp qua mấy lần, cũng biết hắn tâm kế không cạn.
Giang Vân Vọng mà thân cận với hắn, ta chỉ sợ chàng bị dắt hỏng.
Với ta mà nói, Nghiêm Sinh chỉ có gương mặt là còn tạm dùng được.
Dù tái giá, ta cũng sẽ không chọn hắn.
Ta tìm lọ thuốc, chỉ vào ống quần của Giang Vân Vọng:
“Sao lại đánh nhau với hắn?”
Giang Vân Vọng vội che đai lưng, ho khẽ:
“Chỉ là bất đồng quan điểm…”
Chàng chưa dứt lời, xung quanh liền tràn ngập chữ viết dày đặc:
“Mau méc đi, méc đi, lúc này còn không chịu mở miệng! Ngươi muốn làm ta sốt ruột c.h.ế.t sao?”
“Nói với Liên Chi đi, rằng ngươi không thích ánh mắt Nghiêm Sinh nhìn nàng, ngươi ghen đó, chiếm hữu dục vọng bùng nổ rồi!”
“Không được giấu, không được nén! Ngươi không nói thì Liên Chi làm sao biết ngươi để ý nàng?”
Ta cúi nhìn chàng, Giang Vân Vọng tránh né ánh mắt, khẽ nghiêng đầu:
“Hắn… hình như có ý nghĩ không đứng đắn với nàng.”
Ta gật đầu:
“Bằng hữu ngươi kết giao, mắt nhìn quả không tồi.”
Bàn tay đặt trên đầu gối chàng bỗng siết chặt.
Ta lại vô cớ thấy khoái ý:
“Cởi quần ra.”
Giang Vân Vọng sững người, mặt đỏ bừng:
“Ở trong Liễu phủ thế này… e rằng không ổn…”
Ta nghĩ một lát, đặt lọ thuốc xuống:
“Đúng là vậy, chàng với ta đã hòa ly, nay chàng lại vì ta mà cởi y phục, quả thực không thỏa đáng.”
Giang Vân Vọng lẳng lặng tháo đai lưng:
“Thư hòa ly chưa gửi đến quan phủ, nàng vì ta mà bôi thuốc, rất thỏa đáng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta phì cười, liếc chàng một cái.
Chàng trầm mặc cởi ngoại khố, đang định tháo tiếp áo lót thì mí mắt ta giật giật:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Đủ rồi.”
Chỉ cần thấy được hai chân là được.
Đầu gối chàng đã bầm tím đen kịt, nhìn mà rùng mình.
Ta xoa thuốc, để dược tính thấm vào.
Giang Vân Vọng đau đến mức thân mình căng cứng, nhưng không bật ra một tiếng.
Đúng là người giỏi chịu đựng.
Ta liếc chàng một cái, trên trán chàng đã đẫm mồ hôi lạnh.
Chạm phải ánh mắt ta, chàng khẽ chớp mắt, cong môi mỉm cười.
Lực tay ta không tự giác mà nhẹ đi, ta vô thức cúi xuống thổi nhẹ lên đầu gối chàng, muốn giảm bớt đau đớn cho chàng.
“Ư… hừm.”
Nhẫn đến giờ vẫn không bật ra tiếng nào, Giang Vân Vọng bỗng khẽ r//ê//n lên.
Tay ta lập tức khựng lại.
Loại âm thanh này, ta đã nghe suốt một tháng trời, tuyệt đối không phải vì đau mà phát ra.
9
Ngày hôm sau, dưới mắt Giang Vân Vọng xuất hiện một cặp quầng thâm thật đậm, trên mặt còn hằn nguyên dấu bàn tay hồng nhạt.
Đầu gối chàng bị thương, không thể tiếp tục leo tường, mà cũng chẳng thể đường hoàng đi ra chính môn.
May thay, trước khi trèo tường chàng đã để lại thư nhờ thân tín cáo bệnh, nên không tính là vô cớ vắng mặt buổi sớm chầu.
Ta tính toán sắp xếp, định tìm cách điều người canh cửa hông đi chỗ khác, rồi nhân cơ hội đưa Giang Vân Vọng rời đi.
Trước tiên để chàng tạm lánh trong phòng, ta ra khỏi sân, hướng về cửa hông, nửa đường lại bị người chặn lại.
Ma ma bên cạnh mẫu thân gọi ta qua, nói có một vị công tử đến cửa cầu hôn.
Cầu hôn?
Nhà ta còn có thêm một cô nương nào khác sao?
Theo ma ma đi đến chính sảnh, ta liền nhìn thấy một bóng lưng.
Hắn đang cùng mẫu thân trò chuyện, khiến mẫu thân cười đến rạng rỡ.
Mẫu thân nhìn thấy ta, liền gọi:
"Chi Chi, mau lại đây.”
Ta bước vào, vị công tử kia cũng xoay người lại, phong độ ung dung, hướng ta hành lễ:
"Liễu tiểu thư, lại gặp rồi.”
Ta đáp lễ:
"Nghiêm công tử.”
Chuyện hòa ly vẫn chưa truyền ra ngoài, kẻ biết ta muốn cùng Giang Vân Vọng hòa ly chỉ có thể là hắn.
Mẫu thân nắm tay ta:
--------------------------------------------------













