PHU QUÂN TA THAY ĐỔI RỒI – Chương 5
PHU QUÂN TA THAY ĐỔI RỒI
“Liễu Thường Thanh, mau xuống khỏi người con gái ta!”
Liễu Thường Thanh chính là tên phụ thân ta.
Ta chỉ còn biết bất lực nhìn mẫu thân, bà vẫn vậy, chẳng chịu nghe ta nhắc chuyện phụ thân.
Nói phụ thân là “đại trang hóa”, nói ta là “tiểu trang hóa”.
Bà bảo nghĩa là đọc nhiều sách, chứa nhiều học vấn.
Phụ thân ta liền lấy đó làm vinh dự.
Nhưng ta luôn thấy chẳng giống lời khen, chỉ tiếc phụ thân ta nghe lời mẫu thân răm rắp, không chút giới hạn.
Mẫu thân đưa tay chọc trán ta:
“Vậy ngoài chuyện danh tiếng này, Vân Vọng có chỗ nào không hợp lòng con nữa không?”
Ta không chút do dự, lắc đầu.
Mẫu thân chống cằm nhìn ta:
“Vậy con nghĩ, giữa ta và danh tiếng, phụ thân con sẽ chọn cái nào?”
Không cần nghĩ ngợi, ta đáp ngay:
“Tất nhiên là mẫu thân.”
Mẫu thân gật đầu, lại hỏi:
“Còn một câu nữa, con nghĩ, giữa con và danh tiếng, Vân Vọng sẽ chọn cái nào?”
Ta sững lại.
Chàng đã đến tận Tượng Cô quán học chuyện kia, rõ ràng đã vứt bỏ mặt mũi rồi.
Mẫu thân thở dài sâu xa:
“Con theo phụ thân con học đến ngốc rồi. Mặt mũi tuy quan trọng, nhưng tình ý chẳng quan trọng hơn sao?”
“Chi Chi, con dám chắc là con chỉ để tâm đến danh tiếng, mà chẳng mảy may để ý đến Vân Vọng ư?”
7
Ta bị mẫu thân hỏi đến nghẹn lời.
Mẫu thân đi gửi tin cho Giang gia, chỉ nói ta sẽ ở lại nhà mấy hôm.
Bà mẫu hồi thư, đáp ứng, không nói gì thêm, cũng không hỏi nguyên do.
Ta bảo Kim Quất để mắt thăm dò bên ngoài xem có lời đồn khó nghe nào truyền ra chưa.
Đêm đến không ngủ được, ta ra sân hóng mát.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nghĩ tới những lời mẫu thân đã nói.
Thể diện quan trọng, vậy tình ý thì không quan trọng sao?
Giang Vân Vọng quan trọng hay là danh tiếng quan trọng?
Danh tiếng tất nhiên quan trọng, ta đã tốn bao nhiêu năm mới khiến thanh danh của mình vang xa.
Thế nhưng Giang Vân Vọng… cũng không phải là hoàn toàn không có điều khiến ta luyến tiếc.
Ta ngồi xuống ghế đá, ngắt một đóa hoa, bứt từng cánh, vừa đếm vừa niệm:
“Giang Vân Vọng, danh tiếng, Giang Vân Vọng…”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Trong đêm có con mèo hoang ngồi trên đầu tường kêu.
Một tiếng lại một tiếng, gọi đến mức lòng người phiền muộn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta bị nó quấy rối đến rối cả số cánh hoa, tức giận ngẩng đầu nhìn con mèo kia.
Lại thấy trên đỉnh đầu nó bỗng hiện ra một hàng chữ:
“Ha ha, Liên Chi còn chưa ngủ kìa.”
Ta lạnh sống lưng, khiếp sợ trừng lớn mắt, không dám cử động.
Con mèo vểnh đuôi chạy dọc theo bức tường biến mất.
Dòng chữ ấy còn lưu lại, rất nhanh bị một hàng chữ khác chen lên:
“Thật sự phải làm vậy sao? Liên Chi trông như người rất coi trọng quy củ.”
“Ý kiến của ta là… chúng ta không nên cho ý kiến nữa.”
“Bảo Giang Vân Vọng làm Liên Chi vui, kết quả Liên Chi bỏ về nhà mẹ đẻ; bảo Giang Vân Vọng đi thỉnh giáo người khác, kết quả Liên Chi muốn cùng hắn hòa ly. Mỗi lần đề nghị của chúng ta đều rất có ‘tính xây dựng’, thúc đẩy quá trình hắn bị bỏ, thực ra chúng ta là nội gián chứ gì.”
“Hết cách rồi, chuyện này đã đến mức sắp hòa ly, nếu Giang Vân Vọng còn không làm gì, chẳng lẽ thật để thư hòa ly gửi đến quan phủ sao?”
“Cố lên nào, Giang Vân Vọng, thê tử ngươi đang ở ngay trong tường đấy.”
Ta thở phào, khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn lên tường.
Chỉ thấy một cái đầu nhô ra.
Giang Vân Vọng chống hai tay, trèo ngồi vắt vẻo trên đầu tường.
Ánh mắt chàng liền đối diện ta.
Đi Tượng Cô quán tìm đầu bài, nửa đêm còn trèo tường xông vào tư viện.
Giỏi lắm.
Ta mỉm cười với chàng.
Sắc mặt Giang Vân Vọng cứng lại, chậm rãi trèo xuống tường.
Khoảnh khắc chạm đất, đầu gối chàng quỳ mạnh xuống nền.
Ta như nghe thấy một tiếng “rắc”, tim khẽ run lên, vội vàng chạy tới.
Giang Vân Vọng ngồi lệch trên đất, tóc đen xõa xuống, đuôi tóc vướng đầy lá khô.
Chàng nhíu mày, khẽ rít một hơi.
Nhìn thấy chàng bị thương, tim ta co thắt nhẹ, khó hiểu lại thấy bực dọc.
“Quân tử có việc nên làm có việc không nên làm. Giang Vân Vọng, đây là việc chàng nên làm sao?”
Ta nhịn không được nặng lời với chàng.
Giang Vân Vọng mím môi, cụp mắt đầy u sầu:
“Liên Chi, ta biết ta không nên. Nhưng chỉ sợ nàng không cần ta, thì ta cái gì cũng có thể làm.”
8
Tường phủ Thái phó nào có dễ trèo như vậy.
Chắc chắn là phụ mẫu ta đã ngầm đồng ý cho chàng vào.
Ta đỡ chàng vào phòng, chàng khập khiễng ngồi xuống.
Dưới ánh đèn, ta mới phát hiện trên mặt chàng còn có vết bầm tím.
Ta nhíu mày, khẽ chạm vào đuôi mắt chàng:
“Cái này ai đánh?”
--------------------------------------------------