PHU QUÂN TA THAY ĐỔI RỒI – Chương 7
PHU QUÂN TA THAY ĐỔI RỒI
"Chi Chi, con đã quyết tách khỏi Vân Vọng, vậy những ngày về sau cũng nên tính toán lại. Nghiêm công tử tướng mạo đường hoàng, lại có lòng với con, con cũng có thể thử tìm hiểu.”
Ta cau mày nhìn mẫu thân.
Hôm qua chẳng phải bà còn thay Giang Vân Vọng nói lời biện hộ sao?
Mẫu thân lại chớp mắt ra hiệu với ta:
"Đi đi, dẫn công tử Nghiêm dạo một vòng trong hoa viên.”
Hôm nay y phục của Nghiêm Sinh sáng rực khác thường, ngay cả mái tóc cũng như thoang thoảng mùi hương.
Hắn nghiêng người, lễ độ nói:
"Phiền Liễu tiểu thư.”
Kim Quất cùng tiểu đồng của hắn giữ khoảng cách không gần không xa đi theo sau.
Ta cùng Nghiêm Sinh sóng vai, nghi hoặc hỏi:
"Vì sao gấp gáp đến mức vội vàng cầu hôn ta như thế?”
Nghiêm Sinh mỉm cười:
"Giai nhân thục nữ, quân tử hằng mến. Nữ tử xuất sắc như Liễu tiểu thư, tại hạ không nhanh tay giữ lấy, chẳng phải sẽ lại vuột mất lần thứ hai sao?”
"Giang Vân Vọng vốn là bằng hữu của công tử, làm vậy, không sợ hai người sinh ra ngăn cách ư?”
Hắn lắc đầu:
"Nhân sinh khó có được một tri kỷ. Nếu Giang huynh thật sự coi trọng ta, ắt sẽ hiểu được.”
"Nếu hắn không hiểu thì sao?”
Nghiêm Sinh thở dài:
"Vậy thì hắn chẳng phải tri kỷ, mất đi có hề chi?”
Lời ấy nghe qua thì có lý, mà lại dường như có gì không đúng.
Hắn liền chuyển đề tài, hỏi trong vườn có loài hoa nào.
Chúng ta ở đó mãi đến gần trưa.
Ta uyển chuyển nhắc nhở:
"Giờ không còn sớm nữa, chi bằng công tử ở lại dùng bữa?”
Người biết điều lẽ ra phải hiểu rõ hàm ý rồi.
Nghiêm Sinh lập tức gật đầu:
"Vậy thì tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh.”
… Không ổn rồi, kẻ không biết xấu hổ thì chẳng thể dùng đạo lý mà đối phó được.
Trong bữa cơm phần lớn là Nghiêm Sinh cùng mẫu thân nói chuyện, phụ thân còn ở trong cung chưa về.
Dường như Nghiêm Sinh ngày càng hợp ý mẫu thân, hai người trò chuyện như tri kỷ lâu năm, hận không thể ngay tại chỗ kết nghĩa kim lan.
Ta chỉ cúi đầu gắp cơm, lặng lẽ nhét hai cái màn thầu vào ống tay áo.
Sau bữa cơm, Nghiêm Sinh cuối cùng cũng chịu rời đi.
Ta bước vội về sân của mình, vừa đẩy cửa, đập vào mắt là một khoảng chữ chen chúc đầy trời:
“Giang Vân Vọng, còn chưa hòa ly đâu, sao ngươi lại tự biến mình thành tình phu lén lút thế này?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
10
Truyện được đăng trên page Ô Mai Dào Muối
“Danh phận chính phu, bộ dạng thì như kẻ vụng trộm.”
“Đáng thương thay, trơ mắt nhìn thê tử cùng huynh đệ tốt của mình đi xem mắt, trên đời có ai nhu nhược như hắn?”
“Hay là buông tay đi, chân trời đâu thiếu cỏ thơm. Có lẽ Giang Vân Vọng với Liên Chi vốn chẳng có duyên, tương lai của hắn sớm muộn cũng là hòa ly, bọn ta chỉ khiến tiến trình ấy nhanh hơn mà thôi.”
“Đồng ý, người thật sự khiến Liên Chi hạnh phúc chưa chắc đã là hắn. Dù Giang Vân Vọng có giành giật thế nào cũng vô ích, mệnh hắn vốn không có thê tử vong, chẳng liên quan đến việc hắn có mở miệng hay không.”
“Đừng nói nữa, Giang Vân Vọng sắp vỡ nát rồi… để ta lén ăn vụng một miếng ‘tiền phu ca’ trước khi hắn vỡ tan.”
“Giang Vân Vọng: tiền phu ca? Là ta sao?”
Ánh mắt ta rơi xuống người Giang Vân Vọng.
Chàng ngồi nơi cửa sổ, mắt nửa khép nửa mở, dường như thất thần, gương mặt trống rỗng, ngay cả ta trở về chàng cũng không nhận ra.
Bất chợt, chàng khẽ lẩm bẩm một tiếng:
“Vậy… nàng có hạnh phúc không? Khi không còn ta nữa.”
Mấy hàng chữ lập tức nhảy lên nhắc nhở chàng rằng ta đã quay về.
Thế nhưng chàng vẫn chìm trong thế giới riêng, bất động như pho tượng.
Ta nhìn thấy giọt lệ long lanh, rơi thẳng từ khóe mắt chàng xuống bàn, vỡ vụn.
Chính bản thân chàng vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm.
Rồi thêm một giọt nữa rơi xuống.
Ta cắn môi, tim như thắt lại.
Giang Vân Vọng xưa nay vẫn luôn trầm ổn, nhạt nhẽo như nước.
Trong lần đầu tiên lén nhìn chàng qua bình phong, ta đã nghĩ gả cho chàng cũng chẳng tệ.
Những ngày sau thành thân, cuộc sống đúng như ta tưởng, an ổn êm đềm.
Giang Vân Vọng ít lời, mà ta cũng chẳng phải kẻ ưa ồn ào, chẳng cần phu quân phải dính lấy mình.
Ta chưa từng thấy kiểu sống ấy có gì không tốt.
Nhưng rốt cuộc mấy cái chữ quái quỷ kia đã tẩy não chàng thế nào.
Hai dòng chữ chợt chui thẳng vào tầm mắt ta, ngữ khí vô cùng chắc nịch:
“Giang Vân Vọng, trong lòng ngươi chẳng phải đã có đáp án sao? Liên Chi đối tốt với ngươi là vì phận làm thê tử, bất kể phu quân là ai, nàng cũng sẽ như vậy.”
“Ngươi đối với nàng không hề đặc biệt. Ngươi nói xem, nếu nàng gặp được người tâm đầu ý hợp, chẳng phải sẽ càng hạnh phúc ư?”
“Tình ý của ngươi giấu kín tận đáy lòng, Liên Chi không biết, cũng không cảm nhận được. Giờ ngươi có nói ra mà nàng chẳng để tâm, đó là bởi nàng không yêu ngươi.”
Những lời ấy lại đổi giọng, hôm qua còn bảo chàng ra sức lấy lòng ta, hôm nay lại xúi chàng từ bỏ ta.
Ta hít sâu, bước đến trước mặt chàng, vỗ nhẹ vai.
Giang Vân Vọng ngẩng đầu, đôi mắt đầy tia máu, thần sắc trống rỗng như bù nhìn.
Cả người chàng như đã c.h.ế.t đi một nửa.
Ta giơ tay, tát thêm một cái vào nửa bên mặt còn chưa in dấu.
Ánh mắt chàng thoáng hiện thần sắc, ngơ ngác nhìn ta, rồi chậm rãi đưa tay che mặt.
--------------------------------------------------