PHU QUÂN TA THAY ĐỔI RỒI – Chương 4
PHU QUÂN TA THAY ĐỔI RỒI
Tính tình chàng thế nào ta còn có thể không biết sao?
Ngay từ trước khi ta gả cho chàng, chàng thường xuyên đến tìm phụ thân, phụ thân ta cũng hay nhắc đến chàng.
Người nhân hậu ít lời, nói năng dè dặt, hành xử thận trọng, một vị quân tử khiêm tốn.
Ta hận không thể lấy ngón tay trỏ chọc thẳng vào đầu chàng cho tỉnh ra.
Làm quân tử cho yên không được sao?
Đây là đang giở trò gì vậy?
Giang Vân Vọng mặt mày đã trắng bệch như giấy.
Ta hất tay áo đứng dậy, đem thư hoà ly ném thẳng vào người chàng, vừa xoay người thì ống tay áo bị giữ chặt lại.
Chàng vẫn quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn ta, bỏ đi dáng vẻ khéo léo vừa rồi, cuộn lấy tay áo ta, từng chút từng chút dịch đến bàn tay, cuối cùng nắm chặt:
“Nương tử, ta…”
Lời chàng vừa mở miệng đã bị Nghiêm Sinh ngắt ngang:
“Liễu tiểu thư, nể tình Giang huynh sắp đau đến vỡ tim, chẳng bằng cho hắn một cơ hội. Huống hồ Giang huynh tới đây vốn chưa làm gì cả, dẫu cho có làm, cũng là tình bất đắc dĩ thôi. Dù Giang huynh có gió trăng trong lòng, đến cùng cũng chỉ là một nam tử thường tình, thiên hạ sẽ hiểu cho hắn.”
Ta nửa cười nửa không liếc sang hắn một cái.
Giang Vân Vọng giận dữ quát:
“Ngươi câm miệng!”
Chàng quả là kết được một người bạn hay, luôn biết đúng lúc kéo ta ra khỏi cơn mềm lòng.
Thiên hạ có thể hiểu cho chàng, nhưng chưa chắc sẽ hiểu cho ta.
Lời đồn nhơ nhớp, dối trá mà truyền đi, chẳng ngoài hai loại.
Một là, ta bề ngoài đoan trang, bên trong lại buông thả.
Hai là, hiền thê quý nữ thì đã sao, rốt cuộc cũng chẳng giữ nổi phu quân.
Ta hất tay chàng ra, để lại một chữ:
“Ly.”
6
Ta lập tức sai xe ngựa quay về Liễu gia.
Phụ thân vẫn chưa về.
Mẫu thân đang ngủ trưa, bị ta làm giật mình, nghi hoặc hỏi:
“Hôm qua mới về, sao hôm nay lại đến nữa?”
Ở trước mặt mẫu thân, ta không còn giữ ý, liền ngả nghiêng dựa vào lòng bà.
Mẫu thân vuốt tóc ta, dịu dàng hỏi:
“Lại cãi nhau với Vân Vọng rồi?”
Ta ngửi mùi hương trên người mẫu thân, buồn buồn nói:
“Là cùng hắn hòa ly rồi.”
Tay mẫu thân dừng lại trên đỉnh đầu ta, một lát sau mới tiếp tục vuốt tóc, giọng mang theo lạnh lẽo:
“Hắn đã làm gì?”
Ta thở dài:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Hắn đến Tượng Cô quán.”
Mẫu thân bật cười lạnh:
“Thật nhìn lầm hắn rồi!”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Nghe giọng điệu này, Giang Vân Vọng chỉ còn nước chờ chết.
Phụ thân ta là văn quan, mẫu thân lại là con gái nhà tướng.
Phụ thân tức thì có thể tức c.h.ế.t mình, mẫu thân tức thì có thể đánh c.h.ế.t người.
Mẫu thân lập tức gọi người chải tóc, dặn chuẩn bị xe ngựa, không đợi phụ thân về đã muốn xông đến Giang gia.
Ta vội kéo tay bà:
“Hắn cũng chưa làm gì.”
Mẫu thân nhíu mày:
“Thế hắn đã làm gì?”
Nghĩ đến bộ dạng Giang Vân Vọng khi ấy…
Khó mở miệng vô cùng!
Ta lắp bắp, mẫu thân đã gỡ thanh trường kiếm trên tường xuống, rút ra một đoạn:
“Bảo kiếm chưa già, hôm nay cho Giang Vân Vọng biết tay.”
Ta vội giữ tay bà, mặt đỏ bừng, lí nhí thốt:
“Hắn… hắn gọi đầu bài…”
Kiếm lại rút thêm một đoạn:
“Cho hắn biết thế nào là xấu hổ nhục nhã.”
Ta gắng sức đẩy kiếm trở vào vỏ, vội vàng nói:
“Gọi đầu bài dạy hắn… dạy hắn cách… lấy lòng con.”
Ba chữ cuối nhỏ như muỗi kêu.
Mẫu thân nhìn ta thật lâu, rồi cất kiếm trở lại lên tường, xoay lưng, bỗng bật cười thành tiếng.
Ta như bốc hỏa:
“Mẫu thân!”
Ta vừa kêu, bà liền không thèm nín, cười đến ngả nghiêng, chẳng còn chút hình tượng nào:
“Con… con chỉ vì, vì chuyện này mà đòi hòa ly với Vân Vọng?”
Tiếng cười làm lời bà ngắt quãng.
Ta bị cười đến bực, xoay lưng lại, ngồi xuống bên bàn:
“Phải, chính vì chuyện này. Hắn đến cái chỗ như Tượng Cô quán, lại còn với lý do ấy, chẳng phải con mất mặt sao? Cả nhà ta cũng mất mặt? Mẫu thân không sợ phụ thân lại đ.â.m đầu vào cột à?”
Mẫu thân ngồi xuống cạnh ta, trong mắt còn tràn ý cười:
“Mất mặt hay không có gì quan trọng, chỉ cần con với Vân Vọng hợp nhau, người ta có nói rách miệng cũng chẳng phá nổi ngày lành của hai đứa.”
Ta úp mặt xuống bàn, buồn rầu:
“Nhưng mà, phụ thân từ nhỏ đã dạy con rằng người không được thất lễ, lời không nhỏ mà không truyền, hành không kín mà không hiện. Trăm năm rồi cũng qua, vạn sự đều thành hư. Chỉ có danh tiếng là còn mãi, cùng gió trong thiên cổ. Giang Vân Vọng mà tới cái chốn ấy, con…”
Mẫu thân thở dài một hơi thật sâu:
--------------------------------------------------













