PHU QUÂN TA LÀ MÃ PHU – Chương 8
PHU QUÂN TA LÀ MÃ PHU
Tiết Hồi cúi đầu, bất ngờ đặt lên môi ta một nụ hôn.
Đây là lần đầu tiên chàng hôn ta—ấm áp mà cuồng nhiệt.
10
Sau khi Tướng quân Tiết Hồi rời đi, ta và mẫu thân mỗi ngày đều dõi theo chiến báo.
Một nửa số thợ thêu trong Vân Thường Các đều được sắp xếp làm áo bông cho các binh sĩ nơi Bắc địa.
Số quần áo gửi ra chiến trường phương Bắc, chỉ tính theo giá gốc.
Bắc Thác Quốc đã dưỡng binh tích trữ từ lâu, chiến sự ở Bắc địa giằng co không dứt.
May mà có Trấn Bắc hầu trấn giữ, lại thêm Chiêu Vương dẫn đại quân tiếp viện, Bắc Thác Quốc thủy chung không chiếm được lợi thế.
Thánh thượng hao tâm tổn trí, cuối cùng cũng không qua nổi mùa đông năm thứ hai kể từ khi khai chiến, băng hà rồi.
Cả thành phủ một màu tang thương, tiếng khóc vang vọng khắp nơi.
Thái tử kế vị.
Chiến sự lại tiếp diễn thêm hai năm tròn.
Người Bắc Thác tuy dũng mãnh, nhưng rốt cuộc chỉ là dân du mục, thiếu quần thiếu gạo, không chịu nổi chiến tranh kéo dài. Cán cân thắng lợi bắt đầu nghiêng rõ về phía Đại Thượng.
Ngay khi chiến tranh sắp kết thúc, lại xảy ra biến cố lớn.
Một lượng lớn lương thảo gửi đến Bắc địa bị người Bắc Thác cướp mất.
Không mấy ngày sau, truyền đến tin: Trấn Bắc hầu Tư Hành tử trận.
Lòng ta như lửa đốt, mang theo Phục Linh đến hầu phủ tìm Diêu phu nhân.
Mới nửa tháng không gặp, Diêu tóc phu nhân đã bạc trắng, dáng người gầy gò đứng giữa một vùng tang sự, trông thật thê lương.
“Phu nhân xin nén bi thương, lúc này điều quan trọng nhất là bảo toàn Chiêu Vương và Tư tiểu tướng quân. Ngoài chút ngân phiếu này, Uyển Ý ta không còn gì khác có thể giúp các binh sĩ nơi Bắc địa. Mong phu nhân nhận lấy.”
Ta đặt một xấp ngân phiếu dày cộp vào tay Diêu phu nhân.
“Vậy lão thân xin không khách sáo nữa, xin thay mặt binh sĩ Bắc địa cảm tạ con.”
Diêu phu nhân cầm ngân phiếu lật xem, thần sắc chấn động.
“Ý nhi, sao con lại có nhiều tiền thế này?”
“Vân Thường Các là của ta và mẫu thân.”
“Thảo nào……”
“Mẫu thân trước khi gả cho phụ thân ta, đã âm thầm mua lại Vân Thường Các. Nhưng lúc ấy bà mới đến kinh thành, còn lạ nước lạ cái, nên mới nói bên ngoài rằng Vân Thường Các là sản nghiệp của Thúy di. Phụ thân xem thường thương nhân, sau khi mẫu thân vào Lâm phủ, chuyện này càng trở thành bí mật. Nhưng bao năm qua, con và mẫu thân vẫn luôn cung cấp mẫu thêu mới cho Vân Thường Các.”
Diêu phu nhân không hỏi thêm nữa.
Vân Thường Các vốn là y phường lớn nhất, nổi danh nhất kinh thành, lại còn có không ít phân tiệm, gần hai mươi năm buôn bán, lợi nhuận có thể nghĩ ra được.
“Chừng ấy năm qua, làm khổ con và mẫu thân con rồi. Chuyện này, để ta sắp xếp, nhất định sẽ sớm đưa lương thảo đến nơi.”
“Phiền phu nhân.”
“Là ta phải cảm ơn con mới đúng. Thôi đi, người thân của chúng ta đều đang nơi chiến trường, không cần nói những lời khách sáo nữa. Đứa nhỏ Tiết Hồi ấy, trước kia khổ sở biết bao, may mà gặp được con.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Phu nhân, chẳng lẽ người sớm đã quen biết phu quân ta?”
“Nó chưa nói cho con biết, về thân thế của nó sao?”
“Chưa từng.”
“Vậy để nó tự mình nói. Lão thân không tiện nói thấy.”
Diêu phu nhân nói tới đây liền ngưng, khiến lòng ta càng thêm bồn chồn – nhưng vì là bề trên, ta cũng không tiện truy hỏi.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
"Hiện giờ chuyển lương chỉ là tạm thời giải nguy, vẫn cần có sự đề phòng. Vụ cướp lương, lão thân đã điều tra rõ – là do 'người kia giờ trò. Lão thân đã vài lần dâng thiếp cầu kiến vào cung, song chưa một lần được triệu.
Chỉ e triều đình đã hết kiên nhẫn với Chiêu Vương, cố ý chậm trẻ vận lương. Tai mặt của lão thân trong cung bảo ra tin: nếu Chiêu Vương không c.h.ế.t trong tay Bắc Thác, sẽ bị người ta diệt khẩu tại Lâm Quan."
Bà khẽ ngước mắt, chỉ lên trời xanh.
"Ta thà để trượng phu và nhi tử tận trung sa trường, cũng không muốn thấy họ mất mạng vì d.ụ.c vọng của đồng liêu."
Diêu phu nhân nói đến đây, hai mắt tràn đầy phẫn nộ.
Ta nghe đến hồn vía bay mất, suýt đ.á.n.h rơi chén trà trên tay.
"Cần phải lập tức truyền tin đến tiền tuyến. Phu nhân có thể tin tưởng Uyển Ý không?"
"Tất nhiên là tin.”
"Phu nhân tìm người đáng tin, thay con gửi vài bộ y phục cho phu quân. Chàng thấy rồi, tự sẽ hiểu.”
"Được. Chuẩn bị xong thì đem đến đây.”
11
Khi bước ra khỏi hầu phủ, ta chạm mặt một nam tử trung niên.
“Vân Chi là gì của cô nương?”
Người ấy đột nhiên cất tiếng.
“Tiên sinh biết mẫu thân ta sao?”
Ta quay đầu lại, đ.á.n.h giá người này vài lượt.
Tuổi chừng ngoài bốn mươi, ngũ quan đoan chính, giữa mày có nốt ruồi, y phục dùng loại vải rất sang trọng.
“Cô nương giống hệt mẫu thân cô hồi trẻ. Cô nương đã lớn thế này rồi… Mẫu thân cô nương, vẫn ổn chứ?”
Trong giọng nói của y, vừa có vui mừng, lại vừa có bi thương.
Ta nhớ Thúy di từng nói, mẫu thân ta trước khi vào kinh, từng có một vị hôn phu ở Giang Nam, là một mỹ nam tử giữa mày có nốt ruồi.
Chắc là y rồi.
“Đa tạ tiên sinh quan tâm, mẫu thân ta bình an vô sự.”
Ta cúi người hành lễ, rồi lên xe ngựa.
Y đứng ngây người nhìn ta, như đang nhìn cố nhân mười mấy năm trước.
Ta trở về hỏi mẫu thân, nhưng người nói năng lấp lửng, không muốn nhắc đến.
Còn chưa kịp tìm Thúy di dò hỏi, Thúy di luôn nóng nảy thẳng thắn ấy, đã trực tiếp mang nam tử kia tới nhà ta.
--------------------------------------------------













