PHU QUÂN TA LÀ MÃ PHU – Chương 9
PHU QUÂN TA LÀ MÃ PHU
“Hai người các ngươi vì lỡ làng mà lãng phí nửa đời người, giờ còn ngượng ngùng gì nữa!”
Thúy di đẩy người ấy vào hoa sảnh nơi mẫu thân ta đang ở, lại còn đuổi ta ra ngoài, thuận tay đóng luôn cửa.
Một màn ấy khiến ta trợn tròn mắt.
Thúy di kéo ta đến phòng trà bên cạnh, ngắn gọn kể cho ta nghe chuyện giữa mẫu thân và vị tiên sinh ấy.
Thì ra, y thật sự là vị hôn phu năm xưa của mẫu thân, tên là Bộ Thanh Vân, thương nhân nổi tiếng đất Giang Nam, là biểu đệ bên ngoại của Diêu phu nhân.
Năm đó gần cuối năm, Vũ Y Các nơi mẫu thân làm việc phải giao một lô cống phẩm quan trọng, ông chủ muốn mẫu thân đích thân lên kinh thành giám sát.
Lúc đó Bộ Thanh Vân đang xử lý việc làm ăn ở Vân Nam, không thể theo mẫu thân lên phía Bắc.
Nào ngờ, lần gặp lại đã là chuyện của người xưa, cảnh cũ.
Lâm Cảnh trong một lần tình cờ bắt gặp, liền trúng tiếng sét ái tình với mẫu thân.
Vũ Y Các để lập công, lén bỏ t.h.u.ố.c mẫu thân, đưa vào phòng Lâm Cảnh…
Mẫu thân bèn để gia đình hủy hôn.
Bộ Thanh Vân hay tin, lập tức phi ngựa tới kinh thành.
“Bộ Thanh Vân là người tốt, đến bước đó vẫn muốn lấy Vân Chi làm thê tử. Hắn còn nhờ Diêu phu nhân đến đòi người. Nhưng Vân Chi tự thấy bản thân đã không còn xứng đáng, sống c.h.ế.t không chịu theo hắn rời đi. Tính toán thời gian, sợ là lúc đó trong bụng Vân Chi đã có con rồi. Ngay từ đầu ta đã thấy Lâm Cảnh không phải người đáng tin, khuyên Vân Chi mãi, nhưng nó chỉ nghe ta một chuyện, mua lại Vân Thường Các sắp đóng cửa, còn đâu vẫn chấp nhận làm thiếp cho Lâm Cảnh. Haiz, một bước sai, sai cả đời, là mệnh đó.”
“Vậy sau này mẫu thân bị thất sủng, có phải vì Bộ thúc không?”
“Vừa phải, vừa không. Chính thất Tiêu thị nhà các ngươi biết Bộ Thanh Vân vì Vân Chi mà mãi không thành thân, bèn phái người đến nói cho hắn nghe Vân Chi sống khổ ra sao. Bộ Thanh Vân đem hết gia sản, tìm Lâm Cảnh đòi người. Nhưng tên khốn đó, sống c.h.ế.t cũng không chịu. Hắn đã quên rồi sao? Ban đầu là hắn cướp thê tử người ta. Vân Chi nản lòng thoái chí, ngày càng lạnh nhạt với hắn, rồi thì hoàn toàn thất sủng. Nhưng bị thất sủng cũng tốt, khỏi phải hầu hạ hắn. Đổi lại là ta, chắc đã sớm g.i.ế.c c.h.ế.t hắn rồi.”
Từ đó về sau, Bộ Thanh Vân rất ít khi đến kinh thành.
Mãi đến khi nhận được thư cầu cứu từ Diêu phu nhân, hắn mới một lần nữa bước chân đến mảnh đất đau thương này.
Haiz, không ngờ đường tình của mẫu thân lại lắm truân chuyên như thế.
“Ý nhi, nếu là con, con sẽ chọn thế nào?”
Thúy di bỗng hỏi ta.
“Con chọn Bộ thúc. Mẫu thân vì con mà nhẫn nhịn bao năm, kết quả thì sao? Phụ thân con chỉ một câu, đã muốn lấy mạng con.”
“Đứa nhỏ ngoan, con thông suốt hơn mẫu thân con.”
Sau khi Bộ Thanh Vân rời đi, ta vào thăm mẫu thân.
Mắt người đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc dữ lắm.
“Mẫu thân, người đã đồng ý với Bộ thúc chưa?”
“Haiz, tuổi tác thế này rồi, sớm chẳng còn mơ tưởng gì nữa… Thôi vậy.”
Mẫu thân ta khẽ chấm mắt, đầy vẻ thương cảm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
12
Mười ngày sau, Diêu phu nhân và Bộ thúc đã gom đủ lương thực để đưa lên miền Bắc.
Đường vận chuyển chia làm hai lộ: một là đường sáng được hoàng đế chuẩn tấu, do tinh vệ phủ hầu cùng quân đội triều đình hộ tống; phần lớn còn lại đi theo đường ngầm, lương thực được chia nhỏ, trà trộn vào các đoàn thương nhân, do Bôn thúc an bài người mang đi.
Ngoài lương thảo, còn một đường ngầm nữa, ta giấu mật tin vào những bộ y phục làm riêng cho Tiết Hồi, rồi giao cho tâm phúc của Diêu phu nhân đưa đến Bắc địa.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Năm xưa, ta từng may cho Tiết Hồi một chiếc áo trong làm quà sinh thần, bên trong giấu chữ.
Phải gấp theo cách đặc biệt, mới hiện ra chữ được; nếu không, chỉ là hoa văn bình thường.
Tiết Hồi từng đùa, cách này đúng là truyền tin tuyệt vời.
Ta chơi hứng lên, lại may thêm mấy bộ nữa cho hắn giải đố.
Nào ngờ, trò chơi trẻ con khi ấy, giờ lại trở thành cứu mạng.
Đó là “mật mã” chỉ hai chúng ta biết.
Dù áo có rơi vào tay kẻ khác, cũng không lo lộ bí mật.
Ba tháng sau, khi xuân về hoa nở, Đại Thượng toàn thắng, san phẳng sào huyệt của Bắc Thác.
Thế nhưng, ngay trước ngày khải hoàn, tin dữ truyền về: Chiêu vương và Tiết Hồi rơi xuống vực sâu.
Tư Dương dẫn người tìm kiếm suốt nhiều ngày, chỉ tìm thấy mấy bộ y phục đẫm m.á.u dưới vực, cùng vài mảnh t.h.i t.h.ể bị dã thú gặm nhấm.
Ban đầu ta còn cố chịu đựng, nhưng khi nhìn thấy hai chiếc áo thấm m.á.u, chính là do ta tự tay làm cho Tiết Hồi thì hai mắt tối sầm, ngất lịm.
“Ý nhi, mẫu thân cầu con, ăn một chút thôi cũng được mà.”
Mẫu thân ngồi bên giường, nước mắt lưng tròng.
Ta ôm chặt mấy bộ áo dính m.á.u, hồi tưởng từng chuyện đã qua, nước mắt đã khô cạn từ lâu.
Ta không tin, rõ ràng ta đã kịp đưa tin đi, sao lại có kết cục như vậy?
“Ý nhi, trước lúc Hằng Chi xuất chinh, nó từng nói với mẫu thân: con và nó... chưa từng viên phòng. Nếu nó không về được, con có thể tái giá, không cần vì nó mà thủ tiết. Ý nhi, mẫu thân biết con rất đau, nhưng người c.h.ế.t không thể sống lại. Nó yêu thương con đến vậy, nếu có linh thiêng, cũng mong con sống cho tốt.”
“Mẫu thân, đừng nói nữa. Dù chàng sống hay c.h.ế.t, đời này, con cũng sẽ không lấy ai khác. Nếu chàng còn sống, con sẽ đợi chàng trở về. Nếu chàng đã... c.h.ế.t, con sẽ xuống âm phủ tìm chàng.”
“Ý nhi, con ngàn vạn lần đừng làm chuyện dại dột.”
“Mẫu thân yên tâm, con sẽ không tìm đến cái c.h.ế.t đâu. Con phải sống—kẻ thù của chúng ta, vẫn chưa c.h.ế.t hết.”
“Phu nhân, Vương công tử lại đến.”
Phục Linh bước vào, báo.
“Hắn lại đến làm gì? Đuổi đi là được. Nói với hắn, cho dù Ý nhi xuống tóc vào chùa, cũng không gả vào Vương gia đâu.”
Mẫu thân nhíu mày, giọng đầy chán ghét.
“Mẫu thân, con sẽ gặp hắn.”
--------------------------------------------------













