Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHU QUÂN TA LÀ MÃ PHU – Chương 7

PHU QUÂN TA LÀ MÃ PHU

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Hay lắm! Quả không hổ là Vân Thường Các danh chấn nhiều năm. Thư chưởng quầy quả nhiên lợi hại, Lâm nương tử cũng là người tài. Thôi, chuyện hôm nay không liên quan đến Vân Thường Các, bọn ta sẽ tự về báo với nương nương.”

Trái tim đang treo lơ lửng của ta rốt cuộc cũng buông xuống.

“Công công sáng suốt, dân phụ cúi đầu cảm tạ ơn đức quý nhân.”

Ta thành tâm hành đại lễ với Vương Lệ.

Thúy di kịp lúc đưa lên một phong bao đỏ thẫm.

Vương Dục lạnh lùng liếc nhìn Triệu Như Nhan, phất tay áo rời đi.

“Ca ca, huynh nghe muội giải thích đã!”

Nàng ta vội vàng nhấc váy đuổi theo.

Mẫu thân ngồi phịch xuống ghế.

“Ý nhi, dọa c.h.ế.t mẫu thân rồi, may mà công công kia không phải kẻ xấu. Nhưng Ý nhi à, con sớm biết Triệu Như Nhan định hại con sao?”

“Vâng ạ. Nếu nàng ta không có mưu đồ, thì đâu cần lòng vòng giấu thân phận. Nương yên tâm, nàng ta quá nóng vội, muốn ép con vào đường c.h.ế.t, đó là tự rước lấy họa thôi. Chắc là không thể gả vào Vương gia rồi.”

8

“Tiểu thư, tiểu thư, Triệu Như Nhan bị Vương gia từ hôn rồi!”

Phục Linh vừa chạy lon ton về đến, ta đang thay t.h.u.ố.c cho Tiết Hồi.

Hơn nửa tháng trước, hoàng đế đi săn mùa thu tại Mộc Dương Trường uyển, bốn đại doanh trại đều tuyển binh lính theo hầu.

Tiết Hồi được chọn.

Vào những ngày cuối chuẩn bị hồi kinh, ngựa của hoàng đế bỗng hoảng sợ, lao thẳng vào rừng rậm.

Mọi người kinh hoảng, thi nhau lao vào tìm kiếm.

Cuối cùng, chính Tiết Hồi đã cứu hoàng đế khỏi tay thích khách, còn bản thân thì trọng thương.

Thái y nói, lưỡi d.a.o đ.â.m vào người Tiết Hồi chỉ cần lệch thêm nửa tấc nữa là không cứu nổi.

Ta vừa đau lòng thay t.h.u.ố.c cho chàng, vừa trách chàng liều mạng.

Chàng cười hì hì, nói rằng phú quý đều nằm nơi hiểm địa, từ nhỏ chàng đã phúc lớn mạng lớn, không dễ c.h.ế.t được đâu.

Nghe tin Phục Linh mang về, khóe miệng chàng còn cong lên cao hơn.

Chẳng mấy ngày sau, trong cung truyền ra thánh chỉ: vì công cứu giá, Tiết Hồi được thăng từ bát phẩm Hiệu úy lên chính ngũ phẩm Võ Đức tướng quân, lại còn được ban thưởng nghìn lượng hoàng kim cùng nhiều vật phẩm thiết thực.

Vết thương của Tiết Hồi chưa lành, đã nhờ người trong nha môn mua nhà.

Vào mùa đông, cả nhà chúng ta vui vẻ dọn vào căn nhà ba gian mới tậu.

Biết ta thích hoa mai, chàng đích thân trồng một mảnh lớn ở hậu viện.

Chàng còn mua thêm mấy hạ nhân, đều là những người biết võ công đôi chút.

9

Ta vốn nghĩ, nếu những ngày tháng cứ thế mà trôi qua, cũng đã là điều không tệ.

Nhưng trời chẳng theo lòng người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông bắt đầu rơi, thiết kỵ Bắc Thác quốc cũng từ phương bắc rầm rập kéo xuống.

Bắc Thác quốc vốn là dân du mục, người nào người nấy thân hình cao lớn, trời sinh dũng mãnh.

Đương kim Thánh Thượng Phó Hành năm xưa chí lớn ngút trời, từng dùng binh phạt mà ép Bắc Thác quy phục.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Nhưng mấy năm gần đây, tuổi cao sức yếu, thần thái đã cạn, tinh lực chẳng còn.

Mà thái tử lại tư chất tầm thường, chẳng đáng để Bắc Thác nể sợ, thế nên chúng bắt đầu manh nha rục rịch.

Ta đang ngồi dưới đèn phác thảo mẫu thêu, thì Tiết Hồi bước vào trong gió lạnh, sắc mặt nghiêm trọng.

Chàng vào phòng trong thay y phục, lại dùng lò sưởi tay ủ ấm đôi bàn tay lạnh buốt, rồi mới đi đến bên ta.

“Ý Nhi, ta muốn cùng Tư tiểu tướng quân, theo Chiêu vương xuất chinh.”

Tư tiểu tướng quân, là con út của Trấn Bắc hầu Tư Hành, cũng là đứa con duy nhất còn sống trong năm người con trai của Tư Hành.

Chiêu vương, Phó Dật là Tam hoàng tử.

Thánh Thượng con nối dòng chẳng nhiều, chỉ có ba người con trai.

Một là trưởng hoàng tử Phó Khải, người được Vương gia chọn và nâng đỡ lên ngôi thái tử.

Hai là nhị hoàng tử Phó Sùng, thân thể tàn tật, đã được phong đất và đưa đến Nam quốc.

Ba chính là Chiêu vương Phó Dật, con của một phi tần xuất thân hèn kém, không mấy nổi bật trong triều.

Nhưng khi đất nước lâm nguy, kẻ đứng ra đầu tiên, lại chính là vị vương gia vốn chẳng mấy nổi bật kia.

Nét mực dưới tay ta đã nhòe thành một vệt đen.

Tiết Hồi nhìn ta, trong mắt mây mù giăng lối, chất chứa những cảm xúc ta chẳng thể đọc hết.

Từ lúc nghe tin hai nước khai chiến, ta đã biết ngày này sớm muộn cũng tới.

Phu quân của ta, là một nam tử đầu đội trời chân đạp đất.

“Thiếp không cản chàng, nhưng nhất định chàng phải bình an trở về.”

N.g.ự.c ta nghẹn lại, đầy chua xót.

Trước sự tồn vong đất nước, chuyện nam nữ thành ra nhỏ nhặt không đáng nhắc đến.

Trong đầu ta vụt qua bóng hình của Diêu phu nhân.

Chiến trường cướp đi bốn người con trai của bà, để rồi bà vẫn phải gom góp hết can đảm, đẩy người con út cuối cùng bước lên nơi chinh chiến.

Tiết Hồi như trút được gánh nặng, cười nhẹ.

“Ta còn định chuẩn bị một hồi lý lẽ để thuyết phục nàng, xem ra chẳng cần nữa rồi. Chung quy là phu quân nông cạn, đã đ.á.n.h giá thấp thê tử của mình.”

Chàng dang tay, ôm ta chặt vào lòng.

“Chim dưới tổ tan, chẳng con nào sống sót. Có nước mới có nhà. Phu quân cứ an tâm lên đường, thiếp sẽ ở nhà, đợi chàng trở về.”

“Có được thê tử như nàng, đời này ta chẳng tiếc gì. Ý Nhi yên tâm, ta nhất định sẽ sống mà trở lại. Còn nữa, ta đã nhờ Diêu phu nhân chiếu cố nàng. Sau khi ta rời đi, nếu có chuyện gì khó khăn, cứ đến tìm người.”

“Vâng.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHU QUÂN TA LÀ MÃ PHU
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...