PHU QUÂN TA LÀ MÃ PHU – Chương 6
PHU QUÂN TA LÀ MÃ PHU
Nếu hôm đó người cứu ta thật sự là hắn, nhân lúc hỗn loạn mà làm chuyện gì đó... ta sợ là đã sớm hóa thành bộ xương khô.
Ta không dám nghĩ tiếp.
“Ý nhi, đừng sợ, ta sẽ thay nàng đòi lại công bằng.”
Tiết Hồi bước đến, ngồi xuống mép giường, xoa nhẹ đầu ta.
“Chàng... lên giường đi, thiếp muốn tựa vào chàng một chút.”
Toàn thân ta run rẩy, vùi mình vào vòng tay ấm áp của chàng.
Chàng nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, giống như mẫu thân từng dỗ ta ngủ khi còn nhỏ.
Sau đó, ta chìm vào giấc ngủ sâu trong lòng chàng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta phát hiện mình gối đầu lên cánh tay Tiết Hồi, tay nắm lấy vạt áo trong của chàng, còn một chân thì gác lên eo chàng.
Chắc chàng đã tỉnh từ sớm, không biết đã nhìn ta bao lâu.
Dưới mắt chàng có một quầng xanh nhạt.
Mặt ta đỏ bừng, vội vàng lật người xuống khỏi người chàng.
“Phu quân, xin lỗi, thiếp ngủ không được ngoan. Tay chàng chắc tê hết rồi phải không?”
“Không sao, ta cam tâm tình nguyện.”
Chàng cười, ngồi dậy, xoa tay, chuẩn bị nước cho ta rửa mặt, chải đầu, vẽ mày.
Tay chàng vô cùng vững vàng.
Chỉ mấy lần thôi đã làm rất thành thạo.
Phục Linh còn đùa rằng, Tiết Hồi đã giành mất chén cơm của nàng rồi.
7
Ta và mẫu thân thường xuyên ra vào Vân Thường Các.
Từ nhỏ ta đã nhìn mẫu thân thêu thùa, tai nghe mắt thấy, bốn năm tuổi đã có thể cầm kim, lại yêu thích nghiên cứu những kỹ pháp thêu cổ trong sách vở, mười mấy năm nay thu hoạch không ít.
Nhiều kỹ pháp thêu đã thất truyền từ lâu, dưới tay ta lại được tái sinh.
Đại Thượng quốc đã nhiều năm không có chiến sự, kinh thành lại phồn hoa giàu có, nhất thời danh tiếng của Vân Thường Các còn vượt xa ngày trước, thu về bạc vàng đầy kho.
Bề ngoài, ta và mẫu thân chỉ là hai thêu nữ trong các.
Vào một ngày đầu thu, có một vị quý nhân đặt cọc một khoản lớn, đích danh yêu cầu ta thêu một bộ thường phục tinh xảo.
Nửa tháng sau, một thương nhân già, mặt trắng không râu, mang theo vài tên gia nhân lặng lẽ gọi ta và mẫu thân đến sảnh sau viện của Vân Thường Các.
“Ông ấy là Vương Lệ công công bên cạnh Thái tử phi.”
Thúy di lặng lẽ nói với ta.
Thật ra, nhìn thấy Vương Dục đang ngồi cạnh công công ấy, ta đã mơ hồ đoán được thân phận đối phương.
Thái tử phi là tỷ tỷ ruột của Vương Dục.
Bên cạnh Vương Dục, còn đứng một người nữa, Triệu Như Nhan.
Vị quý nhân đã đặt ta làm y phục, ta sớm đã sai Thúy đi điều tra rõ, chính là Triệu Như Nhan.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta đã thả mồi câu, nay cá đã c.ắ.n câu, cũng là lúc thu lưới.
“Thu chưởng quầy, ngươi cho người canh bên ngoài, không để ai khác vào, cũng đừng để lộ tin tức.”
Vương công công bình tĩnh ra lệnh.
Họ đều mặc đồ thương nhân, hẳn là không muốn lộ thân phận.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Công công, chính là nàng,Lâm Uyển Ý! Vương gia hủy hôn, nàng ôm hận trong lòng, nên mới muốn trả thù...”
Triệu Như Nhan sốt ruột nhảy ra, vội vàng đổ bẩn lên đầu ta.
Vẻ mặt Vương Lệ đầy không hài lòng, phất tay ngăn nàng ta nói tiếp.
Vương Lệ ném một bộ y phục đến trước mặt ta.
“Là ngươi thêu?”
“Bẩm công công, là dân phụ thêu.”
Ta đứng sát bên mẫu thân, điềm tĩnh trả lời.
“Trong y phục có thêm thứ gì đó. Nương nương bị thương, ngươi có biết tội?”
Vương Lệ cầm một cây kim thêu trong tay.
Hắn nói chuyện vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực không thôi.
“Uyển Ý, rốt cuộc là chuyện gì? Thật sự là ngươi làm sao? Ngươi hận ta đến thế sao?”
Vương Dục cuối cùng cũng mở miệng, ánh mắt lạnh như băng.
Mẫu thân sợ hãi run rẩy, ta nắm tay bà, ra hiệu an tâm.
“Công công, xin cho dân phụ được trả lời. Y phục này đúng là do dân phụ thêu. Nhưng cây kim kia, tuyệt đối không phải của Vân Thường Các. Công công có thể cho người đối chiếu.”
Vương Lệ ra hiệu tay, một tiểu thái giám cùng Thúy đi đi ra ngoài, chốc lát đã quay lại.
Thúy đi cầm một hộp kim thêu và vài quyển sổ sách trong tay.
Vương Lệ nhặt một cây kim trong hộp lên, nheo mắt xem kỹ.
“Quả thực không giống. Nói rõ đi.”
“Bẩm công công, cách đây ba tháng, khi Uyển Ý mới đến Vân Thường Các, đã mang theo bốn bức thêu. Kỹ pháp thêu của bốn bức này rất đặc biệt, nên cần kim đặc chế. Dân phụ liền thuê thợ rèn một mẻ kim mới."
"Sau này, nghe theo đề nghị của Uyển Ý, dứt khoát đổi toàn bộ kim trong các thành kiểu riêng của Vân Thường Các. Do đó, cây kim giấu trong y phục kia, tuyệt không thể là của Vân Thường Các.”
Thúy đi nói.
“Nếu là nàng ta lấy kim từ nơi khác, rồi giấu vào y phục thì sao?”
Triệu Như Nhan chen lời.
“Không thể nào. Công công xin xem mấy quyển sổ này. Một quyển ghi các quy tắc của Vân Thường Các, một quyển ghi chép việc phát kim cho thêu nữ, một quyển là ghi chép việc kiểm tra hàng hóa và giao hàng cho khách. Công công chưa biết, Vân Thường Các chia thành hai bộ: thêu phòng và y phòng. Thêu phòng lo chế tác, y phòng lo bán hàng. Vì trước đây hai bên từng tranh chấp, để phân rõ trách nhiệm, dân phụ cẩn thận suy xét đề nghị của Uyển Ý rồi làm ra mấy quy định này. Thứ nhất, thêu nữ chỉ được làm việc trong thêu phòng, không được mang hàng về nhà. Thứ hai, mỗi ngày lấy bao nhiêu kim đều có ghi chép rõ ràng. Cuối ngày tan ca phải nộp lại đầy đủ và ghi sổ. Thứ ba, khi giao hàng, thêu phòng và y phòng mỗi bên cử hai người kiểm tra toàn bộ sản phẩm, xem có lỗi, có sót kim thêu hay không, để tránh gây tổn thương cho thân thể quý nhân. Nếu kiểm tra xong không vấn đề, mới cho khách xem hàng và ký nhận.”
Thúy di nói rành rọt từng câu.
Ta âm thầm lau mồ hôi lạnh.
Tuy rằng Vân Thường Các có lý có chứng, nhưng nếu trong cung dùng thế đè người...
--------------------------------------------------













