Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHU QUÂN TA LÀ MÃ PHU – Chương 5

PHU QUÂN TA LÀ MÃ PHU

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nàng ta ngẩng cao đầu, ánh mắt khinh thường nhìn ta.

Lời nói ấy, đã xác nhận điều ta nghi ngờ bấy lâu.

Triệu Như Nhan trở mặt với ta, quả nhiên là vì Vương Dục.

Nói xong, nàng ta định rời đi, nhưng bị Tiết Hồi bất ngờ xuất hiện chắn lại.

“Cho ngươi hai lựa chọn: hoặc xin lỗi nương tử ta, hoặc để ta truyền lời ngươi vừa nói khắp kinh thành.”

Tiết Hồi lặng lẽ nắm lấy tay ta, ánh mắt sắc lạnh.

“Ngươi dám? Ngươi biết phụ thân ta là ai không? Một tên mã phu không quyền không thế như ngươi mà cũng dám... ”

“Cứ thử xem.”

Triệu Như Nhan sững lại, cau mày suy nghĩ một lúc rồi đành khuất phục.

Kẻ không có gì để mất thì chẳng sợ ai.

Đại Thượng quốc rất coi trọng danh tiết nữ nhi, Triệu Như Nhan phải tốn bao công sức mới đính hôn được với Vương Dục, nàng ta không dám mạo hiểm.

Nàng ta uất ức bước đến trước mặt ta, quỳ gối hành lễ, ánh mắt đầy oán độc.

“Xin lỗi, hôm nay là ta sai.”

Nói xong, nàng ta kéo theo nha hoàn bỏ chạy trong t.h.ả.m bại.

“Phu quân, chàng sao lại đến đây?”

Ta có phần ngạc nhiên, rõ ràng sáng nay đã bàn bạc kỹ, ta và mẫu thân đến Vân Thường Các, còn chàng thì đến quân doanh tìm việc.

“Ta thấy không yên tâm, bên đó còn kịp, nên theo đến xem. Nàng vào đi, ta đi đây.”

Chàng buông tay ta ra, xoay người bước đi dứt khoát.

6

“Vân Chi, cuối cùng mọi người cũng tới rồi! Ta vừa mới nghĩ ra một kiểu thêu mới, con và Ý nhi cùng đến xem thử đi!”

Vừa bước vào cửa tiệm, Thúy di đã hớn hở ra đón.

Thúy di, Thu Thường Thúy, là khuê mật của mẫu thân ta trước khi vào Lâm phủ.

Mọi người đều gọi bà là “Thu chưởng quầy”.

Lên tới nhã gian tầng trên, Thúy di đóng cửa lại, nét mặt tràn đầy vui mừng.

“Vân Chi, ta đã sớm bảo bà đá phắt cái lão già đó, ra ngoài sớm một chút, mà bà lại không chịu. Bag nhìn xem mấy năm qua đã bỏ lỡ bao nhiêu tiền bạc!”

Thúy di nhăn nhó, mặt đầy tiếc của.

“Thôi đi, bà đúng là mê tiền! Trước mặt con nít mà nói năng linh tinh.”

Mẫu thân đưa tay chọc nhẹ vào trán Thúy di.

“Giờ thì tốt rồi, tỷ muội ta hợp sức, thêm cả Ý nhi nữa, nhất định sẽ làm ăn phát đạt. Kỹ thuật thêu của bà càng lúc càng tinh xảo đấy.”

Mẫu thân cầm lấy món thêu của Thúy di, ánh mắt tràn đầy tán thưởng.

“Bà cũng đừng giấu giếm, ta còn không hiểu bà sao? Đã cùng Ý nhi ra ngoài rồi thì chắc chắn là đã quyết định xong xuôi.”

“Vẫn là bà hiểu ta.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Mẫu thân cười, ra hiệu cho Phục Linh mang mấy món thêu ra, đặt lên bàn.

Thúy di nhìn đến ngẩn người. Vừa lật đi lật lại xem, vừa tấm tắc khen ngợi.

“Trời ạ, đây là thêu tứ diện? Ta chỉ từng thấy trong sách cổ. Vậy mà mọi người lại có thể thêu ra được!”

“Đúng là thêu tứ diện. Gần đây Ý nhi mới nghĩ ra, con bé có thiên phú cao hơn ta và bà, lại có thể tĩnh tâm. Cũng nhờ có cái này, chúng ta mới dám rời khỏi Lâm phủ. Bà cũng biết mà, nếu không phải muốn tìm cho Ý nhi một tương lai tốt đẹp, ta cũng chẳng nhẫn nhục bao nhiêu năm qua.”

“Thôi, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc nữa. Bà có phúc lắm, Ý nhi là đứa trẻ ngoan. Với lại, ta cũng từng gặp Tiết Hồi rồi, thằng bé đáng tin cậy. Bà cứ chờ mà hưởng phúc đi!”

Chúng ta bàn bạc cả ngày với Thúy di, cuối cùng cũng thống nhất xong mọi việc liên quan đến việc ra mắt sản phẩm thêu mới.

Dưới sự cổ vũ của Thúy di, ta cũng đưa ra một vài ý tưởng cải thiện cách quản lý Vân Thường Các.

Lúc về đến nhà, trời đã sẩm tối, Tiết Hồi cũng đã chuẩn bị xong bữa cơm.

Một đĩa thịt bò lớn, một đĩa gà kho vàng, một thố cá trê, mấy món rau.

Trước đây chàng không biết nấu ăn, thời gian này học theo Phục Linh, tay nghề tiến bộ vượt bậc.

“Mẫu thân, Ý nhi, Phục Linh, mau ngồi xuống ăn cơm.”

Từ khi rời khỏi Lâm phủ, Phục Linh không còn phải giữ quy củ của nô tỳ, có thể cùng chúng ta ngồi ăn chung.

Lúc đầu nàng còn ngại, sau này mới dần quen.

“Sao mà phong phú vậy? Có chuyện gì vui sao?”

Mẫu thân mỉm cười hỏi.

“Mẫu thân, con đã vượt qua tuyển chọn của Đông Đại Doanh, ngày mai sẽ đến báo danh.”

Đông Đại Doanh là một trong bốn doanh trại lớn của kinh thành, tiêu chuẩn tuyển chọn rất cao.

“Đây đúng là chuyện vui, phải ăn mừng mới được. Ta và Ý nhi cũng đã tìm được đầu ra cho sản phẩm thêu mới, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn.”

Tối đến, ta trằn trọc suy nghĩ về chuyện xưởng thêu, khó ngủ được.

“Ý nhi, ngủ chưa?”

“Chưa.”

“Xin lỗi, đều tại ta vô dụng, hôm nay lại để nàng chịu ấm ức. Nàng yên tâm, sẽ có một ngày, bọn họ không dám đối xử với nàng như vậy nữa.”

“Phu quân không sai, không cần tự trách. Chỉ là hạng tiểu nhân thôi, thiếp không để tâm.”

Trong bóng tối, ta bỗng nhớ ra một chuyện.

“Phu quân, hôm ta rơi xuống nước, tên mã phu nhà Triệu Như Nhan – Ngưu Đại có mặt ở đó không?”

Triệu Như Nhan... không thể nào vô cớ mà nhắc đến Ngưu Đại.

Sau một lúc im lặng, Tiết Hồi mở miệng:

“Có mặt. Hôm đó ta thấy hắn lén la lén lút chạy về phía hồ, nghĩ đến việc nàng đang đi với Triệu Như Nhan, sợ nàng gặp chuyện nên ta liền đi theo. May là ta đã đi theo. Ngưu Đại... không chạy thoát ta.”

Trong lòng ta dâng lên một trận lạnh buốt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Triệu Như Nhan, thật là độc ác.

Thì ra người mà nàng ta sắp xếp để “cứu” ta, lại là Ngưu Đại, kẻ mập lùn trung niên, vừa gian xảo vừa háo sắc.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHU QUÂN TA LÀ MÃ PHU
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...