Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHU QUÂN TA LÀ MÃ PHU – Chương 4

PHU QUÂN TA LÀ MÃ PHU

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ý Nhi, để ta cho nàng xem thứ này.”

Chàng buông tay ta ra, lấy ra một thiệp cưới đỏ thắm.

Là bát tự hợp hôn.

Nét chữ mạnh mẽ có lực.

Ta đọc từng chữ một, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, mắt dần ướt.

“Không ngờ... chữ của chàng lại đẹp thế này!”

“Ta thuở nhỏ từng đọc sách, luyện võ. Sau khi vào phủ, có lần đại công tử đ.á.n.h nhau với người ta, ta ra mặt giúp nên được cho phép mượn sách ở thư các. Lúc rảnh, ta thường đọc sách, rồi luyện chữ trên nền đất.”

Chẳng trách, chàng không có cái vẻ thô kệch của người làm ngựa xe, ngược lại còn mang theo chút phong độ của người đọc sách.

Y phục chàng mặc tuy cũ, nhưng lúc nào cũng sạch sẽ.

Nói ra thì cũng thẹn, trước đây ta chưa từng chú ý đến chàng, chỉ xem như những người làm khác trong phủ.

Nhưng nghĩ lại thì, mỗi lần ta ra ngoài, đều là chàng đ.á.n.h xe theo cùng.

Xe ngựa lúc nào cũng sạch sẽ, đồ đạc chuẩn bị đâu ra đấy.

Khi ta còn chưa từng để tâm, chàng đã lặng lẽ đồng hành cùng ta suốt bao năm.

Hình ảnh trong trí nhớ của ta, là một người trầm tĩnh ổn trọng, ít nói ít cười, luôn cúi đầu.

Không giống vẻ rạng rỡ, môi mỉm cười hôm nay.

Ta bỗng nhớ ra một chuyện, liền kéo cổ áo chàng xuống, lộ ra bờ vai phải rắn chắc.

“Ý Nhi...”

Chàng có chút luống cuống, mặt đỏ tới mang tai.

“Còn đau không?”

Ta khẽ chạm vào vết sẹo trắng trên vai phải chàng, chàng khẽ rùng mình.

Năm chàng vào phủ, có lần ta bị đám du côn chặn ở ngõ. Chàng xông vào đ.á.n.h nhau.

Một mình chống lại nhiều người, chẳng mấy chốc mặt mày sưng vù, vai phải cũng bị đ.â.m một nhát.

Nhưng chàng như chẳng cảm thấy đau, liều mạng đ.á.n.h tới cùng, không để kẻ nào tiến sát ta quá ba bước.

Ta khi ấy sợ đến mức quên cả kêu cứu.

Cuối cùng bọn chúng bảo chàng điên rồi, chẳng dám dây vào, bỏ chạy tán loạn.

Sau đó, ta tìm đại phu chữa thương cho chàng. Lại đưa tiền cảm tạ, chàng không nhận một xu.

Ta bèn làm bánh quế, lại nhờ Phục Linh mua vài bộ áo bông mang tới, chàng mới nhận lấy.

Vết thương lành rồi, ta cũng quên chuyện đó.

Chỉ biết trong phủ có người tên Tiết Hồi, làm việc trầm lặng, chân thật.

Việc nuôi ngựa, đ.á.n.h xe vừa bẩn vừa mệt, ai cũng tìm cách trốn, chỉ có chàng kiên trì suốt năm năm.

“Không đau nữa rồi.”

Ta chỉnh lại y phục cho chàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Hai người lặng im trong chốc lát.

“Ý Nhi, ngủ sớm đi.”

Chàng giúp ta tháo trâm cài, lại mang nước ấm tới rửa mặt.

Xong xuôi, chàng ôm chăn ra nằm giường nhỏ ở góc phòng.

“Chàng... sao vậy?” Ta nhìn chàng, không hiểu.

“Ý Nhi, đừng nhìn ta như thế, ta... ta không phải thánh nhân.”

Chàng quay lại, mặt đỏ bừng, kéo ta vào lòng. Tim chàng đập thình thịch.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Thật ra, ta... đã gả cho chàng rồi, đời này chỉ theo chàng, không hối hận, cũng không đổi ý.”

Ta nói khẽ như muỗi kêu, mặt đỏ bừng.

“Ý Nhi, đợi đến khi ta xứng với nàng, đợi đến khi nàng thật lòng yêu ta, khi đó... rồi hãy...”

Chàng lầm bầm, chưa nói xong đã buông ta ra, vội vã chạy về giường nhỏ, chui tọt vào chăn.

Ta quay lưng lại, úp mặt vào chăn, cuộn mình thành một cục.

Trước đây, hôn sự của ta chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích giữa các gia tộc.

Ta chưa từng thật lòng thích ai, cũng không biết yêu là cảm giác thế nào.

Ta chỉ biết rằng, ở bên Tiết Hồi, lòng ta thấy vui.

5

Ba ngày sau khi thành thân, ta cùng mẫu thân và Phục Linh đến Vân Thường Các tìm Thúy di.

Không tính lần rời khỏi Lâm phủ trước đó, đây là lần đầu tiên ta bước chân ra khỏi cửa sau biến cố.

Ánh nắng có phần chói mắt, trên phố người qua kẻ lại tấp nập.

Vài người nhận ra ta, nhìn thấy liền lộ vẻ khinh bỉ, chỉ trỏ xì xào.

Mẫu thân nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, ta khẽ bóp lòng bàn tay bà, thẳng lưng bước đi, để bà yên tâm.

Vừa đến trước cửa, Triệu Như Nhan đã dẫn theo hai nha hoàn từ bên trong đi ra.

“Ồ, chẳng phải là Đại tiểu thư Lâm gia sao? Sao lại có mùi phân ngựa thế này. À, suýt nữa thì quên mất, ngươi cao gả cho mã phu mà.”

Nàng ta ghé sát vào ta, dùng giọng chỉ vài người nghe thấy được, tiếp tục nói:

“Chắc mã phu kia cũng có điểm gì xuất sắc lắm nhỉ? Đại tiểu thư Lâm gia sau khi nếm được mùi vị thì cam tâm tình nguyện hiến thân. Một cô nương yểu điệu như ngươi, bị tên mã phu thô lỗ ấy dày vò mỗi đêm, vậy mà vẫn xuống được giường... À, ta quên mất, Lâm tiểu thư ngươi cũng chẳng phải người tầm thường.”

“Ngày ngươi rơi xuống nước, dáng vẻ phong tình kia chẳng kém gì kỹ nữ đầu bảng, khiến bao lang quân thương nhớ cả ngày lẫn đêm. Tên mã phu nhà ta, Ngưu Đại, cũng nhớ ngươi đến mê mệt, trong mơ cũng gọi tên ngươi, tiếc là hắn chẳng có phúc khí như thế.”

Nói xong, nàng ta dùng khăn tay che miệng cười, đám nha hoàn sau lưng cũng lộ vẻ khinh bỉ.

Mẫu thân và Phục Linh nghe vậy, tức đến đỏ mặt, muốn tiến lên cãi lại nhưng bị ta kéo lại.

“Triệu Như Nhan, cuối cùng ngươi cũng lộ mặt thật rồi. Mười năm nay, giả làm danh môn thục nữ, chắc ngươi mệt lắm nhỉ? Một kẻ chưa xuất giá như ngươi, lại có thể thao thao bất tuyệt chuyện phòng the, chắc hẳn là từng trải lắm. Uyển Ý ta thật không bằng ngươi.”

Ta cố nén cơn giận muốn xé nát nàng ta, nhìn chằm chằm vào Triệu Như Nhan, từng chữ từng chữ nghiến ra.

“Ngươi... tự làm tự chịu, không thể cứu vãn! Ngươi còn chưa biết đúng không? Vài ngày trước Vương gia đã đến phủ ta cầu thân, sau này ngươi ngay cả xách giày cho ta cũng không xứng!”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHU QUÂN TA LÀ MÃ PHU
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...