Phu Nhân Hào Môn – Chương 99: bắt cóc (2)
Phu Nhân Hào Môn
Phía đầu bên kia im lặng một chút rồi mới lại nghe Phó Phượng Thành hỏi: “Em gấp gì chứ? Tống tướng quân sẽ cho người tới đó.”
“Thêm một người là thêm một phần sức lực, sớm tìm được bọn họ thì tốt hơn.” Nói xong, Lãnh Táp dừng một chút: “Tốt nhất anh nên cho người điều tra thân phận của những người đó và lý do bọn họ bắt cóc Tống Toàn với Bạch Hi, tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn lắm.”
“Em phải cẩn thận đấy.” Phó Phượng Thành khẽ nói.
Lãnh Táp ậm ừ đáp lại sau đó cúp máy.
Đầu dây bên kia, Phó Phượng Thành hơi híp mắt suy nghĩ những điều mà Lãnh Táp vừa nói với mình.
Từ Thiếu Minh tiến vào, khom người bẩm báo: “Cậu chủ, Tống tướng quân đã dẫn người ra khỏi thành. Trong thành cũng đang điều tra toàn diện, có lẽ cô Tống và cô Bạch sẽ không sao đâu.”
“Gần đây có kẻ nào đáng ngờ tới Ung thành không?”
Từ Thiếu Minh lắc đầu: “Trong khoảng thời gian này thì có tụ hội ở sơn trang Bạch Dạ và lễ kỷ niệm ngày thành lập Đại học An Lan nên người ngoài ra vào rất nhiều, nhưng chúng tôi đều để mắt tới cả.”
“Vậy tức là người của Ung thành? Mạnh Phục Thăng đang làm gì?”
Từ Thiếu Minh sửng sốt: “Mạnh Phục Thăng ư? Cậu chủ đang nghi ngờ... Nhưng, đáng lẽ ra Mạnh Phục Thăng không biết chuyện cậu chủ giao chuyện vũ khí mới cho Tống tướng quân mới phải chứ.”
Người biết chuyện này không nhiều, mà tất cả vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nếu đối phương thật sự nhằm vào cái này thì có vẻ nóng nảy quá rồi. Hơn nữa... Sao Mạnh Phục Thăng có thể chắc chắn được là bản vẽ đang ở trong tay họ? Người ra tay lần đó cũng không phải người nhà họ Phó.
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nhìn anh ta: “Chẳng lẽ hắn còn không biết Tống Bá Ngang là người phụ trách viện nghiên cứu vũ khí sao?”
“...” Cái này hẳn là không ai biết chứ nhỉ?
“Mạnh Phục Thăng là một con tốt thí.” Phó Phượng Thành nói tiếp.
Từ Thiếu Minh khó hiểu.
“Nếu nhà họ Phó không chịu giao bản vẽ ra khiến cho Tống Toàn chết, cậu cảm thấy Tống Bá Ngang sẽ nghĩ sao? Nhà họ Phó sẽ nghĩ sao?”
“Ly gián ư?”
Phó Phượng Thành hơi híp mắt: “Cho dù cuối cùng nhà họ Phó và Tống Bá Ngang thế nào thì Mạnh Phục Thăng đều phải chết.”
“...” Thế nên là, Mạnh Phục Thăng bị người ta coi là quân tốt thí để thử ly gián nhà họ Phó và nhà họ Tống ư?
*
Trên một con đường tối đen dưới chân núi, có hai chiếc xe đang dừng, Tống Toàn và Bạch Hi bị trói ngồi ở trong xe, không thể động đậy.
Một bàn tay vươn đến gỡ khăn nhét trong miệng Tống Toàn ra, cười nói: “Cô chủ Tống, thất lễ.”
Tống Toàn cau mày, trừng mắt với gã đàn ông trung niên: “Ông là ai? Tôi không quen ông.”
Gã đàn ông trung niên cười đáp: “Cô không biết tôi cũng chẳng sao, cha cô biết tôi là được.”
“Vì muốn đe dọa cha tôi nên ông mới bắt cóc tôi ư?”
Gã đàn ông trung niên mỉm cười không nói, Tống Toàn nghiến răng nghiến lợi: “Nếu ông nhằm vào tôi, những chuyện này không liên quan tới cậu ấy, ông thả cậu ấy ra.”
Gã đàn ông trung niên cảm thấy như nghe được chuyện gì hài hước lắm, chỉ lắc đầu cười cô ngây thơ: “Người bên cạnh cô cũng không phải con gái nhà bình thường mà là cô chủ của nhà họ Bạch ở phương bắc đúng không? Nhà họ Bạch và nhà họ Long cũng có thể coi như họ hàng xa nhỉ?”
Bạch Hi trợn tròn mắt lên nhìn hắn, miệng không ngừng “ư, ư“.
Gã đàn ông trung niên cười nói tiếp: “Cô Bạch không cần sợ, tôi sẽ không gây tổn thương cho cô. Dù sao... Cô chủ nhà họ Bạch, hẳn vẫn rất đáng giá đúng không?”
“Ông bắt mang theo hai người bọn tôi thì sẽ không rời khỏi Ung thành này được đâu.” Tống Toàn bình tĩnh nhìn người trước mắt, nói.
Gã đàn ông trung niên không cho là đúng: “Hai cô đừng trách tôi, thật sự là... bởi nhà họ Phó khinh người quá đáng, tôi không thể ở lại Ung thành này nữa. Trước khi đi không làm một mẻ lớn thì có vẻ như rất có lỗi với việc tôi đã hạ mình làm trâu làm ngựa mấy năm nay ở Ung thành. Đưa họ xuống xe, chúng ta lên núi!”
“Vâng.”
Cửa sau xe bị mở ra, có người tiến vào túm lấy Tống Toàn và Bạch Hi kéo ra ngoài.
Lúc này, trời đã khuya, sắc trời tối đen, duỗi bàn tay ra cũng không nhìn được năm ngón, nhưng dưới bóng những lùm cây, dù mặt đối mặt thì vẫn có thể nhìn thấy một hình dáng lờ mờ.
Người bên cạnh đẩy Tống Toàn một cái: “Đi!”
Tống Toàn nhìn thoáng qua Bạch Hi, trong mắt xuất hiện vẻ áy náy. Bạch Hi tức giận muốn kêu nhưng lại không nói ra được thành lời.
“Bỏ khăn ra khỏi miệng cô ấy!” Tống Toàn nhíu mày: “Tôi đảm bảo cậu ấy sẽ không kêu lên.”
Gã đàn ông trung niên cười khẽ một tiếng, dường như không thèm bận tâm Bạch Hi có kêu lên hay không, chỉ gật đầu với người bên cạnh. Vốn dĩ bọn họ bịt miệng Bạch Hi lại là vì cô ấy quá ồn ào chứ không phải sợ cô ấy kêu lên sẽ dẫn người tới. Nơi này là rừng núi hẻo lánh, cho dù cô ấy có gào rách cổ họng thì cũng chẳng ai nghe được.
“Đồ khốn! Đồ rùa rụt đầu! Lũ tội phạm bắt cóc tội phạm không biết xấu hổ!”
“Cô Bạch, tôi khuyên cô hãy im miệng thì hơn. Nếu không chúng tôi lại đành phải bịt miệng cô lần nữa đấy.” Gã đàn ông trung niên lên tiếng nhắc nhở.
Tiếng của Bạch Hi lập tức ngưng bặt, trong bóng đêm, một đôi mắt sáng rực trong đêm.
“Hi Hi, xin lỗi cậu.” Tống Toàn khẽ nói.
Bạch Hi hừ một tiếng: “Đừng sợ, Táp Táp sẽ đến cứu chúng ta thôi.”
Tống Toàn cười khổ bất lực, đúng là Táp Táp rất giỏi, nhưng trong tình huống này, chỉ sợ còn khó mà biết được bọn họ đang ở đâu ấy chứ.
Huống hồ, Tống Toàn cũng không hy vọng Lãnh Táp bị kéo vào những chuyện này, đám người này vừa thấy đã biết không phải hạng bình thường rồi.
--------------------------------------------------