Phu Nhân Hào Môn – Chương 98: bắt cóc (1)
Phu Nhân Hào Môn
An Lucy không buồn bã lo lắng nữa mà túm nam sinh kia chạy về phía tòa nhà hành chính bên cạnh lễ đường. Bên đó có điện thoại, cô ấy muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, sau đó gọi cho Tống tướng quân, còn muốn gọi cho ông nội nhờ ông nghĩ cách tìm người giúp.
“Cô Lãnh, đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Hai người đàn ông đứng ở phía trước lễ đường lúc trước cũng đi ra theo, cung kính hỏi cô.
Lãnh Táp nhìn hai người họ: “Các anh có xe không?”
Một người đàn ông lắc đầu: “Không có ạ, cô Lãnh muốn dùng xe thì để thuộc hạ gọi điện thoại bảo người mang xe tới.” Chần chừ một chút, lại nói: “Cậu cả đã dặn, mười một rưỡi sẽ lái xe đưa cô Lãnh về nhà.”
Lãnh Táp lắc đầu: “Không kịp nữa, làm phiền hai anh về nói với cậu cả Phó một tiếng, tôi muốn mượn người của anh ấy dùng có việc.”
Nhớ tới thời nay không có điện thoại di động, cô không nhịn được chửi thầm trong lòng một câu, sau đó mới lại hỏi: “Có giấy bút ở đây không?”
Người đàn ông lấy giấy và bút từ trên người xuống, đưa tới, Lãnh Táp nhận viết mấy chữ: “Làm phiền đọc đúng như thế này cho Phó Phượng Thành nghe, có điều kiện gì thì chờ xong việc rồi hãy nói!”
Sau đó bèn xoay người đi ra phía ngoài trường học.
Đi vài bước mới cảm thấy lễ phục của mình quá vướng víu, cô bèn ngừng lại, xé đuôi váy ra, biến nó thành váy ngắn.
Nhìn thân ảnh đỏ rực như lửa rời đi, hai người đàn ông quay sang nhìn nhau một hồi rồi một trong hai mới ho khẽ, nói: “Cậu đi theo cô Lãnh đi, tôi đi gọi điện cho cậu cả.”
Cảnh vệ của nhà họ Phó không thể đuổi kịp Lãnh Táp, chờ khi anh ta đi ra cổng trường thì đã không thấy bóng dáng của cô đâu.
Lãnh Táp không trở về nhà họ Lãnh mà chạy tới căn nhà nơi Liêu Vân Đình đang sống tạm.
Đây là nơi Lãnh Táp bỏ tiền ra thuê, ngoài để cho Liêu Vân Đình dùng làm nơi nghiên cứu thì thỉnh thoảng khi có việc cần, cô cũng sẽ tới đây. Nơi này cách trường chỉ tầm mười phút đi bộ, cực kỳ tiện lợi, quan trọng nhất là lúc trước để thuận tiện nên Lãnh Táp đã đặt một cái điện thoại ở đây. Đối với người từng được tiếp nhận nền khoa học kỹ thuật tiên tiến mà nói thì đã không có thì thôi, nhưng nếu có mà không dùng thì đúng là một chuyện không thể chịu nổi.
Vừa chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng điện thoại reo không ngừng, Lãnh Táp lập tức đi tới nhấc máy.
“Em đang ở đâu?” Trong điện thoại vang lên giọng của Phó Phượng Thành.
Lãnh Táp bực bội kéo dây điện thoại, ôm điện thoại đi tới bàn bên cạnh. Trên bàn là một tấm bản đồ Nam Lục Tỉnh, mấy con đường quanh Ung thành đều được vẽ cực kỳ rõ ràng.
“Có tin tức gì không?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành im lặng một chút: “Tống Toàn là con gái của Tống tướng quân, Tống tướng quân đã cho người đi tìm rồi, em không cần lo lắng.”
“Ung thành này có mấy ai không biết Tống Toàn là con gái của Tống tướng quân chứ? Anh nói tại sao bọn họ còn bắt cóc cậu ấy?” Lãnh Táp hỏi.
Nếu dám ra tay, đương nhiên là không sợ nhà họ Tống rồi, hoặc ít nhất thì... không quá sợ.
“Có vẻ như Tống Toàn cũng không trêu vào ai, nhà họ Tống có kẻ thù nào không?” Lãnh Táp cúi đầu nhìn bản đồ, một tay cầm tai nghe điện thoại, một tay cầm bút chì vẽ gì đó trên bản đồ.
“Theo tôi biết thì không có.”
Lãnh Táp cầm bút, nhíu mày buồn bực: “Người bắt A Toàn và Hi Hi lái xe jeep màu đen, hiện tại chắc không có nhiều người có loại xe này đúng không? Chắc chắn bọn họ cũng biết sau khi bắt người thì sẽ bị lùng bắt toàn thành, nếu bọn họ lái xe ra khỏi thành, tính toán thời gian, có lẽ hiện tại đã đủ cho họ chạy ra xa khỏi Ung thành mấy chục dặm rồi.”
Phó Phượng Thành đáp: “Phụ thân đã ra lệnh, phái người kiểm tra toàn bộ các con đường và trạm kiểm soát rời khỏi Ung thành, nếu lái xe thì bọn họ chắc chắn không đi xa được.”
Lãnh Táp thở dài: “Thế thì càng phiền phức, khả năng bọn họ sẽ bỏ xe để đi đường mòn.”
Đường mòn, đường lên núi quanh Ung thành nhiều vô số kể, hai mặt tây bắc và tây nam còn dựa vào núi, chưa kể còn các loại đường sông ngòi. Thời buổi này, muốn tìm người quả thực như tìm kim đáy biển.
Phó Phượng Thành đáp: “Đối phương mạo hiểm như thế, chắc chắn không phải bắt hai cô gái mà không có mục đích gì, bọn chúng không thể mãi trốn tránh không làm gì, cho nên cũng sẽ không cách Ung thành quá xa đâu.”
“Ừm.” Lãnh Táp gật đầu: “Tôi chỉ lo lắng...” A Toàn thì còn đỡ, chỉ có con bé Bạch Hi kia ngày thường to mồm thế thôi chứ nhát gan như chuột. Lỡ như xảy ra chuyện gì...
“Em đang ở đâu?” Phó Phượng Thành hỏi lại lần nữa.
Lãnh Táp đang định trả lời thì bên kia lại nghe thấy Phó Phượng Thành nói tiếp: “Em chờ một chút.”
Dường như ở bên đó có ai đang báo cáo gì với anh, qua một hồi lâu mới nghe Phó Phượng Thành nói tiếp: “Có người thấy chiếc xe đó ra khỏi thành từ cửa bắc, tôi đã cho người giăng lưới lùng bắt trong phạm vi một trăm dặm quanh phía tây bắc Ung thành rồi.”
Cửa bắc.” Ngón tay Lãnh Táp nhẹ nhàng lướt trên bản đồ, vẽ một vòng tròn lớn tại khu vực tây bắc Ung thành, sau đó lại cúi người cẩn thận quan sát khu vực đó, lại khoanh tiếp vài vòng nhỏ hơn: “Mấy chỗ này, anh cho người rà soát thật cẩn thận.”
Nói xong, cô bèn đọc mấy điểm mà mình đã khoanh tròn cho Phó Phượng Thành, sau đó lại nói: “Tôi sẽ qua đó xem thế nào.”
--------------------------------------------------