Phu Nhân Hào Môn – Chương 100: điệu hổ ly sơn (1)
Phu Nhân Hào Môn
Đám người kéo Tống Toàn và Bạch Hi đi lên núi, mới đi tới giữa sườn núi đã nghe thấy dưới chân núi có tiếng còi.
“Có người đuổi theo.”
Gã đàn ông trung niên hơi tức giận, khẽ chửi một câu: “Hành động nhanh thật đấy!”
“Thưa ngài, chúng ta làm gì tiếp đây?”
Gã đàn ông trung niên cười lạnh: “Không phải sợ, cứ để chúng đuổi theo đi. Vượt qua được ngọn núi này sẽ có người tiếp ứng chúng ta, còn về Tống Bá Ngang... Ông ta mà dám hành động thiếu suy nghĩ, tôi sẽ vứt cho ông ta thi thể con gái ông ta luôn.” Dứt lời còn liếc nhìn Tống Toàn đầy vẻ sâu xa: “Đáng tiếc, cô Tống thông minh hơn người, tài mạo song toàn, mỗi cái đầu thai vào nhầm nhà thôi.”
Tống Toàn bị kéo đi nên hơi chật vật nhưng vẫn cười hỏi: “Rốt cuộc ông muốn ở cha tôi cái gì chứ? Chắc không phải vì tiền rồi, chẳng lẽ muốn cha tôi phản bội nhà họ Phó hả? Làm... Làm ầm ĩ đến mức này, thật sự có lợi cho ông ư?”
“Câm miệng!” Gã đàn ông trung niên quát.
“Tôi cảm thấy không phải ông muốn đòi hỏi gì ở cha tôi, mà ông chỉ muốn bắt cóc tôi thôi.” Tống Toàn nói: “Tại sao thế? Đâu phải vì chán sống mà đúng không?”
“Cô Tống này, cô còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ giết cô Bạch đấy.” Gã đàn ông trung niên cười lạnh nói.
Tống Toàn nhún vai, quả nhiên không nói gì nữa.
Bốn giờ sáng, cuối cùng Tống tướng quân cũng dẫn theo người bao vây được đám người này ở một khe núi.
“A Toàn!” Tống Bá Ngang năm nay đã hơn 50 tuổi, sinh được hai trai một gái nên yêu chiều đứa con gái duy nhất này vô cùng. Lúc này thấy con gái bị một gã đàn ông túm lấy chắn trước ngực, trên trán lòa xòa tóc bị dí một họng súng thì lập tức trở nên sốt ruột.
“Tống tướng quân, đứng lại, đừng động đậy!”
Sắc mặt Tống Bá Ngang nặng nề: “Rốt cuộc các người là ai? Muốn làm gì?”
Gã đàn ông bắt cóc Tống Toàn cười đáp: “Chúng tôi muốn gì, chẳng lẽ Tống tướng quân không biết ư?”
“Tôi thực sự không biết.” Tống Bá Ngang lạnh lùng đáp.
“Tôi muốn bản vẽ mà mấy ngày trước nhà họ Phó đánh cắp được ở sơn trang Bạch Dạ.”
Sắc mặt Tống Bá Ngang không hề thay đổi: “Tôi không hiểu anh nói gì, bản vẽ nào?”
Gã đàn ông cười lạnh: “Xem ra Tống tướng quân cũng không quá để tâm đến con gái mình như trong lời đồn nhỉ. Tôi đã phái người truyền tin cho ông, tôi không chỉ muốn bản vẽ mà nhà họ Phó lấy được từ sơn trang Bạch Dạ mà còn muốn cả những thứ mới mẻ mà mấy năm nay nhà họ Phó nghiên cứu ra. Có đồ thì mới đổi được mạng của con gái ông. Nhưng ông lại tới tay không thế này, lại còn ầm ĩ đến vậy khiến tôi thấy rất khó xử.”
“Nơi này đã bị bao vây rồi, các người không trốn được đâu.”
Gã đàn ông cười gian xảo: “Có cô Tống ở đây, sao tôi phải sợ chứ? Tống tướng quân này, nhà họ Phó quan trọng hay con gái ông quan trọng hơn đây?”
“Anh dám động vào nó, tôi sẽ bầm thây vạn đoạn anh!”
Hiển nhiên gã đàn ông cũng không sợ lời đe dọa của Tống Bá Ngang, họng súng đang dí trên trán Tống Toàn hơi di động: “Thật sao?”
“Anh!”
“Tống tướng quân.” Đương lúc hai bên đang giằng co, một giọng nói vang lên trong màn đêm. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Từ Thiếu Minh dẫn theo người đang chạy về bên này.
“Từ phó quan, sao cậu lại tới đây?” Tống Bá Ngang nhìn Từ Thiếu Minh, hỏi.
Từ Thiếu Minh lấy ra một túi văn kiện đưa cho ông ấy: “Đây là đồ mà cậu chủ ra lệnh cho tôi mang tới cho tướng quân.”
Tống Bá Ngang nhận lấy, vừa thấy lập tức kinh sợ: “Đây...” Đây là vài tư liệu mật của viện nghiên cứu: “Cậu... cậu cả...”
Từ Thiếu Minh ngẩng đầu nhìn về phía người bắt cóc Tống Toàn: “Cậu chủ nói, có bản lĩnh lấy thì cũng phải có bản lĩnh rời đi. Đồ đã ở đây, mau thả người.”
Gã đàn ông kia cũng sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Phó Phượng Thành lại cho người mang đồ tới đây dễ như trở bàn tay. Gã híp mắt nghi ngờ: “Sao tôi biết được có phải là đồ thật hay không?”
Từ Thiếu Minh không khỏi tức cười: “Chẳng lẽ chúng tôi còn phải cho anh thời gian để nghiên cứu xem có phải thật hay không à? Mà hơn nữa... anh xem liệu có hiểu không?”
“...”
Anh xem liệu có hiểu không?
“...” Không khí nhất thời trở nên vô cùng xấu hổ.
Từ Thiếu Minh hơi híp mắt nhìn gã đàn ông đối diện: “Mạnh Phục Thăng ở đâu?”
Gã đàn ông cắn răng không đáp, Từ Thiếu Minh lại gật đầu nói: “Quả nhiên, cậu chủ nói không sai, mục đích của các người căn bản không phải đống tài liệu này. Loại kế ly gián này đúng là vụng về thật.”
Tống Bá Ngang là người ngay thẳng nhưng hoàn toàn không ngốc: “Các người đang kéo dài thời gian! Rốt cuộc các người muốn làm gì?”
Tống Bá Ngang đột nhiên có linh cảm không lành, mày dần nhíu chặt: “Từ phó quan...”
Từ Thiếu Minh lắc đầu với ông ấy ý bảo không sao: “Tống tướng quân không cần lo lắng, có cậu chủ ở đó rồi. An nguy của cô Tống quan trọng hơn.”
Tống Bá Ngang không khỏi an tâm hơn một chút, đúng thế... Có cậu cả ở đó thì còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
Tuy Phó Phượng Thành còn trẻ nhưng lại có năng lực khiến người ta luôn tin phục, dường như chỉ cần có anh ở đó thì sẽ chẳng bao giờ xảy ra chuyện gì được.
Tống Bá Ngang hít sâu một hơi, nói với người đối diện: “Tôi không quan tâm rốt cuộc các anh muốn gì, cậu cả đã đưa đồ tới rồi. Chỉ với phần nhân nghĩa này của cậu cả thôi, dù có xảy ra chuyện gì thì họ Tống tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội nhà họ Phó. Mạng là của anh, anh muốn cầm đồ rồi chạy hay muốn cùng con gái tôi đồng quy vu tận, tự mình chọn đi.”
Ánh mắt của người nọ hơi lóe, hiển nhiên cũng đang do dự.
Tống Bá Ngang nói đúng, nếu có thể được sống thì ai muốn chết chứ?
Gã chần chừ một chút, cuối cùng nói: “Đưa đồ cho tôi, chờ chúng tôi xuống núi rồi sẽ thả cô Tống ra. Ông tự mang nó tới đây, đặt xuống trước mặt tôi cách hai bước.”
“Được.” Tống Bá Ngang cầm tài liệu đi tới. Từ Thiếu Minh không nhịn được lo lắng, chỉ sợ người kia đột nhiên bắn Tống Bá Ngang một phát thì rất phiền.
Tống Bá Ngang đặt đồ xuống đất rồi đứng thẳng lên, người nọ lập tức cảnh giác: “Lùi về!” Lại phân phó người phía sau: “Qua xem đi, lấy được đồ rồi chúng ta sẽ đi.”
Người đàn ông đứng sau lưng gã lập tức cầm theo súng đi tới, cúi người nhặt tài liệu trên mặt đất lên rồi mở ra xem.
Người đang khống chế Tống Toàn nôn nóng hỏi: “Thế nào?”
Tên kia gật đầu, tỏ vẻ tài liệu có lẽ không có vấn đề gì.
Người nọ vui mừng, đang định mở miệng nói gì thì lại nghe thấy một tiếng “đoàng” lớn vang lên giữa đêm tối.
Tống Toàn bị sức nặng đè lên người khiến cho cô phải lảo đảo, còn chưa kịp phản ứng thì lại có một tiếng súng nữa vang lên.
Trong nháy mắt, hai thi thể đổ gục xuống trước mặt cô ấy. Tống Toàn ngơ ngác nhìn gã đàn ông vừa rồi còn khống chế mình, lúc này trên trán đã có một lỗ máu đen ngòm, máu dính đầy chân cô, sau đó lập tức ngất đi.
Một màn bất ngờ này làm Tống tướng quân không kịp phục hồi tinh thần.
Quay đầu nhìn thoáng qua họng súng còn bốc khói trên tay Từ Thiếu Minh: “Từ phó quan...”
Từ Thiếu Minh nở một nụ cười hơi xấu hổ: “Làm cô Tống bị sợ hãi, thật sự xin lỗi.”
Lúc này Tống Bá Ngang mới phản ứng lại, vội vàng bế con gái mình lên. Sau lưng ông ấy, Từ Thiếu Minh cũng đang ra lệnh cho cấp dưới thu dọn tàn cục, sau đó tự mình đi về một khu vực rậm rạp tối đen cách đó không xa.
Trong bóng đêm, Tống Bá Ngang nhìn thấy một thân hình mảnh khảnh nhảy từ trên cây xuống, trong tay còn cầm một cây súng trường. Hiển nhiên phát súng đầu tiên vừa nãy là do người này bắn.
“Cô Lãnh.” Từ Thiếu Minh nhìn thiếu nữ trước mặt, tâm tình có hơi phức tạp, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.
Lãnh Táp vuốt lại tóc, nhíu mày hỏi: “Hi Hi không có ở đây sao?”
Chỉ sợ là kế điệu hổ ly sơn, nơi này chỉ có mấy người, không thấy Mạnh Phục Thăng.” Từ Thiếu Minh thấp giọng đáp: “Cô Lãnh không cần lo lắng, chắc Mạnh Phục Thăng sẽ không dễ dàng ra tay với cô Bạch đâu.”
“Tôi biết rồi, tôi về trước đây.” Lãnh Táp xua tay với Từ Thiếu Minh, xách súng đi về phía chân núi.
Từ Thiếu Minh nhìn bóng dáng cô dần biến mất trong rừng cây, không nhịn được thở dài.
“Từ phó quan, người kia là... Khả năng bắn súng tốt thật, cậu cả tìm ở đâu ra tay súng bắn tỉa này thế?” Tống Bá Ngang bế Tống Toàn đi tới, tò mò hỏi. Trời tối như thế này, lại còn cách khá xa, muốn bắn chết người chỉ với một phát súng thực sự không dễ dàng chút nào.
Từ Thiếu Minh cười giải thích: “Cái này à... Tốt nhất Tống tướng quân cứ trực tiếp hỏi cậu chủ thì hơn.” Không được cậu chủ và cô Lãnh cho phép, sao anh ta dám nói lung tung chứ.
--------------------------------------------------