Phu Nhân Hào Môn – Chương 987: (2) cục cưng!
Phu Nhân Hào Môn
Bên kia, Phó Đốc quân nhận được tin vui thì sung sướng đến mức nhảy dựng lên từ trên ghế, cũng bất chấp tất cả chạy vọt đến sân của Phó Phượng Thành và Lãnh Táp, chân nhanh như bôi mỡ khiến cho người khác suýt chút nữa không bắt kịp.
“Cháu trai bảo bối của ông nội đâu rồi?” Vừa vào sân, Phó Đốc quân đã kích động hô lên.
Một lát sau, Trác Lâm xuất hiện ở trước cửa thư phòng, khẽ nhíu mày: “Nói bé bé cái mồm thôi, Táp Táp còn chưa tỉnh dậy nữa.”
Phó Đốc quân gãi đầu, duỗi cổ nhìn vào trong: “Đứa bé đâu?”
Phó Anne cười nói: “Cha, bác sĩ bảo ở bên ngoài lạnh lắm, không thể bế em bé ra ngoài được, chị dâu còn chưa tỉnh lại, bọn con còn chưa được nhìn đây này.”
“Ồ?” Phó Đốc quân hơi thất vọng, không thể đưa đứa trẻ ra ngoài, ông ấy làm cha chồng cũng không tiện xông vào phòng ngủ của con dâu.
Chẳng lẽ hôm nay ông ấy sẽ không được trông thấy cháu trai bảo bối của mình sao?
Ông ấy không nhịn được quay sang nhìn Trác Lâm, Trác Lâm đang vui vẻ nên cũng chẳng thèm bắt bẻ ông ấy: “Đứa bé rất khỏe mạnh, Phượng Thành đang ở trong bế. Nếu anh muốn trông thấy cháu thì anh với anh thông gia cùng nhau vào đi, tôi sẽ bảo người bế đứa bé ra gian ngoài cho anh nhìn cháu một chút, trong phòng ấm áp, không có gì đáng ngại cả. Với lại, anh cũng đừng có suốt ngày tới quấy rầy thằng bé hoặc bế nó đi khoe khắp nơi nữa, trẻ con mới sinh nên ít gặp người vẫn tốt hơn.”
Phó Đốc quân đương nhiên đồng ý hết, kích động kéo ông hai Lãnh đi xem cháu trai.
Cho dù Phó Đốc quân vui mừng vì có cháu đích tôn ra sao, hay khắp trên dưới nhà họ Phó chìm trong bầu không khí vui vẻ thế nào, cậu cả Phó lại chẳng thèm quan tâm tới những việc đó, vẫn luôn ngồi trông giữ bên giường Lãnh Táp không nghỉ.
Chờ đến khi Lãnh Táp một lần nữa tỉnh dậy thì đã sang chiều tối, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bé con nằm trong bọc tã lót ngủ ngon lành bên cạnh mình.
Phó Phượng Thành ngồi ở mép giường, một tay nắm tay cô, cúi đầu không hề nhúc nhích, hiển nhiên là đang ngủ. Nhớ tới cảm xúc căng thẳng suốt mấy ngày nay của cậu cả Phó, càng tới gần ngày sinh thì anh lại càng căng thẳng hơn, đặc biệt là sau khi ông Hoa dự đoán ngày sinh xong, gần như ngày nào anh cũng muốn kéo tất cả các bác sĩ tới thăm khám cho cô một lần để chắc chắn là không có vấn đề gì.
Mấy ngày gần đây, ban đêm anh cũng không ngủ ngon, cho dù Lãnh Táp có tỉnh dậy bất kỳ lúc nào thì cũng thấy anh đã tỉnh trước mình rồi.
Cũng may là ngày dự sinh và ngày sinh cách nhau không quá xa, nếu không Lãnh Táp thực sự nghi ngờ rằng tóc của cậu cả Phó sẽ rụng sạch chỉ vì lo âu, căng thẳng quá độ mất.
Tiếng cười khẽ của người phụ nữ lập tức làm Phó Phượng Thành đang ngồi ngủ bên mép giường bừng tỉnh, anh mở to mắt, thấy Lãnh Táp đang nhìn mình cười thì không khỏi ngẩn ra. Rất nhanh, anh đã có phản ứng lại, nhẹ giọng nói: “Phu nhân tỉnh rồi sao? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
Lãnh Táp lắc đầu đáp: “Vẫn ổn, không sao đâu.”
Cô quay sang nhìn cục cưng đang nằm trong ổ tã, vươn tay chọc lên gương mặt nhỏ của bé: “Nhăn nhăn nhúm nhúm.”
Phó Phượng Thành lập tức giải thích: “Mẹ vợ bảo là mấy ngày nữa sẽ phổng phao ra thôi. Hai bác sĩ khoa Sản cũng nói thế, con mình... không xấu.”
Lãnh Táp cười phì ra thành tiếng: “Em nói đùa mà, con trai em làm sao mà xấu được chứ?”
Lãnh gia là người có kiến thức rộng rãi chứ không phải người không có kiến thức như tên Phó Phượng Thành này, cho dù cô chưa từng thấy trẻ con mới sinh thì cũng từng nhìn thấy ảnh chụp hoặc nghe người ta nói qua rồi có được không hả?
Phó Phượng Thành nói: “Đừng nói như thế, con mình... sẽ buồn đấy.”
Người thiếu thốn cái gì thì sẽ luôn có tâm lý muốn bổ sung những thứ mà mình khao khát lên người đứa con. Cho dù bây giờ đã biết Phùng thị không phải mẹ đẻ của mình nhưng lúc còn là trẻ con, việc không được mẹ yêu thương cũng đã tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đối với cậu cả Phó.
Trẻ con mới bốn, năm tuổi làm sao có thể biết được quá nhiều, cho dù nó có là thiên tài đi chăng nữa. Thế nên, khi đối mặt với sự chán ghét tột cùng của mẹ dành cho mình, anh sẽ không nghĩ tới việc có phải mẹ có vấn đề hay không mà sẽ cho rằng mình có gì đó không ngoan nên mẹ mới chỉ thích người khác chứ không thích mình?
Lãnh Táp khẽ thở dài, ngón tay nhẹ nhàng vỗ trên bọc tã lót, cười nói: “Thôi được rồi, xem ra cậu Phó là một người cha rất yêu thương con cái. Nhưng mà...”
Lãnh Táp cười tủm tỉm nhìn anh: “Có phải sau này anh sẽ bênh vực cục cưng, không thích em nữa không?”
“Sao có thể chứ?” Phó Phượng Thành cầm lấy tay cô, nghiêm mặt nói: “Cho dù có thiên vị thì anh cũng sẽ vĩnh viễn chỉ thiên vị phu nhân mà thôi.” Cục cưng đương nhiên quan trọng, bởi vì nó là con của anh, nhưng càng là bởi vì nó là con của anh và cô.
Phó Phượng Thành cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Lãnh Táp: “Phu nhân vất vả rồi.”
Lúc này Lãnh Táp mới tỏ ra hài lòng, cười nói: “Thế này còn nghe được.”
Lãnh Táp đưa tay cầm lấy bàn tay to lớn của anh, nhẹ nhàng nói: “Sau này anh có em và con rồi, chúng ta là một gia đình nhỏ hoàn thiện. Còn có phụ thân, mẫu thân, cha mẹ em, còn có những người khác nữa, chúng ta sẽ là một gia đình lớn. Sau này cả nhà chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, chúng ta cùng nhìn các con lớn lên và tự xây dựng gia đình nhỏ của riêng nó. Phó Phượng Thành, anh đừng sợ, sau này mẹ con em đều sẽ ở bên anh, anh sẽ không bao giờ phải cô đơn một mình nữa.”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Ừ.” Anh sợ cô đơn ư? Phó Phượng Thành cảm thấy chính anh cũng không trả lời rõ ràng được.
Hơn hai mươi năm qua, anh đã sớm quen sống cô đơn một mình, rõ ràng bên cạnh anh có rất nhiều người, nhà họ Phó đến đời anh cũng coi như nhiều anh chị em, thế nhưng anh lại luôn cảm thấy mình rất cô độc.
Anh cũng chưa từng nghĩ tới việc mình muốn có quan hệ gần gũi hơn với họ. Cho đến khi anh có vợ, đó là lần đầu tiên anh muốn thiết lập quan hệ thân mật với người khác, muốn cô vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình, muốn biết tất cả về cô, cũng muốn cô biết tất cả về mình.
Sau đó lại có mẫu thân, có con trai. Thì ra, không biết từ lúc nào, sự trống trải và cô tịch xung quanh anh đã bị lặng lẽ lấp đầy.
Giờ khắc này, anh chỉ muốn dùng hết sức lực của mình để bảo vệ tất cả những gì mình đang có, không ai có thể cướp bọn họ ra khỏi cuộc đời anh được.
--------------------------------------------------













