Phu Nhân Hào Môn – Chương 986: (1) cục cưng!
Phu Nhân Hào Môn
Tuy nói rằng đứa con đầu lòng của Lãnh Táp chào đời cực kỳ thuận lợi nhưng dù sao vẫn cứ là một chuyện rất vất vả, lúc Phó Phượng Thành đi vào phòng thì Lãnh Táp đã ngủ rồi.
Hai người Viên Ánh, Lan Tĩnh đang cùng các y tá dọn sạch phòng, bà hai Lãnh thận trọng ôm đứa cháu đỏ hỏn vừa chào đời, trên mặt nở nụ cười sung sướng.
Thấy Phó Phượng Thành đi vào, bà ấy lập tức cười nói với anh: “Phượng Thành mau tới đây, xem con của con này.”
Trước kia, mọi người đều cảm thấy phòng sinh là nơi rất bẩn thỉu, đa phần đàn ông đều không được bước vào. Tuy rằng bây giờ đã không còn chú ý tới những lễ tiết cổ xưa nữa nhưng quy tắc cũ được lưu lại từ thời xưa vẫn còn rất nhiều, ở gia đình giàu có lại càng nhiều hơn.
Vốn bà hai Lãnh cũng tưởng rằng Phó Phượng Thành sẽ đợi bọn họ dọn dẹp xong rồi mới vào, hiện tại thấy anh vào phòng mà không hề tỏ vẻ kiêng dè gì thì lại càng cảm thấy hài lòng hơn về cậu con rể này.
Phó Phượng Thành nhìn về phía giường sau lưng bà hai Lãnh, hơi lo lắng hỏi: “Mẹ ơi, Táp Táp sao rồi ạ?”
Bà hai Lãnh cười đáp: “Không sao, chỉ là hơi mệt nên chợp mắt một lát thôi, con bé cũng nhìn đứa trẻ xong rồi mới ngủ.” Chỉ nói mỗi câu “Xấu quá!”, nếu Lãnh Táp không phải con gái mình thì bà hai Lãnh cảm thấy mình sẽ không nhịn được mà giơ tay đánh người mất thôi.
Trẻ con mới chào đời thì đẹp kiểu gì được chứ? Bác sĩ nữ đỡ đẻ và bà đỡ cũng đều nói sau này đứa bé này sẽ rất đẹp rồi mà. Hơn nữa, có cha mẹ như kia, sao đứa bé này có thể xấu được cơ chứ!
Lúc này, Phó Phượng Thành mới cúi đầu quan sát đứa trẻ đang được bà hai Lãnh ôm trong lòng. Đứa bé được bọc chặt trong tã lót, gương mặt hơi đỏ, nhăn nhúm, hai mắt nhắm chặt, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.
“... Đứa bé này...” Tuy nhà họ Phó đã có không ít trẻ con nhưng trên thực tế cậu cả Phó căn bản chưa từng nhìn thấy trẻ con mới chào đời bao giờ, đây chính là lần đầu tiên.
Dường như bà hai Lãnh biết cậu cả Phó định nói gì, thế nên lập tức ngắt lời anh: “Trẻ con mới sinh đứa nào cũng thế, chờ mấy ngày nữa sẽ trắng trẻo, bụ bẫm ngay thôi.”
Hai đứa này quả không hổ là vợ chồng với nhau, bà hai Lãnh thực sự chỉ muốn ôm cháu ngoại về nhà mình tự nuôi cho xong, chứ giao lại cho hai vợ chồng con gái mình rồi không biết sẽ như nào nữa?
Phó Phượng Thành nghe vậy mới gật đầu nói câu: “Mẹ vất vả rồi!”, sau đó xoay người đi tới bên mép giường.
“...”
Lãnh Táp đã ngủ say, trên gương mặt còn mang theo vài phần mệt mỏi. Phó Phượng Thành ngồi xuống bên mép giường, đưa tay nắm lấy tay cô, không nói gì.
Bà hai Lãnh bế đứa bé qua, khẽ nói: “Bác sĩ nói nó ngủ mấy tiếng là sẽ khá hơn thôi, con có muốn bế con mình trước một chút không?”
Cậu cả Phó nghe thấy thế thì bàn tay đang nắm tay Lãnh Táp hơi cứng ngắc, chần chừ một chút rồi mới cẩn thận vươn tay ra.
Bà hai Lãnh nhìn tư thế này của anh là biết anh chưa từng có kinh nghiệm, vì thế cẩn thận đặt đứa bé vào lòng bàn tay anh, còn dạy anh tư thế chính xác để bế trẻ con. Tuy cậu cả Phó thông minh, học cái gì cũng nhanh, nhưng cục cưng trong lòng lại quá mềm mại làm cho anh cảm thấy bản thân như chẳng còn tí sức lực nào.
May mắn đang là mùa đông nên bọc tã này cũng tương đối lớn, nếu là mùa hè thì có khi Phó Phượng Thành còn chẳng dám chạm tay vào bé con ấy chứ.
Bé con nằm giữa bọc tã lót nên không cảm nhận được sự cứng ngắc của cha mình, miệng nhỏ móp mép một chút rồi lại tiếp tục ngủ say sưa.
Bà hai Lãnh thấy hơi buồn cười, đường đường cậu cả Phó bên ngoài oai phong lẫm liệt nhưng lại bị một đứa bé còn chưa mở mắt làm cho sợ hãi đến mức không dám động đậy một chút nào.
Nhưng dù sao cũng là con rể của mình nên bà ấy không tiện cười nhạo, chỉ nhẹ giọng nói: “Không cần khẩn trương như thế, thằng bé cũng không yếu ớt đến mức như vậy đâu. Con chỉ cầm ôm chắc một chút là được. Nếu không bế nổi nữa thì cứ đặt xuống giường cho đỡ mỏi tay. Chờ Nguyệt Nhi tỉnh lại, nó cũng có thể nhìn thấy đứa bé.”
Bà hai Lãnh cảm thấy mình không thể chiều con rể được, trẻ con thì phải bế nhiều một chút mới quen tay. Nếu anh vì không dám bế mà không bế con nữa thì khi nào mới có thể bế con thành thạo chứ.
Vẻ mặt Phó Phượng Thành đầy nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu.
Anh cúi đầu nhìn đứa bé được mình ôm trong ngực, chỉ cảm thấy lòng mềm nhũn đến mức có thể hóa thành nước.
Nhìn nhiều một chút, lại không cảm thấy con trai mình xấu xí nữa, còn rất đáng yêu.
Cho dù thật sự xấu đi chăng nữa thì cha mẹ cũng sẽ không chê con đâu. Cậu cả Phó tự nhủ trong lòng như vậy.
Khi anh ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Táp đang ngủ say, trên môi bèn nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Bà hai Lãnh nhìn anh một lúc, cảm thấy không có vấn đề gì nữa thì yên lặng tránh ra khỏi phòng, để lại không gian cho gia đình nhỏ ba người này. Đám người Lan Tĩnh cũng đã dọn sạch phòng, sau đó lặng lẽ đi theo bà hai Lãnh ra bên ngoài chờ.
Bên ngoài và bên trong chỉ cách nhau một cánh cửa, hễ cậu cả lên tiếng là bọn họ có thể lập tức nghe thấy.
Trong phòng rất yên ắng, cậu cả Phó vẫn ngồi tại chỗ với dáng người cứng đờ nhưng vẫn khá hơn lúc ban đầu rất nhiều. Anh hết nhìn Lãnh Táp đang nằm trên giường, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn bé con trong lòng mình, một thứ tình cảm xa lạ chưa từng xuất hiện đột nhiên lan tràn trong lòng anh.
Không biết qua bao lâu, anh mới không nhịn được nâng bàn tay lên muốn chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của bé con, chỉ có điều, anh đã dừng lại trước khi ngón tay chạm lên da thịt đứa trẻ.
Phó Phượng Thành nhìn kỹ vết chai mỏng được hình thành vì huấn luyện thời gian dài trên tay mình, cuối cùng vẫn không dám sờ xuống.
--------------------------------------------------













