Phu Nhân Hào Môn – Chương 988: (1) đặt tên
Phu Nhân Hào Môn
Tin mừng Phó Đốc quân có cháu đích tôn như mọc cánh nhanh chóng lan truyền khắp các ngõ ngách ở Ung thành.
Khách tới lập tức tới nhà họ Phó để chúc mừng đông như trẩy hội, các gia đình quyền quý chỉ cần có thể tới thì không ai chịu vắng mặt, không có điều kiện tới nhà cũng sẽ cho người mang quà đến, ngay cả người ở kinh thành và Đốc quân các nơi cũng đều thi nhau gọi điện chúc mừng.
Phó Đốc quân vốn luôn nóng nảy chưa bao giờ hiền lành như thế, dù người ta tới tận nhà hay gửi điện hoa chúc mừng thì ông ấy đều đáp lại cực kỳ chu đáo. Tất cả mọi người đều có thể nhận ra là tâm trạng Phó Đốc quân đang cực kỳ tốt. Phải biết rằng, năm ngoái Phó Đốc quân không chỉ có thêm một cô cháu gái mà còn có thêm một cậu con trai lúc tuổi già, thế nhưng chưa từng thấy ông ấy vui vẻ như bây giờ.
Có thể thấy được, dù là người quyền cao chức trọng đến đâu thì đến tuổi rồi vẫn để ý nhất tới việc được bế cháu đích tôn.
Hôm nay, Phó Đốc quân vất vả lắm mới tiễn xong nhóm khách khứa tới chúc mừng ra cửa, ông ấy nâng tay lên nắn bóp quai hàm đã cười đến cứng đờ của mình: “Sao đám người này nói lắm thế chứ?”
Hàn Nhiễm cúi đầu thưa: “Bọn họ cũng vui mừng thay cho Đốc quân thôi ạ, muốn hưởng ké chút không khí vui mừng của Đốc quân ấy mà.”
Phó Đốc quân lập tức cảm thấy hài lòng, cười đắc ý: “Đương nhiên rồi. Riêng cái ông Mạc kia thôi, nghe nói con trai ông ta đã lấy vợ bảy, tám năm rồi, đừng nói là cháu trai, ngay cả cháu gái còn chẳng có lấy một mống, đã nóng ruột đến mức suốt ngày ở nhà đóng cửa ăn chay niệm Phật rồi ấy chứ.”
“Đốc quân đương nhiên có phúc hơn họ rồi ạ!” Hàn Nhiễm nói.
Phó Đốc quân vừa lòng, xoay người lại đi dạo về phía sân của Phó Phượng Thành và Lãnh Táp.
Nhớ tới hôm qua mới chỉ được nhìn cháu trai một chút, chưa được bế tí nào, Trác Lâm lại có thể tùy tiện đi vào bế cháu, trong lòng Phó Đốc quân cực kỳ bất bình. Bàn về bế cháu, Trác Lâm sao có thể bằng ông ấy, tại sao không cho ông ấy bế cháu đích tôn của mình chứ?
Bên kia, trong viện của Lãnh Táp đang cực kỳ đông vui, tuy Lãnh Táp bị bắt ngồi trên giường ở cữ nhưng vì bụng đã không còn phình ra như quả bóng nữa nên cô cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Trong phòng, Phó Anne và Sở Miểu đang ngồi hai bên giường nói chuyện với Lãnh Táp, Trương Huy Chi vừa mới từ trường học tới đây cũng đang ngồi trên ghế đặt cạnh giường.
Ở phòng bên ngoài, Trác Lâm và bà hai Lãnh đang nhẹ nhàng trò chuyện, bé con được đặt trong chiếc nôi nhỏ bên cạnh hai người đang ngủ say sưa.
Trẻ con mới chào đời mỗi ngày ngoài ăn uống tè ị thì tuyệt đại đa số thời gian đều dùng để ngủ, vì thế cũng không khó để chăm sóc cho lắm. Nhà họ Phó lại càng chẳng thiếu người trông trẻ con, không nói với hai bà nội ngoại là Trác Lâm và bà hai Lãnh, riêng v//ú em cũng có tới hai người, còn có hai bác sĩ chuyên khoa Nhi nhưng cũng rất tinh thông việc chăm sóc sản phụ sau sinh.
Bởi vậy, người làm mẹ ruột như Lãnh Táp khá rảnh rỗi, đứa bé nửa đêm thức giấc hoặc đói bụng khóc đòi sữa sẽ đều có người chăm sóc, ban ngày thì ngoài những lúc bế thằng bé chơi đùa và cho nó b//ú sữa ra thì cô gần như chẳng cần lo lắng gì.
Trương Huy Chi đang bừng bừng hứng thú quan sát Lãnh Táp. Lãnh Táp bị cô ấy nhìn đến mức lông tơ dựng ngược, tức giận hỏi: “Chị nhìn cái gì vậy?”
Trương Huy Chi cười nói: “Chị đã thấy rất nhiều người phụ nữ sinh con ở kinh thành, trông em chẳng giống họ chút nào.”
Lãnh Táp trợn mắt đáp: “Không giống chỗ nào chứ? Chẳng lẽ mấy tháng qua em mang quả bóng trên bụng giả à?”
Trương Huy Chi chớp mắt nói: “Em ngoài việc mang theo... khụ khụ, bóng, thì chẳng có gì khác biệt còn gì? Anne, Miểu Miểu, hai em nói xem có đúng không?”
Sở Miểu hơi nghi hoặc hỏi: “Chẳng phải ai cũng như vậy hay sao ạ?”
Thôi, cô bé này cũng đã nhìn thấy người phụ nữ mang thai nào khác đâu.
Phó Anne thì có kinh nghiệm hơn một chút, gật gù đầy tán thành: “Đúng thế ạ, ngay như năm ngoái ấy, chị dâu tư và dì năm đều thay đổi nhiều lắm ạ!”
Lãnh Táp nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Cũng bình thường mà. Có lẽ do sức khỏe em tốt, dưỡng thai cũng tương đối tốt.”
Có vẻ là thế thật, sức khỏe tốt thì không cần phải nói rồi, sau khi Lãnh Táp mang thai, cậu cả Phó và những người khác đều rất cẩn thận nhưng dù sao Lãnh Táp cũng không giống những bà vợ yếu đuối sống trong phòng ngủ, mỗi ngày cho dù cô không ra khỏi nhà nhưng cũng không bao giờ ngồi yên một chỗ.
Ngày thường, cô sẽ được ông Hoa và các bác sĩ có chuyên môn khác kiểm tra sức khỏe, bản thân cô cũng không phải trải qua chuyện phiền lòng nào, chẳng phải là sống rất vui vẻ hay sao?
Trương Huy Chi thở dài nói: “Chị có một chị dâu họ đây, em cũng không biết đâu, sau khi chị ấy sinh con xong thì người béo quay béo cút ra, chị ấy mất rất nhiều công sức mà vẫn không thể lấy lại được vóc dáng ban đầu nên trong lòng cứ hậm hực mãi ấy. Còn một thím mà chị quen khác, lúc còn trẻ xinh ơi là xinh, kết quả sau khi mang thai thì mặt nổi đầy mụn, sinh con xong cũng không thể quay về như cũ được.”
Phó Anne không nhịn được rụt người về phía Lãnh Táp: “Đáng sợ thế, sau này em chẳng sinh con nữa đâu.”
Trương Huy Chi thở dài đáp: “Nếu đàn ông có thể sinh con thì tốt biết bao.”
“...” Tuy em cũng cảm thấy như thế là hợp lý, nhưng nói một cách có trách nhiệm thì kiếp trước em còn chưa thấy phát triển được kỹ thuật để đàn ông mang thai tự nhiên nữa.
“Đốc quân tới.” Bên ngoài phòng vang lên giọng của Lan Tĩnh.
Phó Đốc quân tới xem cháu trai thì cũng chỉ ở gian bên ngoài chứ không tiến vào đây nên bốn người đều không động đậy. Một lát sau, tiếng Trác Lâm vang lên: “Cả người toàn khí lạnh, đứng ở một bên đi, đừng có qua đây.”
Phó Đốc quân khó chịu lầm bầm hai câu: “Sang tháng Hai rồi, còn lạnh nỗi gì chứ?” Nhưng ông ấy cũng không thực sự bỏ ngoài tai mà đứng bên cạnh một lúc, chờ cơ thể ấm dần lên rồi mới đi qua xem cháu trai bảo bối của mình.
“Sao vẫn còn ngủ thế?” Lần nào ông ấy tới, thằng nhóc này cũng đều đang ngủ, chưa bao giờ thấy mở mắt ra nhìn ông nội lần nào.
--------------------------------------------------













