Phu Nhân Hào Môn – Chương 981: (1) thành công
Phu Nhân Hào Môn
Sau khi đồng ý ly hôn, Phó Ngọc Thành thật sự hoàn toàn trở nên không còn một chút sức sống nào, trông không khác gì một cái xác không hồn, lúc nào cũng thất tha thất thểu.
Lãnh Táp đi vào trong viện thì thấy Phó Ngọc Thành đang ngồi một mình trong góc ngẩn người, mọi người bận rộn đi tới đi lui dường như không thèm để ý tới anh ta, anh ta cũng chẳng thèm để ý tới người khác.
Vốn mấy ngày trước Trịnh Anh đã định dọn ra ngoài rồi, nhưng rõ ràng nhà họ Trịnh không ủng hộ hành vi của con gái mình. Lãnh Táp, mợ hai và mợ ba đều khuyên cô ta tạm thời ở lại chờ sắp xếp xong xuôi rồi hãy đi, cho dù Trịnh Anh không quan tâm tới mình thì cũng đừng bắt một đứa trẻ phải đi theo mình chịu khổ.
Hôm nay, trong ngoài đều đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ Trịnh Anh và Phó Ngọc Thành đi lĩnh giấy chứng nhận ly hôn nữa là hai người sẽ hoàn toàn không còn quan hệ gì.
Lúc Lãnh Táp đi vào phòng, mợ hai và mợ ba đang ngồi nói chuyện với Trịnh Anh. Thấy cô đi vào, ba người lập tức đứng lên: “Chị dâu.”
“Chị dâu, chị ngồi đi.” Mợ ba nhường chỗ cho Lãnh Táp ngồi xuống, sau đó ba người còn lại mới lần lượt ngồi xuống quanh cô.
Lãnh Táp nhìn xung quanh, tất cả những món đồ thuộc về Trịnh Anh đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, căn phòng nhìn hơi trống trải.
Lãnh Táp hỏi: “Tình Tình đâu rồi?”
Trịnh Anh đáp: “Xuân Quyên và bà v//ú đang trông, chị dâu cứ yên tâm đi ạ!”
Lãnh Táp gật đầu nói: “Nếu em đã quyết định rồi thì sau này, em cứ tự đi trên đường mình đã chọn thôi. Có điều, dù nói thế nào thì Tình Tình vẫn là cháu gái của nhà họ Phó, có khó khăn gì thì cũng đừng tự mình gồng gánh, cứ cho người về báo một tiếng là được.”
Trịnh Anh im lặng gật đầu, khẽ đáp: “Em biết, cảm ơn chị, chị dâu.”
Lãnh Táp cười, xoay người nhận lấy một cái hộp do Lan Tĩnh đưa tới, nói: “Tài sản chung của em và Phó Ngọc Thành chia nhau như thế nào chị không biết, bên trong này là danh sách hai cửa hàng kinh doanh, một căn biệt thự và một tòa nhà...”
Thấy Trịnh Anh định từ chối, Lãnh Táp nói: “Đây là Phó Đốc quân tặng cho Tình Tình, con gái nhà họ Phó sau này cũng đều sẽ được cho như thế. Đốc quân nói ông ấy cũng không biết sau này sẽ thế nào, đây coi như là cho Tình Tình làm... của hồi môn trong tương lai. Sau này, tiền phí sinh hoạt mỗi năm của Tình Tình, nhà họ Phó cũng sẽ đưa tới đúng hạn, những cháu gái khác của nhà họ Phó đều được như vậy cả.”
Trịnh Anh gật đầu, không từ chối nữa, Lãnh Táp lại tiếp tục nói: “Còn lại một nửa... là tài sản do Phùng thị để lại, trong đó một nửa chia cho em, một nửa chia cho Phó Ngọc Thành, còn có một ít là của Phó Đốc quân cho em, em nhận đi.”
Mắt Trịnh Anh hơi đỏ lên, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn chị dâu, cảm ơn Đốc quân.”
Thực ra, cô ta luôn biết là Phó Đốc quân không hề thích mình, nhưng không ngờ hiện tại khi cô ta kiên quyết đòi ly hôn, làm mất mặt nhà họ Phó, ấy thế mà Phó Đốc quân vẫn còn săn sóc cho mình như vậy.
Thực ra Trịnh Anh cũng không thiếu tiền, cho dù tay trắng rời khỏi nhà họ Phó thì cô ta vẫn có tiền riêng.
Lúc trước, vì cuộc hôn nhân này của cô ta mà nhà họ Trịnh đã cho con gái không ít của hồi môn, một năm vừa rồi Trịnh Anh cũng rất nghiêm túc xử lý của hồi môn đứng tên mình. Cho dù chẳng làm gì thì chỉ cần không tiêu xài phung phí, những của hồi môn này cũng đủ để cô ta nuôi con gái lớn lên rồi.
Nhưng mà, cô ta có cần hay không và nhà họ Phó có cho hay không lại là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.
Lãnh Táp khẽ thở dài, duỗi tay vỗ lên mu bàn tay cô ta, nói: “Sau này em đã có tính toán gì chưa?”
Trịnh Anh khẽ đáp: “Em định quay lại hoàn thành chương trình học ở trường, chờ Tình Tình lớn hơn rồi mới tính tiếp được.”
Lãnh Táp gật đầu: “Cũng đúng, nơi em ở, anh chị sẽ sắp xếp người chăm sóc, không cần lo lắng cho sự an toàn của Tình Tình. Có Xuân Quyên và bà v//ú lo cho em bé rồi nên cũng không sợ xảy ra vấn đề gì không hay.” Tuy Xuân Quyên lắm lúc bộp chà bộp chộp nhưng cô ta lại rất trung thành với Trịnh Anh.
Trịnh Anh gật đầu: “Vâng, chị dâu yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho Tình Tình.”
“Sau này em phải tự bảo trọng thôi.” Lãnh Táp nhẹ giọng dặn dò.
Trịnh Anh gật đầu, cắn môi dưới, khẽ đáp: “Chị dâu, xin lỗi chị.”
Lãnh Táp im lặng một chút rồi mỉm cười: “Chuyện đã qua lâu rồi, đừng nghĩ nhiều như thế.”
Trịnh Anh rời đi, ôm con và xách theo hành lý bước ra khỏi nhà họ Phó không hề do dự, đồng thời rời khỏi Phó Ngọc Thành - người mà cô ta đã từng hao hết tâm trí, từ bỏ hết mọi danh dự để được lấy làm chồng.
Lãnh Táp ôm bụng tiễn cô ta ra tới cửa, mợ hai, mợ ba và Phó Anne dẫn theo Sở Miểu và Phó An Yên thì cùng nhau đi tới nơi mà Trịnh Anh sẽ ở giai đoạn tiếp theo.
Những người trước đó âm thầm bàn tán chuyện ly hôn của Trịnh Anh thấy thế bèn biết điều ngậm chặt miệng.
Tuy Trịnh Anh và cậu tư Phó ly hôn nhưng thái độ của nhà họ Phó rõ ràng vẫn muốn che chở cô ta, thế nên dù đại đa số mọi người có ý kiến với Trịnh Anh thì cũng chỉ có thể lén bàn tán đôi câu, không ai dám chạy thẳng đến trước mặt cô ta sinh sự làm càn.
Sau khi Phó Đốc quân trở về từ kinh thành cũng không hỏi tới chuyện này, chỉ gọi Phó Ngọc Thành vào thư phòng nói chuyện một lần. Cũng không biết Phó Đốc quân đã nói gì với Phó Ngọc Thành nhưng sau đó không còn thấy anh ta đi uống rượu nữa, lại sau đó, Phó Ngọc Thành bị Phó Đốc quân ném trở lại quân ngũ.
Sau khi Phó Ngọc Thành quay về từ kinh thành vốn nên quay về đơn vị mình như những người khác hoặc phục tùng mệnh lệnh của cấp trên mà đi tới vị trí được điều chỉnh tương ứng. Nhưng lúc đó Phó Ngọc Thành bị đánh đến mức nằm bò trên giường không dậy nổi, sau đó lại thêm cái chết của bà Phó làm cho anh ta suy sụp nên vẫn chưa quay về quân doanh.
Đã mấy tháng trôi qua rồi, anh ta chẳng còn chuyện gì nữa, ngay cả vợ và con gái cũng chẳng cần anh ta phải lo nên đương nhiên bị Phó Đốc quân ném trở lại quân ngũ thôi.
Theo như lời của Phó Đốc quân thì là: Đều đã làm cha rồi, cả ngày không làm ăn gì chả lẽ còn trông chờ ông đây nuôi nó cả đời à?
--------------------------------------------------













