Phu Nhân Hào Môn – Chương 982: (2) thành công
Phu Nhân Hào Môn
Sau khi Phó Đốc quân quay về, Lãnh Táp và Phó Phượng Thành cũng phải quay về nhà họ Phó ở. Ý của Phó Đốc quân là cháu trai trưởng thì vẫn nên chào đời ngay tại nhà mình, ông ấy mới yên tâm.
Hiện giờ nhà họ Phó chỉ còn rất ít người, cũng yên tĩnh hơn nhiều. Hơn nữa, nhà họ Phó rất rộng lớn, phong cảnh đẹp, sống ở đây cũng chẳng có gì khó chịu cả.
Sau khi kinh thành tổ chức lễ nhậm chức của thủ tướng xong thì toàn bộ An Hạ lại quay về trạng thãi tĩnh lặng như trước kia.
Trương Huy Chi và Dư Tâm Du cũng đã bắt đầu ổn định cuộc sống ở Ung thành, Mộc Hồng Liên chính thức trở thành trợ thủ cho Lãnh Táp, giúp cô xử lý các công việc làm ăn.
Những chuyện này tuy trước đó Lan Tĩnh và Viên Ánh cũng làm được nhưng dù sao đó cũng không phải chuyên môn của họ, theo công việc vận hành của nhà máy ô tô càng lúc càng nhiều, thêm việc họ phải chăm sóc cho Lãnh Táp nên cũng dần trở nên lực bất tòng tâm.
Tuy bản thân Mộc Hồng Liên có xuất phát điểm là kinh doanh nghệ thuật, nhưng bà ấy có thể khiến cho gánh hát của mình trở thành gánh hát hàng đầu kinh thành, lại đi theo bên cạnh Trương Tá nhiều năm như thế, năng lực đương nhiên cực kỳ phi thường, không thể coi thường được.
Trong lúc nhất thời, ngoài Nhậm Nam Nghiên chưa chết và đang trốn chui trốn nhủi ở nơi nào đó ra thì dường như thiên hạ đang thật sự thái bình.
Đảo mắt lại qua mấy tháng, vừa mới qua Tết Nguyên tiêu, Ung thành vẫn còn hơi lạnh.
Lãnh Táp đã sắp đến kỳ sinh sản, trong thời gian này, toàn bộ nhà họ Phó từ trên xuống dưới đều rơi vào trạng thái hồi hộp.
Lãnh Táp ôm cái bụng to cảm thấy thật sự rất bất tiện, chỉ mong ngóng có thể nhanh nhanh chóng chóng dỡ hàng, vì thế cô thậm chí còn chẳng ra khỏi cửa. Để tránh khói than làm ảnh hưởng tới cậu chủ nhỏ trong bụng mợ cả nên ngay từ đầu mùa đông, chỗ ở của Lãnh Táp và Phó Phượng Thành đã được bổ sung thêm hệ thống sưởi ấm bằng điện, cho dù ăn mặc mỏng manh ở trong phòng vẫn cảm thấy cực kỳ ấm áp.
Chỉ có điều Lãnh Táp cảm thấy thực sự quá nhàm chán, đọc sách, vẽ hay làm gì đó khác thì đều không thể thỏa mãn được nhu cầu của Lãnh gia. Mấy tháng trước còn đỡ, gần đây bụng cô phình lên không khác gì quả bóng, ngày nào cũng phải mang theo quả bóng ấy trước bụng quả thực rất khổ sở.
Cô không nhịn được duỗi tay sờ cái bụng tròn trị của mình: “Bé con à, rốt cuộc khi nào con mới ra đây hả?” Con mà còn không ra, mẹ con sắp hỏng hẳn đến nơi rồi.
Lúc Lan Tĩnh bưng đồ vào thì thấy mợ cả nhà mình đang trò chuyện với cái bụng, không khỏi cười nói: “Mợ cả, không phải ông Hoa đã nói rồi ư, tháng này là sinh rồi, mợ không cần nóng lòng thế đâu.”
Lãnh Táp thở dài nói: “Quá nhàm chán.”
Lan Tĩnh cười nói: “Hai ngày nữa nữ sĩ Trác sẽ tới Ung thành, còn cô Bạch, cô Trương, cô Dư cũng sẽ mau chóng quay lại. Đến lúc đó có thể mời họ tới đây chơi với mợ, mợ sẽ không thấy chán nữa đúng không?”
Trác Lâm nghe nói cháu trai sắp chào đời nên trong sáu tháng cuối năm bà ấy bận tối tăm mặt mũi, ngay cả lúc ăn Tết cũng bận bịu xử lý các công việc của Vân Châu. Đến tận hai ngày trước bà ấy mới gọi điện tới nói là đã từ chức ở Vân Châu rồi, chuẩn bị lên tàu xuôi Nam, tính toán thời gian thì hai ngày tới sẽ đến nơi.
Bạch Hi, Trương Huy Chi và Dư Tâm Du thì về phương Bắc từ cuối năm ngoái, nhưng sau khi nghe nói Lãnh Táp dự sinh vào cuối tháng Một thì đều đồng loạt nói rằng sẽ quay lại sớm, hy vọng có thể kịp chào đón em bé ra đời.
“Nếu mợ cả thấy chán quá, hay là mời mấy mợ chủ hoặc cô Tống tới đây nói chuyện với mợ đi ạ?”
Lãnh Táp xua tay: “Thôi, vừa mới qua năm mới, bọn họ cũng đều bận lắm, hơn nữa... Ngày nào cũng tán gẫu thì tôi chẳng biết nói gì hết. Cậu cả đâu rồi?”
Cậu cả đang ở trong thư phòng của Đốc quân bàn việc ạ?” Lan Tĩnh đáp.
Lãnh Táp hơi nhíu mày: “Lại bàn công việc nữa à?”
Còn chưa ăn Tết xong mà ngày nào Phó Phượng Thành và Phó Đốc quân cũng đều bận bàn bạc công việc, trên cơ bản ban ngày hỏi mười lần thì có tới tám lần nếu không phải đang họp thì cũng là đang bàn bạc công việc hoặc tới quân doanh, nghe nói năm nay trên dưới Nam Lục Tỉnh ngoài những bộ phận phải trực ban ra thì trên cơ bản đều nghỉ cả.
“Gần đây bên ngoài có tin tức gì à?” Lãnh Táp hỏi. Phó Phượng Thành không muốn cô bận tâm quá nhiều đến việc bên ngoài nên sẽ không nói cho cô biết, hơn nữa cũng có rất nhiều tin tức không bao giờ có thể đọc được ở trên báo.
Lan Tĩnh hơi mờ mịt, lắc đầu đáp: “Tin tức gì ạ?”
“Không có ư?” Lãnh Táp như suy tư gì.
Lan Tĩnh hỏi: “Mợ cả muốn tìm cậu cả ạ? Để tôi đi truyền lời.”
Lãnh Táp xua tay: “Thôi không cần, tôi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi.”
“Mợ cả.” Viên Ánh từ bên ngoài tiến vào, nói: “Bên ngoài có một người đàn ông nói có chuyện quan trọng muốn gặp mợ.”
“Ai vậy? Nếu tới tặng quà thì tìm mợ hai chứ.” Hơn nữa, cũng đã qua ngày Mười lăm rồi, giờ còn tới cửa chúc Tết có phải quá muộn rồi không?
Viên Ánh vội vàng lắc đầu nói: “Không phải, là một người đàn ông... thoạt nhìn có vẻ nghèo túng, lúc ở cửa suýt chút nữa còn bị cảnh vệ đuổi đi.” Vừa hay lúc đó cô ấy đi ngang qua, nghe nói là tìm mợ cả có việc quan trọng nên mới tiến lên hỏi một câu.
Lãnh Táp cau mày hỏi: “Tên ông ta là gì?”
“Liêu Vân Đình.” Viên Ánh đáp.
Liêu, Vân, Đình.” Lãnh Táp thì thầm khe khẽ: “Cô ra hỏi ông ta, nếu ông ta có việc gì khác thì dẫn vào đây, còn nếu tới đòi tiền tôi thì ném ông ta ra ngoài.”
“...” Viên Ánh cạn lời, nhìn dáng vẻ bề ngoài của ông Liêu kia thì rất giống tới đòi tiền đấy: “Vâng, thưa mợ cả.”
Lại nói, mấy năm nay Lãnh gia cũng coi như tiền vào như nước, nhưng lại ngã rõ đau ở chỗ Liêu Vân Đình. Lúc trước nhất thời nóng máu lên nên đầu tư cho ông ta, sau khi đầu tư rồi cô mới hiểu tại sao Liêu Vân Đình lại bị người đầu tư trước đó đuổi giết. Lúc đó, cô còn cảm thấy những người kia không có mắt nhìn người tài, trên thực tế là cô quá mức non nớt mà thôi.
--------------------------------------------------













