Phu Nhân Hào Môn – Chương 980: (2) quất roi
Phu Nhân Hào Môn
“Cậu cả, mợ cả.”
Hạ Duy An một lần nữa đưa Phó Ngọc Thành quay lại. Lần này Phó Ngọc Thành tự mình đi vào nhà, cả người anh ta ướt dầm dề, hiển nhiên là vừa mới được người ta kéo ra từ trong nước.
Vừa hay Phó Ngọc Thành cũng nghe được câu nói cuối cùng của Trịnh Anh, anh ta đột nhiên ngẩng phắt đầu nhìn về phía cô ta, giọng nói khô khốc: “A Anh...”
Trịnh Anh không nhìn anh ta, giọng nói bình tĩnh: “Lúc trước là em chủ động tiếp cận anh, giờ chúng ta như thế này, em cũng không thể hoàn toàn trách anh được. Nhưng mà... Kết thúc ở đây thôi.”
Phó Ngọc Thành nhìn Trịnh Anh, mắt đầy tia máu, dường như không dám tin vào tai mình: “A Anh, em... em cũng muốn rời khỏi anh sao?”
Trịnh Anh đáp: “Không có ai là mãi mãi ở lại cả, chúng ta đều phải tự thừa nhận hậu quả do bản thân mình gây ra. Em nhận, chính anh tự lo cho mình đi.”
Phó Ngọc Thành nghiến răng hỏi: “Nếu anh không đồng ý thì sao?”
Trịnh Anh nhìn anh ta, đáp: “Vậy em cứ dẫn Tình Tình ra ngoài sống, chờ khi nào anh bằng lòng rồi lại nói.” Tóm lại chính là muốn ly hôn, thậm chí còn không muốn sống chung dưới một mái nhà với Phó Ngọc Thành.
Trịnh Anh nhìn Phó Ngọc Thành, ánh mắt bình lặng không gợn sóng, không có một chút tình cảm nào. Vào khoảnh khắc khi cô ta quay về và nhìn thấy miệng vết thương chảy máu đầm đìa trên trán bà v//ú và con gái khóc đã khàn cả giọng thì cô ta đã hoàn toàn hết hy vọng với Phó Ngọc Thành rồi.
Bà v//ú đỡ đứa bé còn bị thương nặng như thế, Trịnh Anh quả thực không dám tưởng tượng nếu bà v//ú không đỡ được con mình thì không biết đứa bé sẽ bị thương thành thế nào nữa? Liệu có bị vỡ đầu chảy máu vì một cú đá này của cha mình, hay là lập tức...
Nói đến đây, Trịnh Anh xoay người nói với Lãnh Táp và Phó Phượng Thành: “Anh cả, chị dâu, chuyện này em đã quyết rồi, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Hôm nay em sẽ tạm thời mang theo Tình Tình dọn ra ngoài. Bên chỗ Đốc quân... Làm phiền anh chị.”
Cô ta và Phó Ngọc Thành ly hôn suy cho cùng hoàn toàn không liên quan gì tới Phó Phượng Thành và Lãnh Táp, cuối cùng vẫn phải chờ Phó Đốc quân gật đầu đồng ý mới được.
Lãnh Táp day trán, gật đầu đáp: “Cũng được, em cứ tạm thời dọn ra ngoài sống và tính toán lại chuyện sau này đi đã.”
Ánh mắt Trịnh Anh hơi sáng lên, cô ta hiểu Lãnh Táp không phản đối chuyện mình ly hôn.
Lúc trước chị dâu hai và chị dâu ba vẫn luôn khuyên nhủ cô ta, cô ta cũng biết bọn họ vì muốn tốt cho mình, nhưng cô ta không có cách nào đón nhận lòng tốt đó.
Trước kia tuy Trịnh Anh đã làm ra nhiều chuyện hồ đồ nhưng dù sao cô ta cũng là một người phụ nữ có học, khả năng nhẫn nhục với chồng không thể nào mạnh mẽ bằng các cô gái sống trong khuê phòng được.
Cô ta đã sớm không còn tình cảm gì với Phó Ngọc Thành, nếu lúc trước vẫn cố gắng chắp vá thì lần này Phó Ngọc Thành đã hoàn toàn chạm vào giới hạn chịu đựng của cô ta rồi.
Trịnh Anh cảm động gật đầu: “Cảm ơn chị dâu.”
Lãnh Táp lắc đầu, ý bảo cô ta đi về nghỉ ngơi trước.
Chờ đến khi Trịnh Anh đi ra ngoài rồi, Phó Phượng Thành mới nhìn Phó Ngọc Thành vẫn còn đứng ngây ra giữa phòng khách, hỏi: “Cậu định thế nào đây?”
Phó Ngọc Thành cắn răng đáp: “Em sẽ không đồng ý!”
Phó Phượng Thành hơi híp mắt: “Có biết tại sao vừa rồi tôi đánh cậu không?”
Thân mình Phó Ngọc Thành hơi run lên, không nhịn được lùi về sau hai bước: “Em...”
Phó Phượng Thành cũng không quan tâm xem anh ta muốn nói gì, chỉ tiếp: “Đây là chuyện của riêng vợ chồng cậu, tôi sẽ báo cho ông già, còn nói gì thì cậu tự đi mà nói với ông ấy. Chuyện của mình thì tự mình giải quyết, hoặc là thay đổi ý định của Trịnh Anh, hoặc là chờ ly hôn đi.”
Phó Ngọc Thành lẩm bẩm đáp: “Em sẽ không ly hôn!” Nói xong bèn xoay người, tập tễnh bước ra ngoài.
Lãnh Táp khẽ nhíu mày ra lệnh: “Cho người để ý tới cậu ta, đừng để cậu ta làm tổn thương tới mợ tư và Tình Tình.” Hạ Duy An gật đầu thưa vâng rồi xoay người đi ra ngoài.
Trong phòng khách, Phó Ứng Thành lo lắng hỏi: “Chị dâu, em tư và em dâu tư... thật sự sẽ ly hôn sao?”
Lãnh Táp đáp: “Có lẽ vậy.”
Phó Ứng Thành nhíu mày: “Chuyện này... liệu có ổn không?”
Lãnh Táp hỏi: “Có gì mà không ổn? Ly hôn là phạm pháp à?”
Phó Ứng Thành cười gượng: “Chuyện này thì... đương nhiên không rồi ạ!”
Lãnh Táp hỏi tiếp: “Nếu pháp luật đã quy định là có thể ly hôn, vậy thì có gì mà không ổn?”
Phó Bình Thành cũng không nhịn được nói: “Nhưng mà chị dâu, không phải vừa rồi chị cũng khuyên em dâu tư...”
Lãnh Táp đáp: “Tôi khuyên cô ấy nên nghĩ kỹ quãng đời sau này nên sống như thế nào, và... bản thân tôi không ủng hộ người phụ nữ trong tình huống không mắc phải sai lầm nào mà phải tay trắng ra đi.” Để mấy tên khốn được hời là không đúng.
“...” Nên chị chỉ đang ám chỉ Trịnh Anh nên đòi em tư một số tiền rồi hãy đi ư?
Mợ hai cũng hơi lo lắng: “Chị dâu à, chuyện này... Dường như sẽ tạo ra thanh danh không tốt cho nhà họ Phó chúng ta lắm đâu ạ!”
Lãnh Táp bình tĩnh đáp: “Chỉ cần nhà họ Phó không thiên vị Phó Ngọc Thành thì chẳng có ảnh hưởng gì hết.”
Mọi người đồng thời nhìn về phía Phó Phượng Thành, cậu cả Phó bình tĩnh gật đầu đáp: “Phu nhân nói đúng.”
“...” Cậu cả Phó không quan tâm thì có vẻ như bọn họ cũng chẳng cần nhọc lòng làm gì.
Lãnh Táp nói: “Chờ xem bên chỗ Phó Ngọc Thành và em dâu tư nói chuyện thế nào đã, nếu em dâu tư vẫn kiên quyết muốn ly hôn thì dù chúng ta có cưỡng ép giữ người lại cũng đâu có gì hay ho chứ?”
Mợ hai thở dài đáp: “Chị dâu nói đúng ạ! Lần này em tư đúng là quá đáng thật!”
Nếu là Phó Ứng Thành làm ra loại chuyện này thì cho dù cô ấy có phải đánh đổi bằng tính mạng của mình cũng phải giết chết anh ta! Em tư thời gian này suy sụp thì cũng thôi đi, giờ thành ra thế này đúng là gieo gió gặt bão.
Mợ ba hơi lo lắng: “Em tư sẽ không đánh em dâu tư đấy chứ?”
“...”
Trên thực tế, lúc Phó Ngọc Thành tỉnh táo thì không bao giờ đánh Trịnh Anh, dù lúc trước anh ta chân thành với Trịnh Anh được bao nhiêu phần, lợi dụng bao nhiêu phần thì thực sự Phó Ngọc Thành cũng từng có tình cảm với cô ta thật.
Giờ chuyện đã tới nước này, anh ta đã mờ mịt, xấu hổ và trong lòng tràn ngập sự áy náy, đương nhiên sẽ càng không ra tay đánh Trịnh Anh.
Chỉ là, dù Phó Ngọc Thành có xin lỗi, nhận sai thế nào thì cũng không ngăn cản được quyết tâm của Trịnh Anh. Ngay cả ông bà Trịnh nghe tin chạy sang khuyên nhủ con gái cũng không thể làm cô ta thay đổi quyết định.
Có lẽ ông Trịnh sợ đắc tội nhà họ Phó, cũng có lẽ thật sự không tán thành ý định ly hôn của con gái nên trong cơn giạn dữ đã quát thẳng vào mặt Trịnh Anh rằng: “Nếu con dám ly hôn thì sau này đừng có về nhà họ Phó nữa, nhà họ Trịnh không có đứa con gái như con.”, sau đó kéo bà Trịnh về. Tuy vậy, Trịnh Anh vẫn cứ yên lặng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, hiển nhiên chẳng ai có thể ngăn cản quyết tâm của cô ta.
Phó Ngọc Thành thấy thái độ của Trịnh Anh kiên quyết như thế thì chỉ có thể đi tới đi lui trước sân nhà, dường như một con chó đã chẳng còn nhà để về.
Bên phía Phó Đốc quân cũng truyền tin tức về. Phó Đốc quân hoàn toàn không có lời gì để nói với đứa con trai Phó Ngọc Thành này nữa, chỉ nói rằng hôn nhân là việc của hai người họ, để bọn họ tự quyết định đi.
Sau đó mới lại buồn bực dặn dò Phó Phượng Thành, nói nếu thật sự không ngăn cản được Trịnh Anh thì cho cô ta chút tài sản, sau khi Trịnh Anh dọn ra ngoài cũng phải cho người chú ý tới, đừng để cháu gái ông ấy bị đói hay bị thương gì.
Vì thế, chuyện dùng dằng mất vài ngày, không biết cuối cùng Trịnh Anh và Phó Ngọc Thành nói chuyện với nhau thế nào mà cuối cùng Phó Ngọc Thành lại đồng ý ly hôn với cô ta.
--------------------------------------------------













