Phu Nhân Hào Môn – Chương 97: mất một trăm triệu (2)
Phu Nhân Hào Môn
An Lucy thấy thế thì ngả đầu xuống vai Lãnh Táp, cười khúc khích.
“Cậu cười gì hả?” Lãnh Táp tức giận hỏi.
An Lucy khẽ đáp: “Xem ra cậu cả Phó thật sự rất để mắt đến Táp Táp đấy.”
“...” Tớ có nên nói cho cậu biết là anh ta bị cắm sừng đến mức sinh ra chướng ngại tâm lý không?
An Lucy nhìn hai người đàn ông kia, không nhịn được nhíu mày.
Người ngoài vốn không hề biết tình huống thật sự về sức khỏe của cậu cả Phó, nhưng nếu thật sự như lời đồn bên ngoài thì...
“Đúng rồi, vừa rồi cậu cả Phó không làm khó cậu chứ?” An Lucy hỏi.
Lãnh Táp lắc đầu cười: “Anh ta làm khó tớ làm gì? Chỉ nói mấy câu thôi, đừng lo lắng.”
“Táp Táp...”
“Nghĩ gì thế hả?” Lãnh Táp vuốt lại tóc cho cô nàng rồi kéo cô đi vào bên trong: “Đi nào, nếu đã không có ai mời khiêu vũ thì chúng ta đi uống gì đó thôi.”
Hai người vừa ngồi một bên lễ đường vừa uống nước, ngắm nhìn các nam thanh nữ tú đang cùng nhau khiêu vũ bên ngoài. Tiết mục văn nghệ của lớp hai khoa Văn đã thành công tốt đẹp, các bạn nữ thi nhau tới nói chuyện với Lãnh Táp nên cho dù không khiêu vũ thì cũng không hề rảnh rỗi.
Đến tận lúc cảm thấy ăn hơi no no, Lãnh Táp mới nhíu mày hỏi: “Bọn A Toàn ra ngoài bao lâu rồi?”
An Lucy nhìn đồng hồ treo trên tường ở đại lễ đường: “Một tiếng rồi thì phải?”
“Lâu thế rồi ư?”
An Lucy cũng thấy hơi lo lắng: “Sẽ không sao chứ?”
Theo lý thuyết thì sẽ không có việc gì. Ở Ung thành có ai mà không biết Tống Toàn chính là cô con gái bảo bối duy nhất của Tống tướng quân chứ?
Lãnh Táp đáp: “Đi ra ngoài xem, tớ thấy cũng hơi no rồi, tiện ra ngoài tiêu cơm luôn.”
“Ừ, mau đi thôi.”
Hai người đứng lên nhanh chân ra khỏi lễ đường, vừa mới ra tới cửa đã thấy một nam sinh cùng lớp vội vàng chạy vào bên trong. Thấy Lãnh Táp thì lập tức dừng chân: “Lãnh Táp!”
“Có việc gì thế?”
Nam sinh kia vội vàng nói: “Bạch Hi và một nữ sinh khác... bị người ta bắt đi rồi.”
“Cái gì?” An Lucy không nhịn được kêu lên kinh hãi.
Mặt Lãnh Táp trở nên lạnh lùng: “Là ai?”
Nam sinh lắc đầu không rõ: “Vừa rồi... Tớ thấy khi đang trên đường về nhà, những người đó lái xe. Tớ... tớ thấy Bạch Hi và một nữ sinh khác bị người ta kéo lên xe, tớ đuổi theo thì họ đã lập tức lái xe rời đi.”
Cậu ta chỉ là người bình thường, vốn dĩ không muốn xen vào chuyện rắc rối như thế này. Nhưng Bạch Hi là bạn học cùng lớp với cậu ta, cho dù không quen biết nữ sinh còn lại thì cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ gặp chuyện gì được. Bạch Hi một mình tới Ung thành học đại học, tuy rằng có nhà, có người chăm sóc riêng nhưng cậu ta không biết liên hệ thế nào, đành phải quay lại trường mượn điện thoại báo cảnh sát và tìm người mà Bạch Hi quen biết là Lãnh Táp.
Sắc mặt Lãnh Táp lập tức lạnh như băng: “Biết rồi, cảm ơn cậu.”
“Táp Táp, làm sao đây?” Sắc mặt An Lucy trắng bệch, gần như sắp khóc đến nơi.
Nếu Lãnh Táp không nhắc nhở thì cô ấy cũng không nghĩ tới việc có thể A Toàn và Hi Hi đã xảy ra chuyện. Nếu lúc đó cô ấy cũng đi theo họ thì tốt biết bao.
Lãnh Táp nhận ra được vẻ tự trách của cô ấy thì vỗ vai An Lucy: “Nếu cậu cũng đi cùng thì giờ sẽ là ba người gặp chuyện. Đã báo cảnh sát chưa?”
Nam sinh lắc đầu, Cục Cảnh sát cách nơi cậu ta nhìn thấy sự việc khá xa, mà tầm này thì đại đa số các cửa hàng đã đóng cửa, cho dù có báo cảnh sát thì cũng phải về trường mới tìm được chỗ có điện thoại. Mà lúc này, các địa điểm khác ở trong trường cũng đã đóng cửa hết, bọn họ phải đi tìm thầy cô thì mới mượn được điện thoại để gọi.
Lãnh Táp gật đầu, xoay người nói với An Lucy: “Hiểu Hiểu, đêm nay Tống tướng quân có tới không?”
An Lucy lắc đầu: “Không tới, A Toàn nói đêm nay Tống tướng quân có việc nên không thể tới, còn bà Tống...” Tống tướng quân không tới thì bà Tống cũng sẽ không tới dự mấy hoạt động như thế này.
“Cứ báo cảnh sát đi đã, sau đó gọi điện về nhà Tống tướng quân.” Lãnh Táp nói.
An Lucy gật đầu trịnh trọng: “Được rồi, tớ sẽ đi ngay đây.”
Lãnh Táp đưa tay xoa đầu cô ấy: “Không cần lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cậu gọi điện thoại xong thì về nhà luôn đi, ở yên một chỗ chờ, đừng chạy lung tung. Nếu người nhà cậu không tới đón thì cậu cứ đợi ở trường cũng được, tuyệt đối không được về một mình, biết chưa?”
An Lucy rưng rưng gật đầu: “Cậu định đi đâu?”
Lãnh Táp cười đáp: “Tớ tìm cậu cả Phó nhờ giúp.”
Vậy cậu nhớ cẩn thận đấy.”
“Tớ biết rồi, cậu đừng lo.” Lãnh Táp cười khẽ, sau đó nói với nam sinh đang đứng đực ra đó không biết làm gì: “Làm phiền cậu ở cạnh Hiểu Hiểu một lúc, chắc chút nữa cũng sẽ có người tới hỏi chuyện cậu thôi.”
Sau khi nam sinh kia gật đầu nhận lời xong, Lãnh Táp mới xoay người đi nhanh ra phía ngoài.
--------------------------------------------------













