Phu Nhân Hào Môn – Chương 975: (1) người đến người đi
Phu Nhân Hào Môn
Hôm sau, quả nhiên Tiêu Chú dẫn theo người của mình rời khỏi Ung thành không hề lưu luyến.
Lãnh Táp theo Trác Lâm ra ga tiễn ông ấy. Thấy trên mặt hai người hoàn toàn không có vẻ lưu luyến gì, trong lúc nhất thời Lãnh Táp cũng không biết nên định nghĩa mối quan hệ của họ như thế nào nữa.
Ông ba Tiêu rời đi, cho dù người khác có nghĩ thế nào thì chắc chắn Phó Đốc quân là người vui sướng nhất.
Vết thương của Phó Đốc quân cũng đã đỡ hơn nhiều, không còn bị hạn chế sinh hoạt thường ngày nữa. Nhưng ông ấy vẫn công bố vết thương của mình chưa lành, mọi chuyện của Nam Lục Tỉnh vẫn giao cho cậu cả Phó xử lý thay.
Các quan viên lớn nhỏ và các tướng lãnh của Nam Lục Tỉnh đều đã quen rồi, cậu cả Phó giải quyết công việc lưu loát, dứt khoát và có hiệu suất cực kỳ cao, lại không hay nổi nóng như Phó Đốc quân, ngoài hơi lạnh lùng ra thì chẳng có vấn đề gì đáng ngại cả.
Sau khi Tiêu Chú rời đi, Trác Lâm ở lại Ung thành thêm mấy ngày rồi mới chuẩn bị tới Giang thành, sau đó lại từ Giang thành đi lên Bắc Tứ Tỉnh.
Trước khi đi, Trác Lâm vẫn chủ động tìm Phó Đốc quân nói chuyện một lần. Tuy không ai biết nội dung cuộc nói chuyện giữa bọn họ là gì nhưng Lãnh Táp thấy sắc mặt của cả hai người bọn họ sau khi nói chuyện đều vô cùng bình thản, không có chỗ nào khó chịu thì cũng thầm thở phào.
Cha mẹ cãi nhau, người khó xử nhất vẫn là con cái ở giữa. Tuy cậu cả Phó đã là một đứa con lớn tồng ngồng rồi nhưng Lãnh Táp cảm thấy cậu cả Phó cũng không hy vọng quan hệ giữa cha và mẹ mình trở nên căng thẳng.
Tiễn Trác Lâm đi rồi, Lãnh Táp hoàn toàn tiến vào trạng thái cá mặn dưỡng thai. Mỗi ngày ngoài ăn, ngủ, chơi ra thì mọi việc khác đều có người xử lý thay. Bình thường có hai cô bé đáng yêu là Phó Anne và Sở Miểu ở bên, thỉnh thoảng đám người Tống Toàn rảnh rỗi cũng sẽ tới tìm cô nói chuyện phiếm, cuộc sống có thể nói là vô cùng vui vẻ, thoải mái.
Cuộc sống cá mặn trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã sang tháng Chín, bụng của Lãnh Táp cũng đã lớn hơn.
Nhưng sức khỏe Lãnh Táp luôn rất tốt, đứa bé này cũng không hổ là cục đá trong miệng ông Hoa, vô cùng ngoan ngoãn, yên tĩnh. Nếu không phải vì bụng đã phồng lên thì có khi Lãnh Táp còn nghi ngờ là mình mang thai một cục đá thật ấy chứ.
Không nhắc đến việc trước khi không biết mình mang thai, nhưng sau khi biết có thai rồi, Lãnh Táp cũng gần như chưa từng cảm thấy mệt mỏi lần nào.
Ngoài việc giai đoạn đầu khá thích ngủ, còn lại hoàn toàn không hề có hiện tượng nôn nghén, đau hông, ăn không ngon, vân vân. Cái này làm cho Lãnh Táp vốn hơi sợ các thể loại nghén khi mang thai trong truyền thuyết không khỏi thở phào, cảm thấy việc mang thai cũng không khó chịu cho lắm.
Đối với việc này, ông Hoa tỏ ra cực kỳ khinh bỉ cô, còn mợ hai, mợ ba, thậm chí là bà hai Lãnh khi tới thăm cô đều cực kỳ ghen tị.
Bọn họ khi mang thai đều phải chịu bao nhiêu là khổ cực chứ? Sao đến lượt Lãnh Táp thì lại chẳng thấy triệu chứng gì vậy? Ông trời cũng quá bất công rồi.
Sang tháng Chín, các trường học đều bắt đầu khai giảng, đến khi Sở Miểu tiến vào trường học thì biệt thự lập tức trở nên yên ắng hơn rất nhiều.
Lúc Lãnh Táp đang xoa cái bụng của mình, dáng vẻ chán đến chết thì thấy Tô Trạch dẫn mấy người quen đi vào.
“Táp Táp!”
Lãnh Táp hơi kinh ngạc nhìn ba người ngồi trong sảnh lớn, không nhịn được chớp mắt: “Bà chủ Mộc? Huy Chi, Tâm Du? Sao mọi người lại tới đây cùng nhau thế này?”
Quả thực Lãnh Táp rất kinh ngạc, ba người này dù có thế nào cũng không phải người một đường, sao giờ lại cùng nhau chạy tới Nam Lục Tỉnh thế này?
Dư Tâm Du cười đáp: “Chẳng phải lúc trước chị bảo muốn tới Ung thành ư? Không biết Táp Táp có chào đón không nữa?”
Lãnh Táp cười nói: “Đương nhiên chào đón rồi, nhưng mà Bộ trưởng Dư... À không đúng, Thủ tướng Dư yên tâm để chị ra ngoài như thế sao?”
“Có gì mà không yên tâm chứ?” Dư Tâm Du nói: “Táp Táp, chúc mừng em.”
Lãnh Táp cảm ơn, sau đó mới đi tới bên cạnh Trương Huy Chi, ôm cô ấy cười nói: “Huy Chi, chào mừng chị tới đây. Bà chủ Mộc, rất vui khi thấy chị tới.”
Bốn người ngồi xuống, quản gia dẫn người mang trà bánh lên rồi lại lui ra ngoài, lúc này Mộc Hồng Liên mới cười nói: “Lúc trước tôi đã nói rồi, tôi không thể ở lại kinh thành nổi nữa thì sẽ chạy tới Ung thành để đầu quân cho mợ cả Phó. Vừa hay cô Trương với cô Dư cũng muốn xuôi Nam nên chúng tôi đi cùng nhau luôn.”
Lãnh Táp nhìn Mộc Hồng Liên hỏi: “Bà chủ Mộc gặp phải phiền phức gì ở kinh thành ư?”
Mộc Hồng Liên đã giúp nhà họ Phó một ơn lớn, nhưng việc bà ấy phản bội Trương Tá cũng đã đắc tội rất nhiều người ở kinh thành, dù sao vẫn còn rất nhiều người có quan hệ với Trương Tá.
Những người đó không phải người gian ác gì, cũng không có ý tưởng biến thái như Trương Tá, nhưng vẫn ngầm làm không ít chuyện mờ ám. Trương Tá và Nhậm Nam Nghiên suy tàn khiến cho những việc bọn họ làm đều lộ ra ít nhiều, bọn họ không giận chó đánh mèo Mộc Hồng Liên mới là chuyện lạ.
Vốn Lãnh Táp cũng đã từng đề nghị bà ấy cũng xuôi nam với mình, chỉ là Mộc Hồng Liên không yên tâm về thuộc hạ của mình nên kiên quyết muốn ở lại xem xét tình hình.
Mộc Hồng Liên cười nói: “Cũng không phải chuyện phiền phức gì, cũng chỉ là không thể mở rạp hát được nữa thôi. Vừa hay tôi cũng đã là hoa tàn ít b//ư//ớ//m, không thể ca hát được nữa, nên muốn tới nhờ cậy mợ cả kiếm chút cơm ăn.”
Lãnh Táp bất đắc dĩ: “Bà chủ Mộc nói quá lời rồi, chị bằng lòng về Ung thành đã là cho chúng tôi mặt mũi, cứ yên tâm ở lại đây đi.”
“Thế Huy Chi với Tâm Du thì sao?” Lãnh Táp hỏi.
Trương Huy Chi đáp: “Chị đã thi đỗ vào trường Quân đội Nam Lục Tỉnh rồi, hai ngày nữa sẽ đi báo danh, Tâm Du thì chuẩn bị tiến tu ngành Luật ở Đại học An Lan.”
“Em nhớ là hai chị...”
Hai ngành này đều là bộ môn chuyên nghiệp, nhất là Trương Huy Chi, cô thật sự không ngờ là cô ấy có thể thi đỗ được vào trường quân đội. Trường Quân đội Nam Lục Tỉnh tuy cũng nhận nữ sinh nhưng chỉ học mấy ngành như thông tin, quân y gì đó, hơn nữa thường xuyên không tuyển được nữ. Đại đa số quân y và y tá của quân đội đều chuyển ngạch từ các khoa Y của các trường đại học khác hoặc Đại học Y chính quy.
Trương Huy Chi cười hỏi: “Thấy sao? Thấy chị giỏi không?”
Lãnh Táp gật đầu, khen ngợi không hề bủn xỉn: “Rất lợi hại.”
Trương Huy Chi và Dư Tâm Du cùng tới đây học, mỗi người đều được thu xếp chỗ ăn nghỉ rồi nên sau khi trò chuyện với Lãnh Táp một lúc, hai người hẹn hôm khác lại tới nói chuyện rồi cùng ra về.
Mộc Hồng Liên đương nhiên ở lại, thấy Lãnh Táp nhìn theo bóng dáng hai người kia đi ra cửa thì cười nói: “Mọi người đều thay đổi, đúng không?”
Lãnh Táp quay đầu nhìn bà ấy, gật đầu thừa nhận: “Đúng là đã thay đổi rất nhiều, bà chủ Mộc cũng đã thay đổi không ít.”
Tuy Trương Huy Chi vẫn phóng khoáng, lanh lợi nhưng thêm vài phần trầm ổn và bớt vài phần nũng nịu so với trước kia. Dư Tâm Du thì tươi vui hơn trước đây rất nhiều, cảm giác sức khỏe cũng khá hơn.
Ngay cả Mộc Hồng Liên, khí chất quyến rũ trên người cũng tan đi không ít, thoạt nhìn không giống một ca kỹ từng nổi tiếng kinh thành nữa mà càng giống một người phụ nữ xinh đẹp trên thương trường. Dường như sau khi không còn sự xinh đẹp quyến rũ nữa thì lại càng làm người ta cảm thấy con người bà ấy chân thật hơn.
Mộc Hồng Liên khẽ thở dài: “Đã xảy ra bao nhiêu chuyện như thế, ai mà không thay đổi được chứ? Tuy mợ cả ở Ung thành nhưng hẳn cũng biết những chuyện xảy ra ở kinh thành đúng không?”
Lãnh Táp đáp: “Biết không nhiều lắm.”
--------------------------------------------------













