Phu Nhân Hào Môn – Chương 974: (2) cậu phó tủi thân
Phu Nhân Hào Môn
Cậu cả Phó luôn chờ đến đêm mới đi xử lý công việc, cấp dưới đương nhiên cũng phải chờ anh đến tối, mấy ngày thì không sao, nhưng thời gian dài rồi chẳng lẽ sẽ không tạo ra tiếng oán trách, than thở à? Làm khó người làm việc cho mình sẽ tạo ra hậu quả rất nghiêm trọng đấy.
Phó Phượng Thành yên lặng nhìn cô không nói gì, Lãnh Táp khẽ thở dài nói: “Em thật sự không sao mà. Anh cứ luôn lo lắng thế làm em cũng lo lắng theo đấy. Phụ nữ có thai cũng rất cần được khỏe mạnh về mặt tâm lý.”
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày như suy tư gì, một hồi lâu mới chậm rãi nói: “Anh sẽ chú ý.”
Lãnh Táp nói: “Nếu anh thật sự quá lo lắng thì mau đi làm việc đi, bận rộn sẽ giúp anh quên hết những việc này. Em cảm thấy... So với ban ngày anh cứ nhìn em chằm chặp như thế thì thà buổi tối anh đi ngủ sớm với em còn hơn ấy.”
Phó Phượng Thành đáp: “Ừ.”
Lãnh Táp hài lòng gật đầu: “Từ Thiếu Minh nói bốn rưỡi chiều nay anh có cuộc họp. Giờ đã bốn giờ rồi, có phải anh nên xuất phát rồi không?”
Phó Phượng Thành im lặng một chút rồi mới đứng lên, xoay người rời đi.
Lãnh Táp chống cằm nhìn theo anh, không nhịn được nhíu mày: “Sao mình cứ cảm thấy như anh ấy đang tủi thân thế?” Cậu cả Phó thật sự có loại cảm xúc gọi là tủi thân này hay sao?
Nhưng dù có ấm ức thế nào thì cũng vô dụng thôi, cứ bị cậu cả Phó nhìn không rời mắt như thế, cô thật sự không thể chịu đựng nổi.
Từ Thiếu Minh đi ra vườn hoa, thấy cậu cả Phó thì không nhịn được thở phào một cái, vội vàng đi tới chào đón: “Cậu cả.”
Phó Phượng Thành lườm anh ta một cái lạnh buốt nhưng không nói gì, Từ phó quan chỉ đành phải căng da đầu tiếp tục nói: “Cậu cả, cuộc họp lúc bốn giờ chiều nay thực sự rất quan trọng ạ!”
Phó Phượng Thành đáp: “Tôi biết rồi, có phải cậu thích nói chuyện lắm đúng không?”
Từ phó quan lập tức lùi về sau một bước, vội vàng che miệng mình: “Cậu cả, ngài hiểu lầm rồi, thực ra tôi là người rất kiệm lời.”
Phó Phượng Thành gật đầu nói: “Vậy thì tiếp tục duy trì sự kiệm lời của cậu đi.”
“Rõ, cậu cả.”
Nhìn theo bóng dáng nhanh chóng rời đi của cậu cả Phó, Từ phó quan cực kỳ sầu não. Anh ta không muốn bép xép đâu, nhưng chẳng phải anh ta sợ cậu cả không muốn rời khỏi mợ cả nên sẽ từ chối tham dự cuộc họp hay sao? Tuy khả năng này không quá cao nhưng thời gian làm việc và nghỉ ngơi mấy ngày nay của cậu cả vô cùng quái dị.
Biết là mợ cả Phó vừa mới có thai, cậu cả Phó nên ở nhà cùng vợ, nhưng người nào không biết còn tưởng cậu cả Phó biến thành sinh vật không thể thấy ánh mặt trời, chỉ có thể làm việc vào ban đêm ấy chứ.
Tiễn Phó Phượng Thành đi rồi, Lãnh Táp ngồi ngẩn người trong vườn hoa không được bao lâu thì thấy Trác Lâm và bà hai Lãnh trở về.
Hai người đang ở trong phòng khách xem xét chiến lợi phẩm ngày hôm nay, thấy Lãnh Táp đi vào thì lập tức vui vẻ kéo cô tới: “Táp Táp, mau qua đây nhìn xem này.”
Lãnh Táp tò mò đi qua: “Mẹ, mẫu thân, hai người mua gì đấy ạ?”
Bà hai Lãnh cười nói: “Bọn mẹ mua một ít đồ dùng của trẻ con, còn có không ít đồ sơ sinh nữa. Nhưng mà... Hẳn là đứa trẻ này sẽ chào đời vào khoảng cuối tháng Một, đầu tháng Hai, quần áo lót tốt nhất nên để mẹ tự thay khâu mới được.”
Trác Lâm hơi tiếc nuối: “Em lại không biết làm quần áo, đành phải làm phiền chị Lãnh thôi. Dê bò ở Vân Châu bọn em tốt hơn những nơi khác, chờ về rồi em sẽ cho vận chuyển một ít tới đây, để bồi bổ cho Táp Táp. Chờ đến khi đứa bé ra đời là có thể được uống sữa dê, sữa bò tươi rồi. Trẻ con ở Vân Châu trông bụ bẫm, cứng cáp hơn trẻ con ở những nơi khác nhiều lắm.”
Lãnh Táp hơi bất đắc dĩ: “Còn mấy tháng nữa cơ mà, giờ nghĩ tới cái này vẫn còn sớm quá ạ!”
Bà hai Lãnh vỗ nhẹ lên người cô, nói: “Con thì biết gì, mấy thứ này phải chuẩn bị dần đi là vừa, chứ không đến lúc sắp sinh rồi mới chuẩn bị thì quá cập rập.”
Lãnh Táp nhún vai: “Vâng ạ, hai người vui vẻ là được rồi.”
Bà hai Lãnh nhìn về phía Trác Lâm nói: “Mấy đứa này còn trẻ nên chẳng hiểu chuyện, chẳng để ý gì hết, còn chê chúng ta lắm điều nữa chứ.”
Trác Lâm cười nói: “Cũng bình thường chị ạ, ai mà chẳng từng trải qua thời trẻ tuổi chứ? Lúc em còn trẻ cũng như vậy đấy. Táp Táp, con cũng đừng chê mẹ và mẹ con bất công, còn chọn luôn cả đồ cho con đây này, mau qua đây xem có thích không?”
Lãnh Táp chớp mắt: “Còn có cả đồ cho con ạ? Cảm ơn mẫu thân, cảm ơn mẹ.”
Trên phương diện mua sắm thì khó mà đánh giá được sức chiến đấu của cánh phụ nữ, bất kể tuổi lớn hay nhỏ.
Trác Lâm và bà hai Lãnh không chỉ mua rất nhiều đồ sơ sinh mà còn mua cho Lãnh Táp, thậm chí mua cho cả Phó Phượng Thành, Sở Miểu, Phó Anne. Lãnh Táp nghi ngờ hai người này hình như cứ thấy cái gì đẹp là lại nhét hết vào túi.
Vì thế, ba người ngồi trong phòng khách vui vẻ đập hộp, đến gần giờ ăn cơm rồi bà hai Lãnh mới đứng lên ra về.
Trác Lâm và Lãnh Táp cũng giữ bà ấy ở lại ăn cơm tối, bà hai Lãnh không yên tâm ông hai Lãnh và Lãnh Phong ở nhà nên nhất định muốn về, Lãnh Táp chỉ đành bảo người đưa bà ấy về nhà. Khoảng cách giữa hai nhà không xa lắm, đi lại cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Phó Phượng Thành có việc trong người, Phó Dương Thành và Phó Anne dẫn Miểu Miểu về ăn cơm với Phó Đốc quân, vì thế tối nay trên bàn cơm chỉ có ba người Lãnh Táp, Trác Lâm và Tiêu Chú.
Ăn cơm tối xong, ba người ngồi trong phòng khách trò chuyện.
“Ông Tiêu có gì muốn nói ạ?” Lãnh Táp nhìn về phía Tiêu Chú đang uống trà ở phía đối diện, hỏi. Vừa rồi lúc ăn cơm, cô cảm thấy hình như Tiêu Chú có gì muốn nói.
Tiêu Chú gật đầu, nhìn hai người rồi nói: “Tôi định ngày mai sẽ rời khỏi Ung thành.”
Trác Lâm ngẩn ra, hỏi: “Định đi đâu?”
Tiêu Chú cười nó: “Tạm thời đi đây đi đó thăm thú đã.”
Trác Lâm cũng không bất ngờ trước câu trả lời này, gật đầu nói: “Cũng được, chú ý an toàn.” Tuy giờ thân phận đã khác xưa, hơn nữa Trác Lâm cũng cảm thấy với bản lĩnh của Tiêu Chú thì không khó để tự bảo vệ mình, nhưng vẫn khó tránh khỏi vẫn có kẻ thầm mơ ước gì đó.
Tiêu Chú nhướn mày hỏi: “Em không có ý giữ tôi lại dù chỉ một chút sao?”
Trác Lâm cạn lời: “Tôi giữ anh lại thì anh sẽ ở lại à? Huống hồ... Tôi cũng sắp quay về Vân Châu rồi, giờ anh thực sự muốn tới Vân Châu không?”
Tiêu Chú lắc đầu: “Thôi thôi, em ở Ung thành thì còn dễ nói, chứ về Vân Châu thì không biết tôi tới đó giúp em hay gây thêm phiền phức cho em nữa. Chỉ là... bên Vân Châu, tôi khuyên em vẫn nên sớm có tính toán đi.”
Trác Lâm gật đầu cười nói: “Làm việc gì cũng phải trước sau vẹn toàn, tôi hiểu mà.”
Lãnh Táp hơi nhíu mày hỏi: “Mẫu thân định về Vân Châu ngay ư?” Cô còn tưởng giờ cô đã có thai rồi thì mẫu thân sẽ ở lại thêm một thời gian chứ, đương nhiên không đi nữa vẫn là tốt nhất.
Trác Lâm cười bất đắc dĩ: “Mẹ phải xử lý hết mọi việc bên Vân Châu đã thì mới kịp quay về chào đón em bé ra đời.”
Lãnh Táp cũng hiểu việc này, nữ sĩ Trác tuyệt đối không phải người thích bỏ gánh giữa đường. Cho dù thật sự có rời khỏi Bắc Tứ Tỉnh thì bà ấy cũng sẽ sắp xếp mọi việc thỏa đáng, bà ấy đã gây dựng ở Vân Châu mười mấy năm nay, không chỉ có tình cảm với nhà họ Long mà còn có tình cảm sâu đậm với Vân Châu và những người làm việc cho mình ở đó.
“Mẫu thân đã nói với Phượng Thành chưa ạ?” Lãnh Táp hỏi.
Trác Lâm nói: “Chờ hôm sau mẹ sẽ bảo nó.” Rồi lại nghiêng đầu hỏi Tiêu Chú: “Tôi muốn tới Giang thành một chuyến, anh muốn tới Giang thành trước không hay đi nơi khác?”
Tiêu Chú nhíu mày, nghĩ rồi đáp: “Tôi đi nơi khác luôn, tôi định đi sang vùng Tây Nam hoặc Tây Bắc thăm thú.”
Trác Lâm gật đầu: “Vậy không cùng đường rồi, ngày mai tôi sẽ tiễn anh.”
Tiêu Chú đáp: “Không cần phải trịnh trọng thế đâu. Có khi một ngày nào đó tôi tới Vân Châu hoặc về Ung thành, Táp Táp có chào đón tôi không đấy?”
Lãnh Táp cười nói: “Ung thành chào đón ông Tiêu tới bất kỳ lúc nào.” Còn Phó Đốc quân có hoan nghênh hay không thì cô không biết.
--------------------------------------------------













