Phu Nhân Hào Môn – Chương 976: (2) người đến người đi
Phu Nhân Hào Môn
Quả thực là không biết nhiều vì Phó Phượng Thành không muốn những việc này làm phiền tới cô, thế nên cô chỉ biết qua loa bên ngoài mà thôi, còn những tranh chấp và nguy hiểm thì anh không bao giờ nhắc tới khi ở trước mặt cô.
Kỳ bầu cử thủ tướng ở kinh thành đã kết thúc cách đây không lâu, Dư Thành Nghi trở thành thủ tướng đời tiếp theo như đã dự đoán từ đầu, còn những người có quan hệ với Nhậm Nam Nghiên và Trương Tá đều bị xử lý.
Trương Bật cũng tự xin lỗi và từ chức, sau khi không còn chức vụ gì nữa thì lại ở nhà nhàn rỗi. Tuy sau khi trải qua điều tra, nhà họ Trương không hề tham dự vào việc của Trương Tá, nhưng bản thân người của nhà họ Trương và những người có quan hệ thân thiết với họ vẫn phải chịu đả kích không nhỏ chút nào. Tường đổ mọi người cùng đẩy, có không ít người phụ thuộc và nhà họ Trương tuyên bố rời đi. Hiện tại, ở nhà họ Trương, chỉ còn mình Trương Tĩnh Chi là vẫn ở trên quan trường, nhưng chức vị của anh ta không cao nên không ảnh hưởng gì tới thế cục chung cả.
Mấy tháng này, Trương Huy Chi vẫn luôn đi theo Trương Tĩnh Chi đi khắp các nơi, lần này tới Nam Lục Tỉnh học, bản thân Trương Huy Chi cũng không muốn lắm.
Giờ nhà họ Trương đang ở giai đoạn khó khăn nhất, cô ấy muốn ở lại làm bạn với cha và anh trai mình, ngược lại Trương Bật vẫn luôn không yên tâm về Trương Huy Chi thì lại thuyết phục Trương Huy Chi thôi học ở kinh thành để tới thi vào trường Quân đội Nam Lục Tỉnh.
Còn về Dư Tâm Du, lẽ ra giờ Dư Thành Nghi đã thăng chức thì Dư Tâm Du danh chính ngôn thuận trở thành danh viện số một ở kinh thành. Nhưng trước khi Dư Thành Nghi nhậm chức đã bảo con gái ghi danh tiến tu ở Đại học An Lan rồi. Dư Tâm Du thậm chí còn không tham gia vào lễ nhậm chức của Dư Thành Nghi mà lên đường theo bọn họ xuôi Nam luôn.
Dư Thành Nghi và Trương Bật đều là người thông minh, giờ kinh thành nhìn thì tưởng sóng êm gió lặng, nhưng dưới đáy thì sóng ngầm lại vô cùng mãnh liệt, so ra thì Nam Lục Tỉnh lại an toàn hơn nhiều.” Mộc Hồng Liên tổng kết lại: “Giờ vị thế của nhà họ Lâu hơi yếu, tuy ông Lâu trên danh nghĩa vẫn là tổng tư lệnh quân đội nhưng Quân đoàn 3, Quân đoàn 4 lại có xu thế bành trướng rõ ràng. Ông Lâu đã cao tuổi, không còn nhiều tinh lực nữa, cậu chủ Lâu thì lại hơi trẻ, không thể làm mọi người phục tùng, trong tay Dư Thành Nghi không có binh quyền thì sau này sẽ còn loạn nữa.”
Lãnh Táp gật đầu: “Đúng là rất loạn. Có tin gì của Nhậm Nam Nghiên không?”
Mộc Hồng Liên khẽ lắc đầu: “Chỗ tôi không có tin tức chính thức, nhưng có mơ hồ nghe nói... Hình như lão ta chạy tới vùng núi Tây Nam, nơi đó thì cô cũng biết rồi đấy... Nếu lão muốn trốn thì may ra phải có trăm nghìn quân mới có thể bắt được lão ở nơi rừng rú đó. Nhưng mà chủ của vùng Tây Nam...”
Bên Tây Nam, nếu không được sự đồng ý của Tôn Lương thì làm gì có ai dám đem trăm nghìn quân tới đó, nhưng hiển nhiên Tôn Lương sẽ không phối hợp rồi.
“Lúc trước, sau khi Tôn Lương trốn về Tây Nam thì Nội các và quân bộ cho người đưa Tôn Duệ quay lại.” Trên mặt Mộc Hồng Liên khó nén được nụ cười trào phúng: “Đáng tiếc số Tôn Duệ rất đen, nghe nói sau khi bị bắt về chưa tới một tháng thì đã chết rồi. Giờ hình như Tôn Lương đã chuyển hướng sang đứa con trai thứ tư của mình.”
Lãnh Táp ngẩn ra, hơi bất ngờ: “Tôn Duệ chết rồi sao?”
Mộc Hồng Liên càng bất ngờ hơn: “Mợ cả không biết à?”
Lãnh Táp lắc đầu: “Phó Phượng Thành không nói với tôi.” Mấy tháng nay cô bị nuôi hoàn toàn thành một con cá mặn, cũng chỉ nắm được sự tình xảy ra bên ngoài nhờ thỉnh thoảng đọc báo.
Dù sao, cô không hề đọc được bất kỳ tin tức gì liên quan tới cái chết của Tôn Duệ ở trên báo, nhưng ngẫm lại kết cục của Phùng thị thì cũng thấy có thể hiểu được.
Có lẽ Tôn Lương không muốn tin tức đứa con trai của mình vốn bị cậu Phó và cậu Long chỉnh cho thành tàn phế giờ lại mất mạng bị đưa lên mặt báo.
Mộc Hồng Liên hơi cảm khái: “Kể ra thì, lúc trước Tôn Duệ ương ngạnh, kiêu căng ở kinh thành đến thế, ai mà ngờ chỉ sau hơn nửa năm đã rơi vào kết cục như vậy.” Không chỉ Tôn Duệ mà ngay cả hoàng thất cũng bị Nhậm Nam Nghiên liên lụy. Hiện giờ Nhị hoàng tử trốn theo Nhậm Nam Nghiên, Tam hoàng tử rời khỏi kinh thành, không rõ tung tích, hoàng thất càng ngày càng trở nên thu mình.
Lãnh Táp nhún vai, cũng không hề cảm thấy thương tiếc cho Tôn Duệ chút nào: “Thế thời hay thay đổi, chẳng phải thời tiết còn thường xuyên mưa nắng thất thường đó sao? Bà chủ Mộc đã có tính toán gì chưa, muốn ở rạp hát ở Ung thành hay là... Phải rồi, tôi quen một người rất có hứng thú với hát hí khúc đấy, có cần tôi giới thiệu cho hai người làm quen không?”
Mộc Hồng Liên không hề cảm thấy hứng thú, lắc đầu nói: “Thôi thôi, tôi đã mất nửa đời người quanh quẩn với nó rồi, nửa đời sau tôi muốn làm gì đó khác đi thì hơn? Mợ cả có việc gì cần tôi làm giúp không? Tôi nghĩ nhà họ Phó có thể trở thành nơi dưỡng lão sau này cho mình đấy.”
Câu này đương nhiên chỉ là nói đùa, với năng lực và tài sản của Mộc Hồng Liên thì bà ấy chẳng cần ai nuôi mình cả.
Lãnh Táp cười nói: “Vậy thì tốt quá rồi, bà chủ Mộc chịu giúp tôi, đương nhiên tôi cầu còn chẳng được. Chị đã đi một quãng đường xa vất vả rồi, nghỉ ngơi vài ngày đi rồi hôm khác chúng ta lại nói chuyện nhé?”
Mộc Hồng Liên cũng rất vui vẻ, cười nói: “Vậy cảm ơn mợ cả.”
Mộc Hồng Liên thật sự cam tâm tình nguyện muốn làm thuê cho Lãnh Táp, tuy mấy năm nay bà ấy cũng có tích lũy được một chút của cải, cho dù không cần làm gì thì cũng đủ để sống vô ưu vô lo đến hết đời này, nhưng bà ấy không muốn tìm một nơi để dưỡng già ngay hay một thân một mình lang bạt nơi xứ người, trước kia bà ấy đã vì Trương Tá mà sống trái lương tâm bao nhiêu năm, giờ bà ấy muốn sống vì bản thân mình một lần.
Đương nhiên bà ấy cũng có thể tự gây dựng sự nghiệp, nhưng vẫn cảm thấy đi theo Lãnh Táp sẽ thú vị hơn. Bà ấy cảm thấy Nam Lục Tỉnh, cậu cả Phó và mợ cả Phó đều khá đặc biệt, cũng có lẽ nhờ thế mà tương lai của bà ấy trở nên thú vị hơn nhiều.
Cho người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Mộc Hồng Liên xong, Lãnh Táp bèn ngồi trên sô pha nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện với Mộc Hồng Liên, tâm tư dần bay lên chín tầng mây.
Lúc Phó Phượng Thành đi vào phòng khách thì thấy Lãnh Táp đang ôm gối mềm ngồi trên sô pha ngẩn người, thậm chí còn không nghe thấy tiếng anh đi vào.
Vậy mới nói, việc mang thai vẫn khá ảnh hưởng tới Lãnh gia, tục ngữ nói, mang thai xong sẽ mắc bệnh não cá vàng ba năm, ít nhất thì cảm giác không còn nhạy bén như xưa nữa.
Đến tận khi Phó Phượng Thành đi tới trước mặt rồi, Lãnh Táp mới ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Đang nghĩ gì thế?” Phó Phượng Thành ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ hỏi.
Lãnh Táp đáp: “Bà chủ Mộc và Huy Chi, Tâm Du tới đây.”
Phó Phượng Thành gật đầu, đương nhiên anh đã biết việc này rồi.
Lãnh Táp cúi đầu nhìn thoáng qua bụng mình, dáng vẻ hơi phiền muộn: “Tự nhiên cảm thấy mình già rồi.” Trương Huy Chi và Dư Tâm Du vẫn là sinh viên tự do tự tại, còn cô thì đã sắp làm mẹ tới nơi rồi.
Cậu cả Phó an ủi nói: “Bọn họ già hơn em mà.” Dù là Trương Huy Chi hay Dư Tâm Du thì trên thực tế đều lớn tuổi hơn phu nhân của anh.
Lãnh Táp tức giận trừng mắt với anh: “Anh có thể đổi sang cách nói nào dễ nghe hơn không hả?”
Cậu cả Phó lập tức sửa lại cho đúng: “Phu nhân còn xinh đẹp và trẻ tuổi hơn bọn họ nhiều.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của người nào đó, Lãnh Táp không nhịn được phì cười thành tiếng.
Lập tức nghiêng đầu rúc vào ngực Phó Phượng Thành, Lãnh Táp thở dài nói: “Thôi được rồi, tâm trạng tốt hơn rồi.”
“...” Mẫu thân nói, phụ nữ mang thai dễ tức giận cũng dễ nguôi ngoai, tính khí thất thường là chuyện bình thường.
“Cậu cả, mợ cả.” Hai người đang ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm, quản gia vội vàng đi từ bên ngoài vào, cung kính nói: “Đốc quân bảo hai vị mau về nhà một chuyến ạ!”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn ông ấy: “Có chuyện gì à?”
Quản gia đáp: “Mợ tư và cậu tư... nói là muốn ly hôn.”
“...”
--------------------------------------------------













