Phu Nhân Hào Môn – Chương 973: (1) cậu phó tủi thân
Phu Nhân Hào Môn
Tuy Trác Lâm và Phó Phượng Thành rất lo lắng nhưng dưới sự kiên quyết của Lãnh Táp và sự bảo đảm của ông Hoa nên cuối cùng, sáng ngày hôm sau, đoàn người vẫn lên đường về Ung thành.
Về đến biệt thự, Lãnh Táp không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô thực sự đang được hưởng đãi ngộ của bảo vật quốc gia ấy chứ. Dọc đường về đây, chỉ cần xe hơi xóc nảy một chút thôi là sắc mặt của cậu cả Phó lập tức trở nên khẩn trương bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Nhưng với tình hình giao thông hiện tại của Ung thành thì làm sao tránh được, Lãnh Táp thậm chí còn cảm thấy mỗi lần xe hơi rung một chút thôi là Tô phó quan đang lái xe ở phía trước lại tỏ vẻ thà lập tức tự sát tạ lỗi tại chỗ còn hơn bị cậu cả Phó lườm như thế.
Vì để tránh cho việc con còn chưa chào đời mà cậu cả Phó đã mắc bệnh trầm cảm vì lo âu trong thời gian dài, Lãnh Táp cảm thấy lúc nào rảnh tốt nhất vẫn nên tìm ông Hoa để phổ cập cho cậu cả Phó một chút y học thường thức, rằng phụ nữ có thai thật sự không yếu đuối mong manh đến mức ấy đâu.
Vừa về đến biệt thự, Lãnh Táp đã bị giục đi nghỉ ngơi. Đối với việc này, Lãnh Táp cảm thấy cực kỳ cạn lời nhưng cũng không biết phải làm sao.
Thu xếp cho Lãnh Táp xong rồi, cuối cùng cậu cả Phó mới nhớ ra mình vẫn chưa báo tin Lãnh Táp có thai cho nhà họ Phó và nhà họ Lãnh. Thế nên, ông bà hai Lãnh nhận được tin tức đầu tiên lập tức chạy tới thăm Lãnh Táp, bên kia, tuy Phó Đốc quân cũng có ý tưởng này nhưng vì sức khỏe không cho phép nên chỉ có thể ở nhà, trong lòng oán hận mắng cậu cả Phó vô số lần.
Nhưng đồng thời cũng cực kỳ vui vẻ với việc mình sắp có cháu trai trưởng, thế nên ông ấy lập tức công bố tin vui này với bên ngoài, cũng không hề tiếc rẻ mà gọi điện thoại báo tin tức vui mừng này cho các Đốc quân khác.
Cho dù có thể bị người ta cười nhạo rằng đường đường là Phó Đốc quân mà lại bị vợ lẽ của mình ám sát thì ông ấy cũng chẳng thèm để ý.
“...” Nhìn Phó Đốc quân cúp máy với vẻ mặt vô cùng đắc ý, Hàn Nhiễm cảm thấy cực kỳ cạn lời.
Phó Đốc quân cũng chẳng thèm để ý tới vẻ mặt của phụ tá của mình, xoa cằm hỏi: “Bên biệt thự có thiếu người không? Có thiếu thứ gì không? Thiếu gì thì bảo quản gia lập tức đưa qua đó. Ờ... Không đúng, an toàn bên đó liệu có đảm bảo không, nếu không thì hay là cứ về nhà đi?”
Hàn Nhiễm ho khẽ một tiếng, nói: “Đốc quân, nữ sĩ Trác vẫn còn ở bên kia mà, dường như không tiện cho lắm ạ!”
Phó Đốc quân cau mày suy tư một chút rồi lại xua tay nói: “Thôi bỏ đi, vẫn là phái người qua đó thì hơn. Cậu tự mình đi sắp xếp, phái thêm người bảo vệ biệt thự, ai biết đám chuột cống kia còn chui rúc ở đâu đó xông ra nhảy nhót hay không cơ chứ? Tốt nhất đừng để cháu trai bảo bối của tôi bị thương.”
Năm đó, Phó Đốc quân thực sự không tài nào hiểu nổi tại sao ông bà cụ Phó lại có thể cưng chiều cháu trai của mình như thế, dù sao với quan điểm của Phó Đốc quân, con trai thì phải mài giũa mới có thể thành tài. Nhưng mà hiện tại... Đứa bé còn chưa chào đời mà biểu hiện của Phó Đốc quân đã cực kỳ vả mặt rồi.
Hàn Nhiễm gật đầu đáp: “Vâng, Đốc quân, tôi sẽ tự mình sắp xếp.”
Phó Đốc quân hài lòng nói: “Tốt, cậu làm việc thì tôi yên tâm rồi, đi đi.”
Tin tức Lãnh Táp mang thai đương nhiên cũng truyền khắp nhà họ Phó, nhưng mọi người lại có phản ứng không quá mạnh.
Hai vợ chồng Phó Ứng Thành và Phó Bình Thành đều tự mình tới cửa tặng quà, Trịnh Anh cũng nhờ mợ hai mang theo một phần quà tới, Phó Dương Thành thì tự mình chạy tới với lý do là muốn đón Phó Anne về nhà.
Nhưng Phó Anne tỏ vẻ mình muốn ở cùng Miểu Miểu, sau đó đúng lý hợp tình mà ăn vạ tại biệt thự. Phó Dương Thành nghĩ tới bầu không khí hơi quái dị ở nhà thì cũng dứt khoát không về nữa.
Vì thế, biệt thự vốn dĩ yên tĩnh lập tức trở nên cực kỳ náo nhiệt, may mà diện tích biệt thự không nhỏ, có thêm vài người ở cũng không chật chội chút nào.
Các nhà quyền quý ở Ung thành đương nhiên cũng nhận được tin mừng này, đều không cam lòng yếu thế mà thi nhau tới thăm hỏi chúc mừng. Gần như mỗi ngày đều phải tiếp đón mấy nhóm người tới, nhưng đa phần đều do cậu cả Phó hoặc nữ sĩ Trác và bà hai Lãnh ra mặt tiếp đón, không cần Lãnh Táp phải phí sức làm gì.
“Hai ngày nay có phải cậu Phó rất rảnh không?” Thương Phi Vân đang ngồi uống trà trưa với Lãnh Táp trong vườn hoa... Thương Phi Vân có thể uống trà, còn Lãnh gia thì chỉ được uống sữa.
Dưới cái nhìn chăm chú đầy sức ép đến từ phía bên kia, Hội trưởng Thương không nhịn được thoáng nhìn về phía người đàn ông ngồi cách đó không xa, hỏi.
Lãnh Táp hơi khó hiểu, nhướn mày hỏi: “Có chuyện gì à?”
Thương Phi Vân thở dài nói: “Chúng ta ngồi ở đây nửa tiếng rồi, cậu cả Phó đã nhìn chúng ta đúng hai mươi lăm phút, tôi cảm thấy thật áp lực.”
Tuy Hội trưởng Thương đã quen nhìn đủ kiểu người hung dữ, độc ác trên giang hồ nhưng riêng cậu cả Phó thì thật sự không khác gì một tòa núi lớn.
Lãnh Táp bật cười nói: “Mấy ngày nay anh ấy cứ lo lắng thế ấy.”
“Tôi cảm thấy cậu ta muốn trừng bay tôi đi.” Thương Phi Vân cảm khái nói.
Lãnh Táp im lặng: Hình như anh ấy đúng là có suy nghĩ này mà.
Hiển nhiên Hội trưởng Thương cũng nhận ra ý trên gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ của Lãnh Táp, đành thở dài nói: “Thôi được rồi, chúng ta nói ngắn gọn lại vậy. Vốn tôi còn ngóng trông cô về để chúng ta đánh một trận lớn cơ đấy. Ai mà ngờ cô vừa về đã lại mang thai rồi.”
Lãnh Táp nhún vai đáp: “Thực ra cũng không ảnh hưởng gì đâu, qua giai đoạn này sẽ tốt hơn thôi.”
Thương Phi Vân đáp: “Chỉ hy vọng như thế, dù sao tôi cứ để cái này lại chỗ cô, nếu cô không có thời gian xem nó thì làm phiền cậu Phó xem cũng được.”
Lãnh Táp duỗi tay lật mở tài liệu mà Thương Phi Vân đưa cho mình, đó là một phần tài liệu về Phi Vân hội.
Mấy bang hội như Phi Vân hội, Long môn, đa phần thu nhập đến từ vận tải đường thủy, sòng bạc, khu giải trí và một vài việc kinh doanh bất hợp pháp. Một bộ phận trong đó rất dễ dàng chuyển hình, nhưng những mối làm ăn một vốn bốn lời thì lại cực kỳ khó, hơn nữa dù Thương Phi Vân bằng lòng thì chưa chắc những người của Phi Vân hội đều sẽ bằng lòng.
Lần này, Thương Phi Vân có thể đưa ra phương án cụ thể chứng tỏ cô ấy đã lên quyết tâm tẩy trắng rồi.
“Chị chốt chưa?”
Thương Phi Vân gật đầu nói: “Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng Mặc Ngôn cũng lớn rồi, tôi không thể làm nó cứ bị lún mãi vào trong này, vĩnh viễn không thoát ra được. Huống hồ, tôi cảm thấy cậu cả Phó là người trong mắt không chứa nổi hạt cát, không biết còn có thể chịu đựng những người như chúng tôi được bao lâu nữa?”
Mấy năm nay nhà họ Phó không thu thập bọn họ nhưng không phải người ta không muốn mà là người ta không rảnh.
Chờ đến khi nhà họ Phó có thời gian rồi, chẳng phải việc xử lý bọn họ sẽ dễ như trở bàn tay hay sao? Thương Phi Vân cũng không muốn cứng đối cứng với nhà họ Phó, một khi đã vậy thì thà cứ tự mình tìm đường ra sớm một chút, may ra còn có thể vớt vát một chút quan hệ với nhà họ Phó.
Lãnh Táp nói: “Được, tôi sẽ nghiêm túc xem xét.”
Thương Phi Vân đứng lên cười nói: “Vậy tôi xin phép rút lui, vốn còn muốn chào hỏi nữ sĩ Trác một chút, đáng tiếc là không gặp được. Hai ngày nữa, tôi sẽ lại tới chào hỏi nhé?”
Lãnh Táp cười nói: “Hôm nay thật không may là mẫu thân và mẹ ruột của tôi lại ra ngoài dạo phố với nhau rồi.”
Thương Phi Vân xua tay, sau đó xách túi lên rời đi, lúc này cậu cả Phó ngồi ở cách đó không xa mới chậm rãi đi tới.
Lãnh Táp ngẩng đầu lên nhìn anh, cười nói: “Hội trưởng Thương hỏi là có phải anh rảnh lắm đúng không?”
Cậu cả Phó trầm giọng nói: “Bình thường.”
Lãnh Táp tức giận nói: “Bình thường cái gì chứ hả? Anh tưởng em không biết hai ngày nay anh đều làm việc tới hai, ba giờ sáng à? Cậu Phó, cho dù anh không mệt thì anh cũng nên biết thông cảm cho thuộc hạ của mình chứ.”
--------------------------------------------------













