Phu Nhân Hào Môn – Chương 972: (2) ngoan!
Phu Nhân Hào Môn
Phó Ngọc Thành nằm ở trên giường không dậy nổi, tất cả mọi việc đều rơi xuống trên vai hai anh em Phó Ứng Thành và Phó Bình Thành, Phó Dương Thành đã tròn mười sáu tuổi cũng bị gọi đi làm việc.
Bận ngược bận xuôi, cuối cùng cũng có thể mang được quan tài của Phùng thị ra khỏi nhà họ Phó, tìm một nơi khác để bảo quản.
Chờ thêm mấy hôm nữa, sau khi Phó Ngọc Thành có thể xuống giường tới thắp hương xong rồi chọn một ngày thích hợp là đem đi chôn luôn.
Lẽ ra, chuyện nhà họ Phó không còn bà chủ thì hậu viện hẳn sẽ rất sôi động, nhưng một năm vừa qua, bà tư, bà năm liên tiếp ra đi, hiện giờ ở hậu viện cũng chỉ còn bà hai và bà ba, hai người này lại chẳng hề có ý tưởng tranh giành gì. Kết cục của Phùng thị, bà tư và bà năm hiển nhiên đã thành công dọa bọn họ sợ hãi.
Tuy nói ba người này tự mình mắc sai lầm, nhưng Phó Đốc quân xử lý dứt khoát như vậy, Phùng thị còn là bà chủ nhà họ Phó mà còn không được tổ chức cả lễ tang, điều này khiến cho mấy người còn lại cảm thấy cực kỳ sợ hãi.
Huống hồ, tuổi tác bọn họ đều đã lớn, sau này nhà họ Phó cũng thuộc về cậu cả, bọn họ chỉ có thể trông ngóng về sau được an hưởng tuổi già, làm gì có tâm tư tranh sủng gì chứ?
Vì thế, Phó gia yên lặng xử lý dứt điểm được vấn đề của Phùng thị trong bầu không khí nặng nề nhưng hòa hợp đến kỳ quặc.
Còn về việc Phó Ngọc Thành sau khi tỉnh lại nhận được tin Phùng thị tự sát sẽ đau lòng đến cỡ nào thì không liên quan gì tới những người khác.
“Đốc quân, chuyện của phu... Phùng thị đã xử lý xong rồi ạ!” Hàn Nhiễm đi vào phòng, nói với Phó Đốc quân đang ngồi tựa lưng ở đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Phó Đốc quân mở to mắt, gật đầu hỏi: “Bên chỗ thằng tư thế nào?”
Hàn Nhiễm đáp: “Cậu tư rất đau xót. Mợ tư nói mợ ấy sẽ khuyên nhủ cậu tư, mong Đốc quân không cần lo lắng.”
Phó Đốc quân gật đầu nói: “Thôi, cứ mặc kệ nó. Hôm nay thằng cả làm gì?”
Hàn Nhiễm cũng không kỳ quái khi Phó Đốc quân hỏi vấn đề này, đáp cực kỳ rành rọt: “Sáng nay mợ cả và nữ sĩ Trác ra khỏi thành, nói là tới nhà máy ô tô tham quan, buổi chiều sẽ tới chỗ ông Hoa đón cô Miểu Miểu về. Nhưng mà... Hình như chỗ mợ cả thay đổi lịch trình nên giờ vẫn chưa quay về. Bốn giờ chiều nay, cậu cả cũng lái xe ra khỏi thành.”
Nghe bên chỗ quân bộ nói hình như cậu cả đi rất vội, nhưng mọi người đều không biết lý do tại sao, anh ta gọi điện tới chỗ ông Hoa thì không có ai nghe máy cả.
Phó Đốc quân nhíu mày: “Ra khỏi thành ư?” Nghĩ một chút, Phó Đốc quân lại nói: “Ra khỏi thành cũng tốt, những việc trong nhà như thế này đừng để vợ chồng chúng nó phải chạm vào.”
Lúc trước, Phó Đốc quân không cảm thấy chuyện này chẳng có vấn đề gì, nhưng giờ bị thương nặng nằm trên giường, những lúc rảnh rỗi ông ấy lại cẩn thận suy nghĩ, mình có một vợ cả, bốn vợ lẽ, thế nhưng quá nửa đều xảy ra vấn đề, cho dù Phó Đốc quân là người luôn cho rằng phụ nữ nên là người quản việc gia đình thì cũng không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ.
Ông ấy gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đầy châm biếm của Trác Lâm, những chuyện rối ren trong nhà như này tốt nhất đừng để cho bọn trẻ nhúng tay vào thì hơn, ông ấy nên tự mình xử lý nó.
Trong nháy mắt, mặc dù Phó Đốc quân đã có con cháu thành đàn vẫn cứ cảm thấy cô đơn một mình.
Bên kia, Trịnh Anh đi vào phòng, thấy Phó Ngọc Thành đang mở mắt đờ đẫn ngồi ở trên giường đến phát ngốc thì không khỏi nhíu mày.
Cô ta đi tới chiếc nôi nhỏ bế con gái đang khóc thút thít lên nhẹ nhàng vỗ về một chút, đang định xoay người đi ra ngoài thì lại nghe Phó Ngọc Thành lẩm bẩm hỏi: “A Anh, có phải em... cũng cảm thấy anh rất nực cười hay không?”
Trịnh Anh xoay người nhìn anh ta. Lần này Phó Ngọc Thành bị thương không nhẹ, phải gắng sức lắm mới ngồi thẳng trên giường được. Nhưng anh ta vẫn cố gắng ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Trịnh Anh: “Nếu anh có... bản lĩnh như anh cả, thì có phải mẹ anh cũng sẽ không chết không?”
Trịnh Anh im lặng không nói gì, đứa bé được mẹ vỗ về nên cũng nhanh chóng ngừng khóc, chỉ còn tiếng nấc nho nhỏ, sau đó dần chìm vào giấc ngủ.
Mới có mấy tháng thôi mà cô chiêu nhà giàu nổi tiếng Ung thành ngày nào giờ đã trở thành một người mẹ dịu dàng đầy kinh nghiệm.
Thấy Trịnh Anh không đáp, Phó Ngọc Thành cười khổ một tiếng, nói: “Thôi, em cứ làm việc của em đi. Xin lỗi em A Anh, anh làm em phải thất vọng rồi...”
Trịnh Anh ngẩng đầu lên nhìn chằm chặp vào anh ta hồi lâu rồi mới trầm giọng nói: “Đúng, nếu anh có bản lĩnh như anh cả thì có thể mẹ anh sẽ thật sự không chết đâu. Nhưng mà... Thế cũng chỉ có thể chứng minh là ông trời không có mắt thôi, chứ không chứng minh được là anh đúng, càng không chứng minh được là mẹ anh không đáng chết. Phó Ngọc Thành, anh đừng quên mẹ anh đã làm ra những chuyện gì.”
Phó Ngọc Thành cắn răng nói: “Nhưng bà ấy là mẹ anh.”
Trịnh Anh nói: “Thế thì sao? Bởi vì bà ta là mẹ của anh nên tất cả mọi người phải tha thứ cho bà ta vô điều kiện, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì ư? Chúng ta đã sớm qua cái tuổi ngây thơ ngu ngốc đó rồi, hiện tại em cũng làm mẹ rồi, em cũng có cha mẹ, cho dù anh không bận tâm bà ta đã làm gì với anh cả thì cũng nên nghĩ tới mấy chuyện mà bà ta đã lén làm bao nhiêu năm qua. Trịnh Anh em không phải người tốt đẹp gì, nhưng em cũng biết phải tích đức cho con gái mình. Nếu anh muốn sinh sự với cha, với anh cả thì anh cứ tự đi mà làm, em sẽ không nổi loạn theo anh đâu. Nếu anh cảm thấy thế vẫn chưa đủ, vậy em sẽ mang con về nhà em, tuy nhà họ Trịnh của em không còn được như trước kia nhưng cũng chẳng đến nỗi không nuôi được một đứa trẻ. Anh đừng có làm liên lụy tới con gái em.”
“Anh...” Phó Ngọc Thành yên lặng nhìn Trịnh Anh: “A Anh, vốn em và mẹ có quan hệ rất tốt, giờ bà ấy chết, chẳng lẽ em không hề thấy đau xót một chút nào ư?”
Trịnh Anh đáp: “Chẳng lẽ anh còn không biết tại sao bà ta tốt với em, hay tại sao em muốn lấy lòng bà ta ư? Quan hệ của em và bà ta thật sự tốt lắm sao? Thôi bỏ đi...”
Trịnh Anh bật cười châm chọc: “Người cũng không còn nữa, nói mấy cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Em chỉ muốn nhắc nhở anh, tốt nhất anh nên nhìn cho rõ mình nên làm gì và không nên làm gì. Ngoài ra, anh đừng quên, mẹ anh là tự sát mà chết. Tại sao bà ta lại tự sát, nếu một năm qua anh đã có tiến bộ rồi thì nên suy nghĩ cho kỹ càng.”
Phó Ngọc Thành giơ tay che mặt, nước mắt dính ướt đầy ngón tay anh ta, giọng cũng trở nên khàn khàn: “Anh biết... Bà ấy là vì... vì anh.”
Trịnh Anh nói: “Đời này, có lẽ đây là lần duy nhất bà ta thật lòng suy nghĩ cho anh. Nếu tình cảm mẹ con trong lòng anh sâu nặng như thế thì anh cũng đừng cô phụ nỗi khổ trong lòng bà ta.”
Nói xong, Trịnh Anh không để ý tới Phó Ngọc Thành nữa mà bế con, xoay người đi ra ngoài.
Phó Ngọc Thành vẫn cứ dùng tay ôm mặt, không ngẩng đầu lên.
Cũng vì biết bà ta vì mình nên Phó Ngọc Thành mới lại càng không thể nào nguôi ngoai được.
Bởi vì... cho tới nay, thực ra trong lòng Phó Ngọc Thành cũng thầm hiểu một điều, tuy mẹ anh ta cưng chiều anh ta nhưng thực sự không hề yêu thương mình.
Sở dĩ Phùng thị cưng chiều Phó Ngọc Thành là vì ngoài Phó Phượng Thành ra, bà ta chỉ có một đứa con trai duy nhất là anh ta, mà bà ta vốn vô cùng ghét, thậm chí là căm thù Phó Phượng Thành.
Anh ta vẫn luôn cho là vậy, nhưng lúc này, Phùng thị lại vì anh ta mà tìm đến cái chết.
Rõ ràng bà ta sợ chết như thế, hôm trước bà ta còn xin Phó Ngọc Thành giúp bà ta cầu xin cha cơ mà.
Trong căn phòng u ám, tiếng khóc nức nở vang lên, dần dần trở thành một tiếng khóc nghẹn ngào.
Ngoài cửa, Trịnh Anh bế con, ngẩng đầu lên nhìn trời. Tiếng khóc truyền ra từ trong phòng làm cho cô ta hơi ngẩn ra một chút. Cô ta cúi đầu nhìn đứa trẻ đang ngủ say trong lòng mình, sau đó xoay người chậm rãi rời đi.
--------------------------------------------------













