Phu Nhân Hào Môn – Chương 971: (1) ngoan!
Phu Nhân Hào Môn
Vì Trác Lâm lo lắng Lãnh Táp quá mệt mỏi sẽ bị động thai nên mọi người quyết định ở lại chỗ ông Hoa một đêm, hôm sau mới về thành. May mắn là nơi này rất rộng rãi, cho dù cả nhóm bọn họ có ở lại đây thì cũng không lo không có chỗ nghỉ ngơi.
Với việc này, Lãnh Táp cảm thấy thật sự hết nói nổi. Vừa mới khám ra có thai mà cô đã từ một chiến sĩ siêu cấp bị biến thành một bình hoa dễ vỡ rồi. Tất cả mọi người đều nâng niu che chở cô, còn không cho cô làm bất cứ việc gì.
Ngay cả Trác Lâm cũng bị ông Hoa kéo đi tham qua ruộng thí nghiệm của mình, còn cô thì bị bắt ở lại nghỉ ngơi.
May mắn là hai cô bạn nhỏ vẫn có chút lương tâm, chủ động ở lại chơi với cô. Đối với việc này, Lãnh Táp cực kỳ ưu sầu. Mới bắt đầu đã thế này rồi, mấy tháng sau này cô biết phải sống như nào đây.
“Chị Táp Táp, chị thấy sao rồi?” Hoàng hôn rơi trên mặt cỏ, Miểu Miểu ngồi trước mặt Lãnh Táp, thấy dáng vẻ mặt ủ mày chau của cô thì không khỏi quan tâm hỏi han: “Có em bé thì phải vui vẻ chứ ạ!”
Lãnh Táp thở dài trong lòng, có em bé thì nên vui vẻ, nhưng bị người ta coi là bình hoa thì thật sự không tài nào vui vẻ nổi.
Phó Anne thì hiểu sự buồn rầu của Lãnh Táp hơn một chút, cười nói: “Chị Minh Nguyệt cảm thấy mấy người nữ sĩ Trác quá mức lo lắng cho mình hay sao ạ? Thực ra cũng bình thường mà, ai có em bé cũng đều phải cẩn thận hết ấy. Chờ thêm một thời gian nữa, mọi người quen rồi thì sẽ tốt hơn thôi.”
Lãnh Táp nói: “Lúc trước chị dâu tư của em mang thai đâu có cẩn thận đến mức này đâu chứ.”
Phó Anne nhún vai cười nói: “Nhưng lúc chị dâu tư mang thai có đi đánh nhau với ai đâu, còn ngồi tàu một thời gian dài, ngày nào cũng vất vả. Hơn nữa, chị Minh Nguyệt, chị quên rồi sao, lúc chị dâu tư mang thai, sức khỏe chị ấy cũng không được tốt lắm.”
“...” Trịnh Anh rõ ràng là bị tức giận đến mức không khỏe nổi mà thôi.
Nhìn hai cô bé đáng yêu đang ngồi nhìn mình đầy lo lắng, Lãnh Táp lần lượt giơ tay xoa đầu từng người, cười nói: “Được rồi, chị biết là mọi người cũng vì muốn tốt cho chị. Chị sẽ chăm sóc bản thân và em bé thật tốt, thế đã được chưa.”
“Vâng ạ!” Miểu Miểu gật đầu: “Chị Táp Táp phải ngoan đấy.”
Lãnh Táp không nhịn được bật cười: “Ừ, Miểu Miểu cũng phải ngoan.”
Đúng lúc ba người đang ngồi cười đùa dưới ánh hoàng hôn thì một chiếc xe từ xa lao vút tới.
Ba người nghe thấy âm thanh động cơ từ xa, Phó Anne đứng dậy nhìn về phía xa, kinh ngạc nói: “Hình như là xe của anh cả.”
Sở Miểu cũng đứng lên, sau đó mỉm cười nói: “Chị Táp Táp, anh cả tới đón chị kìa.”
Lãnh Táp hơi bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên đầu hai cô bé tinh nghịch này, sau đó mỉm cười nhìn về phía chiếc xe đang đi tới trước mặt.
Cô cũng không hề kinh ngạc khi thấy Phó Phượng Thành tới đây, chỉ cần Phó Phượng Thành không bận đến mức không thoát thân ra được thì chắc chắn anh sẽ tới, nhưng cô không ngờ anh lại tới nhanh như vậy.
Xe phanh kít lại, dừng ở ven đường, Phó Phượng Thành đẩy cửa xe đi xuống, bước nhanh về phía ba người.
Đằng sau là Tô phó quan cũng xuống xe, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ thê thảm, lung lay muốn ngã.
Anh ta đường đường là tinh anh trong thế hệ quân nhân trẻ tuổi mới, thế mà hôm nay lại có thể cảm nhận được cảm giác say xe là như thế nào.
Phó Phượng Thành sải bước đi về phía bên này, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt ba người.
“Táp Táp...” Ánh mắt Phó Phượng Thành sâu thẳm, trong đáy mắt xuất hiện cảm xúc cuộn trào.
Vừa nhận được tin tức từ Tô Trạch, anh đã lập tức chạy như bay về phía bên này mà không hề nghĩ ngợi gì, nhưng tới trước mặt Lãnh Táp rồi, anh lại không biết nên nói gì cho phải. Anh chỉ biết đứng trước mặt Lãnh Táp, cúi đầu nhìn cô.
Phó Anne đã sớm kém Sở Miểu trốn ra một chỗ, chuyện vui của anh cả tốt nhất đừng có xem.
Lãnh Táp mỉm cười cầm lấy bàn tay to với những ngón thon dài của Phó Phượng Thành đặt lên cái bụng chưa hề có dấu hiệu gì của mình, cười khẽ hỏi: “Phó Phượng Thành, anh sắp được làm cha rồi. Anh có vui không?”
Phó Phượng Thành ôm cô một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, dường như chỉ sợ dùng sức một chút là cô sẽ bị vỡ vụn ra vậy.
Mãi mới ôm trọn được người vào lòng, sau một lúc lâu mới nghe được giọng nói trầm thấp của anh vang lên: “Rất vui.”
Lãnh Táp cười nói: “Em cũng rất vui.” Tuy không ngờ là có con sớm như vậy nhưng có thì đương nhiên vẫn cứ vui vẻ mà chào đón con mình thôi.
Bên này, hai người đang ôm ấp tâm tình, bên kia, Phó Anne kéo Sở Miểu tới bên cạnh Tô Trạch, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Tô Trạch thì không khỏi tò mò: “Tô phó quan, anh làm sao thế? Say xe à?”
Tô Trạch cười khổ: “Hơi hơi say, cảm ơn cô sáu đã quan tâm.” Phó Anne nhìn anh ta đầy thương hại: “Thì ra anh cũng không quen ngồi xe do anh cả lái.”
Sở Miểu đứng bên cạnh hai người, chớp mắt mắt nói: “Vừa rồi chị Táp Táp cũng bảo chị ấy say xe, ông Hoa nói là chị Táp Táp đã có thai.”
“...” Chẳng lẽ cô Miểu Miểu đang ám chỉ là có thể tôi cũng đang có thai ư?
Tô Trạch vô cùng biết điều dẫn hai cô bé con đi chơi, để lại sân cỏ trống trải bên ngoài viện nghiên cứu lại cho hai người Phó Phượng Thành và Lãnh Táp.
Lãnh Táp chờ cậu cả Phó bình ổn lại cảm xúc rồi mới không nhịn được mỉm cười.
Phó Phượng Thành cúi đầu nhìn cô hỏi: “Cười cái gì?”
Lãnh Táp nhỏ giọng hỏi: “Cậu Phó, có phải vừa rồi tay anh run không đấy?”
Cậu cả Phó im lặng một chút mới đáp: “Không.”
“...” Vậy tức là có rồi.
Lãnh Táp dựa vào lồng ngực Phó Phượng Thành, cười nói: “Không phải lo đâu, sinh con đâu phải việc khó khăn gì chứ, anh và mẫu thân cứ cẩn thận quá làm em cũng không nhịn được hồi hộp theo đấy.”
Phó Phượng Thành nhíu mày nói: “Sinh con rất vất vả và cũng rất nguy hiểm.”
Lãnh Táp hỏi: “Nguy hiểm chỗ nào chứ? Mẫu thân sinh anh, năm ngoái Trịnh Anh sinh con, còn có hai đứa bé nhà em dâu hai nữa, chẳng lẽ sức khỏe của em không bằng được bọn họ à?”
Không ngờ sắc mặt cậu cả Phó càng thêm cứng đờ, cũng càng trắng thêm hai phần: “Trịnh Anh...”
“...” Lãnh Táp thấy hơi ảo não, hình như cô nói sai ở đâu rồi.
Tình huống lúc Trịnh Anh sinh con rất căng thẳng, hơn nữa sức khỏe của đứa bé cũng không được tốt, ngay cả bản thân Trịnh Anh sau khi sinh con xong cũng không còn được khỏe như trước khi kết hôn.
Nhưng tình huống của Trịnh Anh thuộc về tình huống đặc biệt, dù rằng trong đó có một nửa là bản thân cô ta tự tìm.
Cô thở dài bất đắc dĩ: “Thôi được rồi, em và Trịnh Anh không giống nhau mà. Sức khỏe em tốt như thế, anh chắc chắn cũng sẽ không gây ra chuyện xấu như Phó Ngọc Thành. Chỉ cần anh không làm em tức giận thì em sẽ không sao cả.”
Phó Phượng Thành thận trọng ôm eo cô, khẽ nói: “Sẽ không đâu.”
Lãnh Táp nhướn mày cười hỏi: “Sẽ không cái gì?”
Phó Phượng Thành đáp: “Sẽ không làm em tức giận.”
Lúc này Lãnh Táp mới hài lòng, duỗi tay xoa gương mặt đẹp trai của anh: “Ngoan lắm.”
...” Cậu cả Phó bất đắc dĩ nhìn Lãnh Táp đang mỉm cười với mình, trong đáy mắt cũng nổi lên ý cười nhẹ nhàng, sự nôn nóng thấp thỏm ban đầu trong lòng dường như cũng lắng xuống.
Mặt trời ngả về tây, ánh sáng cuối cùng của chiều tà rơi trên mặt cỏ, khắp đất trời đều mang dáng vẻ yên bình, tĩnh lặng.
Khi đám người Trác Lâm, Tiêu Chú quay về thì thấy đôi người ngọc đang ôm nhau ngồi trên bãi cỏ.
Hai người mỉm cười, Trác Lâm nói khẽ: “Chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy chúng.”
Tiêu Chú gật đầu: “Ai cũng bảo cậu cả Phó lạnh nhạt, vô tình, xem ra cũng đâu hẳn như thế.”
Ông Hoa vuốt chòm râu nói: “Tôi thấy thằng nhóc họ Phó kia là người có cá tính đấy chứ.” Ở trong mắt ông Hoa thì người chịu hào phóng chi tiền mà không đòi đổi lấy lợi ích đều là người tốt.
Nhóm người Lãnh Táp trải qua một buổi tối vui vẻ ở ngoại thành, nhưng trong thành, tại nhà họ Phó lại không nhẹ nhàng như thế.
Phùng thị đột nhiên tự sát, tuy Phó Đốc quân nói không làm lớn nhưng người nhà họ Phó vẫn bận bịu cả một ngày.
--------------------------------------------------













