Phu Nhân Hào Môn – Chương 970: (2) có thai rồi?
Phu Nhân Hào Môn
Ông Hoa cũng có đọc báo và nghe kể chuyện vì thế cũng nghe nói tới thành tích anh dũng của mợ cả Phó rồi. Ông ấy cạn lời đến nửa ngày mới quay sang nói với Trác Lâm: “Yên tâm đi, chắc con dâu cô đang mang thai một cục đá đấy, lăn lộn như thế mà còn không sao, thế nên sau này cũng sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Người bình thường đừng nói là trải qua những chuyện như vậy, chỉ hơi vận động mạnh một chút thôi đã rất nguy hiểm với người mang thai ở tam cá nguyệt đầu tiên rồi.
Vị này thì giỏi rồi, đánh nhau, đua xe, ra chiến trường, không chậm chân một lần nào hết.
Nghĩ tới đây, ông Hoa cũng không nhịn được nhíu mày: “Không phải là một cục đá thật đấy chứ?” Trong cơ thể có thêm vật thể lạ thì liệu có ảnh hưởng tới hiệu quả bắt mạch không nhỉ?
“Vậy tức là... Cháu có thai ư?” Cuối cùng Lãnh Táp mới phục hồi lại tinh thần, khẽ hỏi.
Ông Hoa lườm cô một cái: “Chúng tôi nói nhiều như thế, thế mà cô lại nghe vào tai này ra tai kia đấy à?”
Sắc mặt Lãnh Táp hiếm khi nào hoảng hốt như thế, lại không nhịn được vươn tay sờ lên bụng mình: “Mình... có thai rồi?”
Sở Miểu tiến tới cạnh cô, mỉm cười nói: “Đúng thế, chị Táp Táp, chị có em bé rồi. Miểu Miểu sắp được làm dì rồi.”
Phó Anne cũng trở nên vui sướng: “Em sắp được làm cô rồi, không đúng. Miểu Miểu cũng là cô mới phải chứ.” Sở Miểu đã nhận Phó Đốc quân làm cha nuôi, đương nhiên đứa bé phải gọi cô bé là cô rồi.
Lãnh Táp nhìn về phía Trác Lâm, Trác Lâm mỉm cười gật đầu với cô: “Ừ, Táp Táp à, con sắp được làm mẹ rồi.”
“Chúc mừng.” Tiêu Chú cười nói.
Trác Lâm không khỏi lo lắng: “Ngồi xe xóc quá, chúng ta cứ thế đi về thành sẽ không sao chứ?”
Ông Hoa không nhịn được trừng mắt lên: “Con bé này còn ra chiến trường đánh nhau túi bụi rồi, ngồi xe thì cần gì phải ra vẻ?”
Nữ sĩ Trác sắp được làm bà nội nên tính cũng hiếm khi nào hiền hòa như vậy: “Không thể nói thế được, vẫn nên cẩn thận một chút mới được. Đúng rồi... Hẳn nên gọi điện cho Phượng Thành, báo tin mừng này cho nó mới được.”
Còn về nhà họ Phó thì thôi đi, hai ngày nay nhà họ Phó đang có tang, đen đủi.
Sự thật chứng minh là cậu cả Phó thực sự rất bận, thế nên gọi điện thoại cho cậu cả Phó cũng không phải có thể tìm được người ngay lập tức.
Phó Phượng Thành đang họp cùng với tướng lãnh các cấp của Nam Lục Tỉnh, không khí cuộc họp vô cùng nghiêm túc.
Các tướng lãnh và quan viên nhìn người thanh niên mặc quân phục ngồi ghế chủ trì với khí thế ép người, gương mặt sáng sủa đẹp trai thì bất giác trong lòng cũng như trên mặt đều lộ vẻ kính sợ lẫn phục tùng.
Trước kia cậu cả Phó đã rất có uy tín rồi, nhưng ở trong lòng đám người cầm quyền tối cao ở Nam Lục Tỉnh thì chỉ là sự kính trọng và hài lòng với một người thừa kế ưu tú trong tương lai mà thôi. Nhưng nếu là người thừa kế trong tương lai thì không phải không thể thay thế.
Nhưng lần này, sau khi cậu cả Phó từ kinh thành trở về thì đã thay đổi rất nhiều, không chỉ vì Phó Đốc quân ủy quyền không hề do đự mà còn vì các loại tin tức từ bên ngoài cuồn cuộn đổ về trong một năm qua.
Trong lòng bọn họ, cậu cả Phó đã không còn là một người thừa kế có cũng được không có cũng chẳng sao như trước đây nữa. Trong lòng rất nhiều người đều gần như chắc chắn rằng tương lai của nhà họ Phó, thậm chí là của Nam Lục Tỉnh sẽ thuộc về cậu cả Phó. Cũng chỉ có người thanh niên trước mắt này mới có thể dẫn dắt bọn họ và toàn bộ Nam Lục Tỉnh đi lên một tương lai huy hoàng, xán lạn nhất.
Hiển nhiên Phó Đốc quân cũng cho là vậy, thế nên cậu cả Phó vừa về, ông ấy đã ra lệnh giao toàn bộ Quân đoàn 1 Nam Lục Tỉnh cho cậu cả Phó làm thống lĩnh, cũng phê chuẩn cậu cả Phó làm phó tổng tư lệnh Nam Lục Tỉnh. Cách đây không lâu cậu cả Phó mới thăng quân hàm, có tư cách danh chính ngôn thuận tiếp nhận quân đoàn tinh nhuệ nhất Nam Lục Tỉnh mà không cần dựa vào thân phận thiếu soái của mình.
Cuộc họp nhanh chóng đi tới hồi kết, tất cả mọi người đều thầm thở phào nhẹ nhõm.
Phó Đốc quân và cậu cả Phó đều là người không dễ bị lừa, nhưng phong cách của hai người hoàn toàn không giống nhau.
Phó Đốc quân thường xuyên đập bàn nổi giận giữa cuộc họp, cậu cả Phó thì vui giận không hiện ra mặt. Anh chẳng cần làm gì, nói gì, chỉ cần ngồi tại chỗ lạnh lùng liếc nhìn thôi là cũng đủ làm cho đại đa số người cảm thấy chân chẳng nhũn như con chi chi, run rẩy trong lòng.
Hơn nữa, tư duy của anh cực đoan mà nhanh nhạy, gần như không thể nào lừa nổi anh.
Đối với một cấp trên như vậy, người làm việc không thẹn với lương tâm thì thấy thoải mái, còn những người có âm mưu trong lòng thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
“Hôm nay dừng ở đây, trong vòng ba ngày, các vị hãy giao cho tôi phương án của mình.” Phó Phượng Thành nhìn thoáng qua mọi người ngồi trong phòng họp, bình tĩnh nói.
Mấy vị tướng lãnh ngồi gần anh đang định lên tiếng đáp thì thấy Tô Trạch đẩy cửa từ bên ngoài đi vào.
Tô Trạch gật đầu tỏ vẻ xin lỗi mọi người sau đó vội vàng đi tới bên cạnh Phó Phượng Thành, nói nhỏ với anh mấy câu.
Cậu cả Phó vốn còn đang sắp xếp tài liệu đột nhiên dừng tay, quay phắt đầu sang nhìn Tô Trạch, Tô Trạch gật đầu tỏ vẻ mình không nói dối.
Mọi người đang châu đầu ghé tai bàn bạc công việc đều ngừng lại, tất cả đồng loạt dùng ánh mắt tò mò quan sát phản ứng có phần khác thường của cậu cả Phó.
Phó Phượng Thành không hề có ý giải đáp cho sự thắc mắc của bọn họ, chỉ khẽ gật đầu với mọi người: “Tan họp.” Sau đó cầm tài liệu trên mặt bàn, bước nhanh ra ngoài.
“...” Nhưng chúng tôi còn có chuyện muốn hỏi mà? Có chuyện gì vậy?
“Tô phó quan, có chuyện gì thế?” Diêu Quan ngăn cản Tô Trạch đi chậm một bước ở phía sau, còn đằng trước thì cậu cả Phó đã bước ra qua cửa phòng họp rồi.
Tô Trạch đẩy mắt kính, cười đáp: “Cái này thì... Diêu tướng quân cứ hỏi thẳng cậu cả đi ạ!” Chần chừ một chút rồi lại nói: “Không cần lo lắng, là việc vui.” Sau đó cũng vội vàng xin phép đi ra ngoài.
Diêu Quan hơi nhướn mày, như suy tư gì đó.
Người bên cạnh chọc vào cánh tay ông ấy: “Lão Diêu, có chuyện gì thế?”
Diêu Quan mỉm cười đáp: “Chẳng phải đã nói rồi ư? Chuyện vui. Chờ một chút đi, nếu là chuyện tốt thì chắc chắn thiếu soái sẽ công bố mà.”
“...” Nhưng mà chúng tôi đang tò mò lắm lắm luôn.
Trong lúc mọi người vẫn còn sôi nổi bàn bạc trong phòng hội nghị thì Phó Phượng Thành đã nhanh chóng đi tới chỗ đỗ xe. Mắt thấy cậu cả Phó lên xe, đóng cửa, Tô Trạch vội vàng kêu lên: “Cậu cả!” Trước khi cậu cả lái xe rời đi, Tô phó quan đã dùng tốc độ nhanh nhất lao lên xe.
Sau đó, xe lao vút ra ngoài như một mũi tên bắn.
Ngồi xe do cậu cả Phó cầm lái là một việc cực kỳ có tính áp lực về mặt tâm lý, đặc biệt là sau khi ra khỏi thành.
Tô Trạch dùng một tay bám chặt vào cửa sổ xe, không nhịn được nói: “Cậu cả, hay là... Để tôi lái xe cho.”
Thân là phụ tá, để cậu cả lái xe còn mình ngồi thảnh thơi xơi nước như này quả thực rất tắc trách. Quan trọng nhất là, anh ta lo lắng cảm xúc của cậu cả không được ổn định sẽ làm lật xe mất thôi.
Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Không cần.”
Tô Trạch nhỏ giọng hỏi: “Giờ chúng ta đi qua chỗ ông Hoa ạ?”
Cậu cả Phó ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn anh ta qua gương chiếu hậu, Tô Trạch lập tức ngậm miệng, an phận ngồi yên ở ghế sau.
Hình như anh ta đã quên mất cái gì rồi thì phải?
Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ đang liên tục lùi về sau, đột nhiên Tô Trạch nhớ ra: Hình như đã quên báo về nhà rồi, mà thôi bỏ đi, giờ chắc chuyện đó cũng không quan trọng đâu nhỉ?
--------------------------------------------------













