Phu Nhân Hào Môn – Chương 96: mất một trăm triệu (1)
Phu Nhân Hào Môn
Mà ở một góc khác, Phó Anne và Phó Dương Thành đang ngồi rình không khỏi hai mặt nhìn nhau, không nói một lời. “Dương Dương... Làm sao bây giờ? Anh cả và chị dâu...” Đều thật đáng sợ.
Phó Dương Thành trừng mắt ghét bỏ: “Đã bảo đừng có gọi anh bằng cái tên ngu ngốc đó.”
Sau đó, cậu ta đứng lên kéo Phó Anne dậy, người bên ngoài đã đi rồi, họ còn ngồi núp ở đây làm gì chứ?
Mặt Phó Anne đỏ bừng: “Dương... Dương Thành, vừa rồi anh cả, không ngờ anh ấy lại...”
Phó Anne đã mười lăm tuổi nên không còn là đứa trẻ ngây thơ không hiểu gì nữa. Thiếu nữ mười lăm đúng là tuổi dễ xao động, nhưng ở tuổi bọn họ thì cách biểu đạt tình cảm với đối phương vẫn khá đơn giản, cách thức nóng bỏng như thế kia đúng là hơi kích thích quá... Ừm, mặc dù sau đó chị dâu cũng đã đấm cho anh cả một cú rất đau rồi.
Phó Dương Thành tức giận quát: “Có gì mà phải băn khoăn chứ hả? Hai kẻ tai họa đó vừa hay ở bên tra tấn lẫn nhau, xem ai có thể giết chết ai trước mà thôi.”
Trong nháy mắt, Phó Dương Thành cảm thấy Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh lựa chọn ngoại tình chắc chắn là nhờ dự cảm muốn giữ mạng sống đây mà. Nghĩ lại mà xem, nếu hai cuộc hôn nhân đều được tiến hành theo đúng kế hoạch, cuối cùng không phải Trịnh Anh bị Phó Phượng Thành dọa sợ mà chết thì cũng là Phó Ngọc Thành bị Lãnh Minh Nguyệt đánh chết. Sau đó thì sao? Chơi trò anh cả và em dâu à?
Chậc.
Phó Anne nhăn mày: “Này, anh đừng có nói khó nghe như vậy chứ. Chị dâu... em cảm thấy chị ấy rất dịu dàng, vừa rồi rõ là anh cả sai trước.”
Sao có thể bắt nạt con gái nhà người ta trước mặt người ngoài như thế chứ. Có điều... Chắc chắn anh cả rất thích chị dâu rồi đúng không? Hì hì...
Phó Dương Thành khịt mũi coi thường lời của cô bé, em không bị chị ta đánh nên đương nhiên em thấy chị ta dịu dàng rồi.
“Ôi, nếu em cũng mạnh mẽ giống chị dâu thì tốt biết mấy.” Phó Anne thở dài.
“...” Thôi đừng, nếu biến thành như thế thì dù em có là con gái nhà họ Phó thì cũng sẽ không lấy ai được đâu. Dù sao, chắc chắn trên đời này cũng chẳng có mấy kẻ điên được như Phó Phượng Thành.
*
“Tên khốn kiếp Phó Phượng Thành! Dám lợi dụng bản cô nương! Đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến anh phải quỳ gối trước mặt tôi, muốn sống không được chết không xong!”
Lãnh Táp mang theo vẻ mặt lạnh như băng đi trong sân trường. Thỉnh thoảng lướt qua mọi người, ai cũng cảm thấy như có một bông hồng đỏ rực đi ngang, nhưng chắc chắn họ không hề biết rằng trong lòng cô đang âm thầm chửi rủa, hỏi thăm mười tám đời tổ tiên nhà tên nào đó.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, sao mình lại không lợi dụng ngược lại nhỉ, dù sao mình cũng có bị thiệt gì đâu? Tên Phó Phượng Thành đó rõ ràng là một cực phẩm còn gì.
Bước chân Lãnh Táp khựng lại, nháy mắt cảm thấy mình như vừa để tuột mất một trăm triệu.
Đúng thế, người đàn ông đẹp trai dã man như thế, sao được hời mà lại không chiếm chứ?
Mặc dù ở kiếp trước cô từng là một rich kid thì cũng hiếm khi gặp được một người đẹp trai như Phó Phượng Thành. Cho dù có đẹp được bằng thì khí thế cũng thua xa một vạn dặm, đàn ông mà không có khí thế thì có đẹp mấy cũng chẳng được cái nước nôi gì!
Còn về loại có sắc đẹp, có khí thế lại còn có năng lực thì vừa hiếm có khó tìm lại còn không dễ chiếm hời. Dù sao, vấn đề lớn nhất chính là không thể giải quyết được hậu quả.
Còn ba năm qua thì thôi đừng nói, vòng giao tiếp của cô ba Lãnh không hề thuận lợi cho việc kết bạn với đàn ông.
Lãnh Táp không háo sắc, so với Thanh Hồ vừa thấy giai đẹp đã không nhấc nổi chân hay Lam Hồ cả ngày si mê tổng giám đốc bá đạo yêu em, đến mức hỏng cả đầu óc thì có thể nói cô cực kỳ thanh tâm quả dục. Nhưng điều này không có nghĩa là cô bị làm sao, ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp chứ.
Tính ra, rõ ràng Phó Phượng Thành rất được còn gì.
Loại cực phẩm này, đưa tới cửa mà không ngủ thì đúng là lỗ vốn rồi.
Ầy... Nhưng mà nghe nói, hình như Phó Phượng Thành... có lẽ... khả năng là... có vẻ như... bất lực thì phải?
Lãnh Táp tức khắc cảm thấy như bị ai đó dội cho một chậu nước lạnh xuống đầu, nháy mắt lạnh thấu tâm can.
Một lần, trời cao ban cho ta một người đàn ông đẹp nhất trần gian. Nhưng lại nói với ta là... không-thể-ngủ!
Có còn cho người ta sống không đây?
Tâm tình của Lãnh Táp lúc này như thể đang đi thì nhặt được một thỏi vàng lớn, nhưng mang về nhà rồi mới nhận ra đây rõ ràng là một cục sắt mạ vàng, giá trị của nó còn không bằng công sức cô vất vả mang nó về đây.
Vì tâm tình rất khó chịu nên Lãnh Táp quyết định tới vũ hội chơi một chốc.
“Táp Táp!” Vừa mới tiến vào lễ đường tổ chức khiêu vũ, An Lucy đã thay lễ phục lập tức đi tới chào đón: “Táp Táp! Hôm nay cậu lên sân khấu đẹp khủng khiếp đấy.”
Đêm nay Hiểu Hiểu cũng đẹp lắm mà!” Lãnh Táp duỗi tay ôm lấy cô bạn mà cười, sau đó nhìn xung quanh, hơi kinh ngạc một chút: “Sao chỉ có mình cậu ở đây? A Toàn và Hi Hi đâu?”
“Vừa có người tới tìm A Toàn, Hi Hi đi cùng cậu ấy ra ngoài rồi.”
“Sao cậu không đi cùng?” Lãnh Táp không hề lo lắng sự an nguy của Tống Toàn và Bạch Hi vì chắc chắn ở Ung thành này chẳng có mấy ai dám động vào Tống Toàn. Mà có gan đó thì trừ phi đầu óc hỏng rồi mới làm như thế.
An Lucy cười hì hì: “Tớ ở lại bảo vệ Táp Táp mà.”
“Bảo vệ tớ á?” Lãnh Táp nhìn cô nàng tỏ vẻ khó hiểu: “Rốt cuộc trong hai ta, ai bảo vệ ai đây?”
An Lucy chắp tay trước ngực, chống cằm, cười ngọt ngào: “Đương nhiên khác nhau rồi, đêm nay Táp Táp là người nổi bật nhất đấy. Cậu xem... vừa rồi tớ còn nghe thấy rất nhiều người bàn tán, nói là muốn mời Táp Táp khiêu vũ cùng đấy.”
Đúng là xung quanh có không ít ánh mắt đảo qua bên này, nhưng lại chẳng có ai dám tiến lên mời nhảy cùng cả. Cũng không phải các nam sinh của Đại học An Lan mạnh mẽ đến mức không bị sắc đẹp mê hoặc, mà là sau khi Lãnh Táp tiến vào đây, hai người đi theo sau cô cũng vào theo.
Hai người đó không làm gì, chỉ đứng ở cửa đại lễ đường từ trên cao nhìn xuống hiện trường bên dưới. Có điều... thân phận của họ rất đặc thù, chỉ cần nhìn quần áo cũng biết đây là cảnh vệ của nhà họ Phó.
Rất nhiều người vốn đã nổi tâm tư riêng chỉ đành âm thầm nuốt nước bọt, âm thầm lui lại.
Mỹ nhân đúng là quý giá, nhưng mạng sống thì càng quý giá hơn.
Đương nhiên Lãnh Táp cũng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đến ngứa mắt của hai người kia, cảm thấy rất ngứa tay.
--------------------------------------------------